HTDNACT19b

This image has an empty alt attribute; its file name is KBEDfsh.jpg

Ngoại truyện
Gặp mặt & Hảo cảm

* * *

Khu phố rất yên tĩnh, nó không thay đổi gì nhiều, dù cho đang có khoảng 10 người đàn ông mặc âu phục đen tập trung lại trước chỉ một ngôi nhà dưới ánh nắng chói chang. Buổi chiều hôm đó, dường như bầu không khí đang trôi qua một cách nhàn nhã, và bọn họ đã ngồi xung quanh bàn ăn rồi.

“…”

“…”

Sự tĩnh lặng như thường lệ vẫn cứ tiếp diễn. Dù thế, nó vẫn khác so với bình thường, nguyên nhân là trong số họ có sự tồn tại của một người đàn ông đặc biệt. Sự im lặng yên bình ngay lúc này thật khó chịu đến mức không thể chịu đựng được nổi.

Kế hoạch của mẹ anh đưa ra rất đơn giản. Tiếp đón khách, chào hỏi nhau một cách đơn giản, ăn cơm, uống trà và tạm biệt. Và sau đó cả nhà sẽ bắt đầu tiến hành đánh giá đối tượng của Josh, chỉ thế thôi.

Bà ấy định chào Chase trước để tiến hành mọi chuyện theo kế hoạch của mình. Tuy nhiên, mặc dù cậu ấy đang tươi cười với mình nhưng bà vẫn chẳng thể dám nói gì, nguyên do là vì hình ảnh ấy cứ xuất hiện mãi trong đầu – hình ảnh Chase đánh tay săn ảnh rất dã man, suýt chết.

<Vốn dĩ tên đó là đồ rác rưởi mà.>

Emma nhớ lại những gì mình đã nói với mẹ, và bà cũng thế. Ngay cả Josh cũng chẳng khá hơn vào lúc này.

Mẹ anh đã phải vật lộn với suy nghĩ phải làm sao để có thể kết thúc tình huống này theo kế hoạch của mình. Bà mỉm cười gượng gạo và chào hỏi, dẫn Chase vào nhà và hướng đến bàn ăn đã chuẩn bị sẵn. Và hiện tại, tất cả mọi người đều tuyệt đối im lặng ngồi xung quanh bàn ăn.

Chase là người duy nhất bình thản. Cậu ấy lấy salad khoai tây từ cái tô mẹ anh đưa rồi đưa cho Josh ở bên cạnh, Josh lặng lẽ lặp lại hành động tương tự và chuyển cho Emma. Cứ thế một vài cái tô di chuyển một vòng trên bàn ăn rồi trở về vị trí cũ.

Trong một lúc lâu, giữa họ chỉ có tiếng nhai liên tục mà chẳng ai dám nó gì. Ngay cả Pete, đứa nhóc thường gây ồn ào và thu hút sự chú ý, cũng chỉ bám dính vào Josh và nhìn chằm chằm vào cậu ấy. Điều khác biệt là dù chỉ liếc nhìn từ một bên nhưng cậu nhóc vẫn không thể rời mắt khỏi Chase.

“E hèm.”

Cuối cùng sau khi hạ quyết tâm, mẹ anh tằng hắng một cái và mở miệng nói.

“Tôi nghe nói cậu là diễn viên, đúng chứ?”

“Dạ phải.”

 Chase trả lời bằng giọng điệu thoải mái.

 “Cháu đã quay phim từ khi còn nhỏ, không biết mọi người có biết không…”

 Khi Chase nói tên sản phẩm, mẹ anh đã mở to mắt ngạc nhiên.

 “Là cái thanh sô cô la đó!”

“Dạ.”

Chase gật đầu.

 “Người đó là cháu.”

 Mẹ anh liền trở nên ấp úng với vẻ mặt bối rối.

 “Ôi trời, chẳng phải… là một cô bé cơ mà?”

Chase mỉm cười với người mẹ đang cố gắng nhìn ra sự tương đồng giữa khuôn mặt của một người đàn ông sáng sủa, cao ráo và một cô gái đáng yêu.

“Do chủ đề nên cháu phải mặc đồ con gái, trong bộ phim lần này cũng có cảnh như vậy nữa đó.”

“Cháu lại quay quảng cáo cho Chocolate Bar sao?”

“Ha ha ha ha.”

Chase đã cười lớn trước câu hỏi của mẹ anh, đây cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy dáng vẻ cười như vậy của cậu ấy. Mẹ, Emma và cả Josh cùng ngạc nhiên nhìn cậu. Chase vẫn tiếp tục nói với vẻ mặt tươi cười.

“Không, không phải vậy, trong phim có cảnh nhân vật giả nữ đó ạ. Vì chiều cao của cháu mà hầu như chỉ có cảnh ngồi xuống thôi, nhưng…”

Cậu ấy nói tới đó thì từ tốn nói tiếp.

“Nếu không phiền, mọi người có muốn cùng xem phim vào ngày đầu công chiếu không?”

“Làm thế nào được? Tất cả vé chắc đã được bán hết rồi mà.”

Josh nghi hoặc hỏi, Chase quay đầu lại nhìn anh và trả lời.

“Ở nhà em có cả rạp chiếu phim tại gia đó, sẽ thật tuyệt nếu Pete có thể đến cùng.”

‘À, đúng rồi.’ Josh muộn màng nhớ lại và đồng ý. Ngoài tòa nhà chính mà Chase chủ yếu sử dụng, căn biệt thự của Chase còn có nhiều tòa nhà khác, một trong số đó là rạp chiếu phim. Anh chưa bao giờ thấy nó được sử dụng, nhưng mỗi khi đi vào để canh gác rồi nhìn vào các thiết bị tân tiến nhất cùng màn hình khổng lồ, đều khiến anh không khỏi cảm thán.

“Đã lâu rồi mẹ không đến rạp chiếu phim, dạo này mua vé bằng cách nào ấy nhỉ? Đặt trên mạng à?”

Mẹ anh tò mò hỏi. Josh định hứa với mẹ lần sau sẽ đi xem phim cùng nhau, nhưng Chase đã kịp nói trước.

“Trong đó có đầy đủ quầy bán vé và các quầy khác nữa, nên có gì hãy đến đó và xem đi ạ.”

“Trong nhà anh có cả cái đó sao? Ôi trời.”

Emma vô thức nói xen vào rồi vội vàng im bặt. Chase mỉm cười và gật đầu về phía cô ấy.

“Tôi đã làm cho nó giống với rạp chiếu phim nhất có thể đó. Có thể mua vé ở quầy bán vé và bất cứ thứ gì trong một cái rạp chiếu phim, vì vậy nó cũng không quá khác so với bên ngoài đâu.”

Vào ngày hôm đó, cậu ấy sẽ đưa mọi người đến gian hàng và tạo ra bầu không khí như rạp chiếu phim nhất có thể. Dường như khán giả muốn xem cùng cũng có thể mua vé vào xem nữa cơ, Josh đang tưởng tượng về ngày hôm đó thì đột nhiên chạm mắt với Chase.

Ngay cả Josh luôn nghĩ rằng gương mặt của cậu ấy mình đã nhìn đến phát ngán, cũng bị mê hoặc bởi vẻ mặt mỉm cười của Chase. Không kể mẹ anh, ngay cả Pete cũng dừng dùng nĩa định găm miếng bánh kếp và nhìn Chase. Emma là người duy nhất tỉnh táo.

Sau khi kết thúc bữa ăn trong vui vẻ, mẹ anh gọi Josh đến và bảo anh chỉ chỗ này chỗ kia trong nhà cho Chase. Trong lúc đó mẹ anh sẽ làm cà phê và chuẩn bị một ít bánh ngọt. Trong khi đứng kế bên giúp mẹ cùng chuẩn bị, Emma lén nhìn sang bà, khác với lần đầu tiên nhìn thấy Chase, mẹ anh giờ đang rất vui, thậm chí còn ngâm nga lúc nào không hay cơ.

“Bây giờ bánh quy hẳn đã nguội rồi, cho vào dĩa đi.”

Emma chuyển phần bánh quy mới nướng lên đĩa theo yêu cầu của mẹ rồi gợi chuyện như giả vờ nói bâng quơ với bà.

“Anh ta là một kẻ nổi tiếng với tính cách rất tệ đó, nhưng chẳng hiểu tại sao hôm nay lại thân thiện như vậy.”

Cô ấy lẩm bẩm một mình nhưng tất nhiên là đủ lớn đến mức mẹ anh có thể nghe được, thế nhưng bà nhận ra ý đồ của cô ấy rồi trả lời như giả vờ không biết gì hết.

“Tùy thuộc vào từng đối tượng thì sẽ khác chứ, thật ra tính cách của ba con cũng không tốt lắm đâu.”

“Không đời nào! Mẹ nói dối!”

Emma dưng ngược cả lên, ngược lại thì bà mẹ mở to mắt và nhếch mép nói.

“Thật đấy, dù mẹ cũng nhận ra sau một thời gian dài kết hôn. Mẹ bị ổng ra vẻ tốt bụng với mình mà lừa vào tròng đó.”

Emma nhăn mặt, sững sờ.

“Chính mắt mẹ cũng nhìn thấy rồi mà? Người đàn ông đó đã đánh tay thợ săn ảnh rất kinh khủng luôn, rồi còn chửi thề con nữa cơ!”

Mẹ anh nhìn Emma một cách ngạc nhiên khi cô nàng tỏ ra oan ức và đưa ra bằng chứng về bản thân trong quá khứ để chứng minh, và rồi bà mỉm cười và khẽ đảo mắt.

“Có lý do cả thôi. Về phía tay săn ảnh cũng có nhiều vấn đề, chụp ảnh người khác một cách tùy tiện như vậy có được không? Có một thứ cần thiết gọi là cuộc sống riêng tư đó.”

“Mẹ!”

Cô nàng hét lên không tin nổi, còn mẹ anh lập tức chuyển chủ đề như đã không còn hứng thú nữa.

“Nếu chuẩn bị xong thì mang đi ra đi, Josh cũng sắp xuống rồi. Mẹ quên nói cho mấy đứa nó xem cuốn album rồi. Chắc tụi nó tự biết đường mà làm thôi đúng không nhỉ?”

Emma chỉ có thể thốt ra tiếng thở dài sững sờ khi nhìn thấy mẹ vừa bước đi vừa lẩm bẩm một mình.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

One thought on “HTDNACT19b

Comments are closed.