HTDNACT19c

Ngoại truyện
Giới thiệu

*

*

Josh nói khi mở cửa căn phòng ở cuối hành lang.

“Đây là phòng của Pete.”

Chase cẩn thận bước chân vào trong  căn phòng có cánh cửa đang mở rộng. Suốt từ nãy, Pete vẫn đang leo lên vai Josh và chơi trò cưỡi ngựa, bắt đầu lắc cái mông nhỏ như thường lệ khi cả 2 bước vào phòng mình.

“Ngồi đi.”

Josh bắt đầu lục lọi tủ sách dành cho trẻ sơ sinh sau khi bảo Chase ngồi vào chiếc ghế đặt cạnh giường. Ngay sau đó thứ anh lấy ra là một cuốn album.

“Là ảnh lúc mới sinh thằng bé đó, đây là bệnh viện.”

Josh lật từng bức ảnh và giải thích. Khi ôm lấy Pete lần đầu tiên, khi cùng nhau đi công viên, khi Pete bắt đầu bập bẹ bước đi lần đầu tiên, tất cả các khoảnh khắc đều có ở đây. Chase lắng nghe từng lời nói của Josh và nhìn chằm chằm vào từng bức ảnh như in dấu vào trong giác mạc. Dường như sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ dù chỉ một lời nói của Josh, cậu ấy thậm chí còn không dám gây nên một tiếng động nào.

“Jason.”

Pete đang ngồi trên vai Josh, cùng nhìn vào bức ảnh của mình rồi đột nhiên chỉ vào một thứ. Trong đó có một bức ảnh nhóc ôm con chó gấu bông mà Pete hồi còn bé xíu đã rất yêu quý. Josh dừng tay lại một chút và trả lời: “Đúng vậy.”

“Jason đây.”

Pete không nói gì trong một lúc, thậm chí còn không lắc mông nhỏ nữa. Trong lòng Chase cảm thấy nặng nề khi nhìn thấy đứa trẻ chỉ ngồi yên nhìn vào bức ảnh, Josh nói một cách đại khái như hiểu được tâm trạng của Chase.

“Không phải lỗi của em đâu.”

Ngay sau đó anh đã gập lại quyển album, Pete sững người, nhưng không vòi vĩnh gì. Josh tiếp tục nói.

“Lần sau mua cho con một con chó bông mới nhé. Mà daddy cũng quên mất đi, lần này mua hổ bông nhé?”

Josh kéo cái người nhỏ bé của Pete lại, hôn lên má và hỏi. Pete vẫn trả lời với ánh mắt cố định vào quyển album.

“Chó cơ, con thích chó.”

“…”

” Pete thích chó.”

Đứa trẻ nhấn mạnh thêm một lần nữa, Josh và Chase chẳng thể phản ứng lại.

“Hừm.”

Sau vài giây chững lại, Josh ho một cái.

“Pete, daddy có chuyện muốn nói. Đây là chuyện rất quan trọng.”

“Dạ?”

Pete ngay lập tức dời sự chú ý và nhìn về phía mặt Josh, anh bồng lấy đứa trẻ và đặt xuống sàn. Chase có thể đoán được anh định nói gì, nhưng không thể tùy tiện nói ra. Thay vì mở miệng, cậu ấy giả vờ như không biết tâm trạng hồi hộp của anh và chờ đợi lời nói của Josh. Josh nhìn vào mắt Pete và nói.

“Pete, người này con đã từng gặp trước đây đúng chứ? Nhớ không?”

Josh cẩn thận thử vận may và Pete quay đầu lại theo lời anh, ánh mắt đầy căng thẳng của Chase chạm vào ánh mắt của đứa trẻ. Chase nhận ra khoảnh khắc đó biểu cảm của cậu bé trở nên đông cứng nhưng đã không kịp. đứa trẻ đã bị giật mình và đột nhiên nhảy vào vòng tay Josh.

‘Không sao đâu.’

Trước khi Chase kịp thất vọng, Josh đã dùng khẩu hình để an ủi.

‘Tại nó thích em nên vậy đó.’

Ngay cả khi lần đầu tiên gặp Pete, Josh cũng nói điều tương tự. Lúc đó, Pete vẫn chỉ tránh né Chase bằng cách cố chui vào vòng tay Josh. ‘Tất nhiên Josh biết rõ về Pete, nhưng có đúng là cậu bé thực sự thích mình không?’ Chase dần mất tự tin.

Thấy Chase đang bày ra biểu cảm thất vọng, Josh quay lại về phía thằng nhỏ.

“Pete, chúng ta đã gặp nhau trước đây rồi mà. Con không nhớ sao? Chú ấy đã cứu con đó.”

Josh buộc phải rút thẻ bài cuối cùng ra.

“Ngày con mất Jason ấy.”

Pete phản ứng lập tức trước lời nói đó, cậu bé ngẩng đầu lên trong vòng tay Josh rồi chớp mắt.

“Phải ạ.”

Josh gật đầu.

“Là người này đấy, Pete, anh hùng đã cứu con.”

Chase xấu hổ vì được gọi là “anh hung” và vội vàng ho mấy cái. Đứa trẻ quay sang nhìn Chase với vẻ mặt hoang mang, sau khi chớp mắt vài lần, nó vội quay mặt lại với Josh và đột nhiên lắp bắp.

“Nói dối.”

“Daddy không nói dối.”

“Nói dối, màu tóc khác nhau mà.”

Phải đến lúc đó Josh mới nhận ra lý do tại sao Pete lại ngại ngùng như vậy. Chase đã nhuộm tóc đen để quay phim vào thời điểm đó, nhưng bây giờ cậu ấy đã quay trở lại với mái tóc vàng vốn có. Điều này hẳn đã khiến cho thằng bé vô cùng bối rối, kết quả là Pete không thể nhận ra Chase.

Trong một lúc, Chase và Josh đã không nói nên lời. Anh không biết phải thuyết phục đứa trẻ như thế nào, anh không ngờ lại xảy ra tình huống đột ngột thế này nữa cơ. Dù đã cố gắng phá vỡ rào cản với đứa trẻ, nhưng lại khiến nó trở về vạch xuất phát.

“…Đáng lẽ em nên tiếp tục nhuộm tóc.”

“Không, anh thích mái tóc vàng của em.”

Josh ngay lập tức phủ định lời than thở của Chase, cậu ấy chỉ có thể mỉm cười cay đắng nhưng ánh mắt lại hướng lại về phía Pete. Josh suy nghĩ một chút về cách tháo gỡ tình huống này, mặc dù không giống vị anh hùng ngày hôm đó nữa, nhưng chắc chắn Pete có thiện cảm với Chase, Josh có thể biết rõ hơn bất cứ ai. Trên hết, phản ứng liên tục chui rúc vào người Josh chính là bằng chứng, Pete đã làm phản ứng tương tự như thế khi gặp Yeonwoo trước đây và lần đầu tiên gặp Chase ở công viên giải trí.

‘Phải rồi.’

Josh nghĩ đến đó rồi gỡ Pete ra khỏi vòng tay mình, Anh bắt lấy đứa trẻ đang quấy lên muốn ôm lại, chạm ánh mắt với nó và hỏi.

“Pete, hãy nói thật đi nào. Con thích Chase đúng không?”

“…?”

“Ý daddy chính là người đó đấy.”

Josh lắc lắc cái cằm và Pete cũng quay đầu sang. Bốn mắt lại chạm nhau, đột nhiên Pete bắt đầu thút thít.

“Hức hức, oa oa.”

“Được rồi, được rồi mà.”

Lần này thì chắc chắn rồi. Josh ôm lấy Pete, hướng về phía Chase mà nói.

“Đúng là vì em đẹp quá đó.”

“Hả?”

Trước dáng vẻ sững sờ của Chase, Josh nói thêm một cách nghiêm túc.

“Nếu gặp người nào ngoại hình hợp gu thì nó chắc chắn sẽ như thế này. Trước đây đã từng như vậy vài lần rồi, tin anh đi.”

Josh nhấn mạnh một lần nữa rồi quay sang hỏi Pete.

“Daddy nói đúng không, Pete? Nói thật đi.”

“…”

“Pete.”

Khi anh gọi tên thằng bé thêm một lần nữa, đứa nhóc chậm rãi quay đầu sang nhìn Chase. Không biết có phải do xấu hổ hay vì lý do khác mà mặt nó đỏ bừng lên.

“…Đẹp lắm ạ.”

Sau một lúc lâu, Pete bỗng thì thầm, rồi lại chôn mặt vào vai Josh. Josh nhìn Chase với khuôn mặt hân hoan, Chase vẫn nửa tin nửa ngờ hỏi.

“Tức là con thích chú sao?”

Josh chuyển sự chú ý sang Pete thay vì đáp lại.

“Pete, phải trả lời chứ.”

“…”

“Pete.”

Lần này phải gọi tên nhiều lần thì Pete mới phản ứng. Nhưng Josh và Chase rõ ràng có thể nhìn thấy, cậu bé nhẹ gật đầu. Phải đến lúc đó Chase mới thở phào nhẹ nhõm, Josh mỉm cười hướng về Chase như muốn nói ‘Được chưa?’ rồi vuốt ve cái đầu tròn của đứa trẻ.

Chase chỉ nhìn họ mà không nói lời nào. Josh nhìn thấy biểu cảm cay đắng rõ ràng của Chase, suy nghĩ một lúc và ngẩng đầu lên.

“Chase.”

Khi anh vừa định nói, tiếng gõ cửa vang lên và ngay sau đó mở ra. Emma đột ngột thòa đầu nhìn vào trong phòng một lượt và dán mắt vào Josh.

“Làm gì vậy? Xuống uống trà đi.”

Josh ôm đứa trẻ đứng lên và Chase cũng thế. Mẹ anh đang đợi trong phòng khách, nhìn thấy họ xuất hiện cùng với đứa trẻ và thốt lên lời cảm thán “Ôi trời!”

“Thật là một cảnh tượng đáng yêu. Đúng không, Emma?”

Josh nở một nụ cười ngại ngùng vì lời nói của mẹ, anh đã không kịp kiểm tra xem Chase đang có biểu cảm như thế nào. Emma xuất hiện ngay sau đó, lướt qua Chase và Josh, ngồi vào chỗ của mình và trả lời một cách vô cảm.

“Ờ thì, ba người trông cũng không tệ.”

“Đáng lẽ mẹ phải chụp ảnh lại cơ.”

Mẹ anh tiếc nuối ngồi xuống. Josh ôm Pete ngồi xuống, sau đó là Chase, và mẹ anh đang chờ sẵn mở miệng hỏi.

“Pete rất dễ thương, đúng chứ?”

Hai mắt không thể rời khỏi phần gáy của đứa trẻ, bà không sao che giấu được cảm xúc và tiếp tục nói.

“Dì không thể diễn tả sự hạnh phúc của mình đến mức nào khi có đứa trẻ, nó rất đáng yêu và tâm hồn cũng rất đẹp. Josh thường xuyên đi làm nên không thể gặp được thằng bé, nhưng nó vẫn chờ đợi và chịu đựng rất tốt.”

Bà tự hào vuốt ve đứa trẻ, một mình lẩm bẩm.

“Ước gì có thể nhìn thấy Pete khôn lớn.”

“…Vâng.”

Chase im lặng một lúc rồi trả lời.

“Nếu được vậy thì tốt quá.”

Tất cả ánh mắt của mọi người hướng về phía cậu ấy sau khi nghe những lời ấy, Chase vẫn đang nhìn đứa trẻ. Như muốn chạm vào Pete, cậu ấy gõ liên tục ngón tay đặt trên đùi nhưng chẳng thể đưa tay ra. Nhìn thấy hình ảnh đó, ngay cả Emma cũng có một chút đồng cảm. Mẹ anh vội vàng uống cà phê và quay mắt đi. “Ừmm,” bà hắng giọng một cái, phá vỡ sự tĩnh lặng và nói với Chase.

“Làm thế nào mà cậu gặp được Josh vậy? Thật sự chúng tôi rất ngạc nhiên khi Josh đột nhiên nói rằng sẽ mang Papa của Pete đến đấy. Đúng là thế sao?”

“Đúng vậy.”

Bà quay sang Emma để tìm kiếm sự đồng tình và cô nàng gật đầu theo.

“Hơn nữa, tôi không thể tưởng tượng được đối phương lại là anh.”

Cô nàng cố tình kéo dài từ và nhấn mạnh một cách mỉa mai nhưng chẳng ai quan tâm đến cả. Mẹ anh cười lớn rồi chờ đợi phản ứng của Chase, nhưng người trả lời lại là Josh.

“Anh đã nói với em trước đó là quen biết được khi anh đang làm vệ sĩ rồi mà.”

“Yên nào, chẳng phải là khác với cái anh đã kể sao?”

“Giống mà.”

Ngay khi Chase nói đỡ một câu, cô ấy đã phản ứng lại “Thì ra là vậy”.

‘Cuộc trò chuyện ngu ngốc này là sao chứ?’

Emma lần lượt nhìn 3 người với khuôn mặt cau có, nhưng không ai theo pheo cô hết. Mẹ anh tiếp tục nói.

“Vậy chuyện gì đã xảy ra? Cậu yêu Josh ngay từ cái nhìn đầu tiên và sau đó ai người gặp lại và bên nhau?”

Hai mắt mẹ anh trở nên lấp lánh như muốn một nhận được một câu trả lời lãng mạn, nhưng Chase lần này cũng lại phủ nhận lời nói của bà.

“Ban đầu cháu đã không nhớ ra.” Cậu nói.

Một lần nữa sự im lặng gượng gạo lại xuất hiện. Josh nghĩ sự trung thực của cậu ấy lúc này thật thừa thãi, có lẽ do chưa trải đời nhiều nên thiếu các kĩ năng xã hội. Dù sao bây giờ học điều đó cũng là việc bất khả thi rồi, thay vào đó, Josh giải thích thêm.

“Dù vậy cậu ấy vẫn nhận ra con rồi mà? Điều đó có nghĩa là cậu ấy có nhớ.”

Chase suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý.

“Rất là gợi nhớ bởi vì ngoại hình của anh ấy quá đẹp để có thể làm vệ sĩ.”

“Tất nhiên là vậy rồi.”

Mẹ anh cười rạng rỡ và tiếp tục nói.

“Josh giống hệt bố nó. Cô chú đã yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không phải những cặp đôi định mệnh thường nhận ra nhau trong tích tắc sao?”

Bà lần lượt nhìn hai người với vẻ mặt thân thiện không thể tả nổi.

“Bên đó cũng vậy. Tụi con đã nhận ra nhau nhưng không đúng thời điểm, nhưng đến cuối cùng chúng con cũng được ở bên nhau thế này rồi.”

“Một kết thúc viên mãn.”

Emma nói câu chốt, nhưng với tông giọng ngang phè. Cô ấy liên tục không hài lòng với thái độ thay đổi đột ngột của mẹ. Nhan săc của Josh và Pete đều thừa hưởng từ mẹ thôi, cô nàng vừa nghĩ thế vừa nhẹ nhàng hỏi.

“Mọi người đang náo loạn khắp nơi đó, cơ mà mọi chuyện là thế nào vậy? Vụ tay săn ảnh đó.”

“Này!”

“Emma.”

Mẹ và Josh ngăn cản cô nàng cùng một lúc, nhưng biểu cảm trên gương mặt Chase không thay đổi nhiều. Emma nâng cằm lên trước ánh mắt nhìn thẳng vào mình, nhưng Chase suy nghĩ hoàn toàn khác với dự đoán của cô ấy.

Khi nhớ lại việc hiểu lầm Emma và Josh, cậu ấy đã không nói nên lời, cậu ấy cũng hiểu vì sao Josh đã bày ra biểu cảm sững sờ khi đó.

‘Đúng là giống thật.’

Theo lời mẹ anh, gen từ bố dường như đã được truyền lại cho Emma, và rồi là Pete. Chase cảm thấy thật thần kỳ khi nhìn thấy những khuôn mặt rất giống nhau như vậy. Trong khi đó, điều thần kỳ nhất là dù vậy, chỉ có gương mặt của Josh mới khiến tim Chase đập nhanh và muốn ôm hôn ngay lập tức.

“Tên thợ săn ảnh đó.”

Chase mở miệng, đối diện với ánh mắt dữ dội từ Emma đang nhìn mình, tất cả mọi người đều tập trung sự chú ý vào cậu.

“Tên đó đã theo dõi tôi từ lâu rồi, và tôi có cảnh báo nhiều lần nhưng anh ta vẫn không chịu nghe. Ngày hôm đó là một ngày quan trọng đối với tôi, nên tôi đã trở nên khá nhạy cảm, nhưng tôi không thể chịu đựng được việc anh ta đến chặn trước mặt tôi rồi ấn nút chụp ảnh liên hồi. Tôi đã bảo tránh ra nhưng anh ta hoàn toàn không nghe, hơn nữa, anh ta còn khiêu khích tôi để tôi đánh anh ta nữa.”

“Đó là lý do tại sao tôi đã làm theo ý hắn,” Chase nói. Mẹ anh nghe đến đó đã ôm lấy mặt và thốt ra lời cảm thán.

“Ôi trời, thì ra là vậy.”

Tiếp đó, bà tiếp tục nói với nét mặt tràn đầy sự đồng cảm.

“Bạo lực là xấu, nhưng cũng có những tình huống không thể tránh khỏi. Quả nhiên phần phát sóng ấy là không công bằng mà, chỉ cho người ta thấy từ một phía thôi.”

Emma không còn nói gì nữa và đưa tách cà phê đã nguội đến miệng. Kể từ đó, mẹ anh đã chuyển chủ đề sang một câu chuyện khác sau khi nói thêm một vài lời về việc phát sóng đã hẹp hòi và giả dối như thế nào. Sau một lúc tiếp tục cuộc trò chuyện lông gà vỏ tỏi, Josh đứng dậy để đưa Pete đã ngủ thiếp đi về giường.

“Em có muốn đi cùng anh không?”

Khi anh hỏi Chase, cậu ấy ngay lập tức đứng dậy. Josh ôm Pete thoải mái bằng một cánh tay và đưa tay còn lại cho Chase, mẹ anh nhìn dáng vẻ hai người đang nắm tay nhau đi lên cầu thang với vẻ mặt mãn nguyện.

Khi chỉ còn lại hai người, bà thở dài đầy hài lòng.

“Thật may mắn vì Josh gặp được người tốt. Hơn nữa, còn lại là papa của Pete, thật tuyệt vời phải không?”

“Có vẻ tốt với mẹ thôi, chứ luôn luôn là rác rưởi hà.”

Emma nói một cách cộc cằn khiến bà mở to mắt.

“Sao lại là rác rưởi chứ. Con nặng lời quá rồi, Emma, với một người tốt như thế.”

Emma cảm thấy muốn tiết lộ tất cả những hành vi hung hãn và lời nói bừa bãi của Chase ngay cả trên phim trường trong thời gian qua, dù đó là cuộc sống riêng tư của anh ta, nhưng ít nhất cũng phải là những chuyện trên thảm đỏ chứ, dù thế thôi cũng là quá xá rồi. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ khiến cô thấy mệt mỏi, cuối cùng không còn cách nào khác phải nói thế này.

“Khuôn mặt đẹp không có nghĩa là người tốt, mẹ ạ.”

Mẹ lắc đầu và “Ồ, Emma,” trước lời của cô.

“Khuôn mặt là tấm gương phản chiếu của tâm hồn.”

Josh cẩn thận đặt Pete xuống nôi, sau khi xác nhận rằng đứa trẻ đã ngủ sâu, anh duỗi thẳng lưng ra cho đỡ mỏi. Khi anh nhìn sang bên cạnh, thì thấy Chase đang nhìn xuống Pete. Ngay cả khi đứa trẻ đang ngủ thì cậu ấy vẫn không thể đưa tay ra, rõ ràng là sợ bị khước từ.

“Chase.”

Josh khẽ gọi, Chase quay lại nhìn anh sau vài giây không để ý. Khi cậu ấy khó khăn mà rời ánh mắt vốn cố định lên Pete, Josh đề xuất.

“Em có muốn dành một ngày riêng với Pete không?”

“…Gì cơ?”

Chase ngạc nhiên và đơ cứng người, Josh tiếp tục nói.

“Lúc nãy anh định nói nhưng đã bị bỏ lỡ, nếu muốn thân thiết hơn thì tốt nhất nên dành nhiều thời gian bên nhau, đúng chứ? Như vậy thì tự nhiên Pete sẽ chấp nhận sự thật rằng em là papa rồi…anh đã những tưởng rằng lần trước nó đã quen với gương mặt của em rồi cơ, nhưng có vẻ lại trở về điểm xuất phát rồi.”

“Nếu em nhuộm tóc lại…”

“Đó không phải là em.”

Josh nói một câu dứt khoát. Chase trở nên ngượng ngùng và im lặng, Josh dịu dàng nói tiếp.

“Dù sao thì em cũng không thể nhuộm tóc cả đời được. Ta làm sao mà biết được lần quay sau em phải nhuộm màu tóc nào cơ chứ, nó phải làm quen với điều đó thôi.”

Lời nói của anh quả nhiên đúng, nhưng khi nghĩ đến việc Pete liên tục trốn tránh mình thì cậu ấy vẫn rất lo lắng.

“…ước gì em đã có thể nhớ ra.”

Chase nhìn xuống Pete và lẩm bẩm.

“Ngay từ đầu, nếu em nhớ lại ngày hôm đó…”

Nếu như vậy thì Chase đã có thể ở bên cạnh Josh kể từ khi mang thai Pete, họ có thể trực tiếp nhìn thấy tất cả khoảnh khắc có trong album. Ngay khi Josh mệt mỏi vì mang thai, khi bước vào phòng phẫu thuật, khi đứa bé thức giấc quấy khóc vào ban đêm, cậu ấy có thể chạy đến ôm lấy anh.

‘Nếu được như vậy.’

‘Thì thằng bé đã không tránh mặt mình không dám nhìn thẳng như bây giờ rồi.’

Biểu cảm của Chase khi nhìn xuống Pete rất sầu muộn, Josh có thể hiểu rõ suy nghĩ của cậu ấy mà không cần cậu phải nói ra. Vì thế mà anh không tránh khỏi thấy tội lỗi, chính bản thân anh đã cướp đi cơ hội đó của Chase. Dù lúc ấy anh cũng không thể tưởng tượng được mối quan hệ của mình với Chase sẽ thành ra như thế này.

“Không sao đâu, Chase.”

Josh an ủi.

“Ta có thể bắt đầu từ bây giờ, Pete sẽ nhanh chóng quen với em thôi.”

Anh vuốt ve khuôn mặt Chase một cách tình cảm.

“Em sẽ trở thành một người cha tốt.”

Chase không nói gì cả, chỉ nắm lấy tay Josh và hôn vào lòng bàn tay anh. Nhưng với Josh, anh chỉ cần như thế là đủ. Josh lặng lẽ nhẹ bước ra khỏi căn phòng, rồi đặt câu hỏi từ nãy đến giờ anh vẫn muốn hỏi.

“Lúc nãy ngày quan trọng là gì vậy?”

“Gì?”

Chase chớp mắt như muốn hỏi ý anh là sao, Josh giải thích.

“Ý anh là cái ngày em đánh tên thợ săn ảnh một trận ấy, mà nhắc mới nhớ, em có bị kiện không vậy? Nghe nói anh ta bị thương nhiều lắm.”

“Luật sư sẽ tự lo liệu.”

‘Hiển nhiên là vậy rồi.’

Josh gật đầu đồng tình sâu sắc với câu trả lời và hỏi lại.

“Vậy là ngày gì vậy?”

Josh không thể chịu đựng được sự tò mò tại sao cậu ấy lại trở nên nhạy cảm như vậy dù vốn đã im hơi lặng tiếng trong một khoảng thời gian. Chase liếc nhìn xuống Josh và mở miệng.

“Bí mật.”

Chase mỉm cười xán lạn với anh khiến anh hoang mang chớp mắt, rồi bỏ đi xuống cầu thang trước. Josh phía sau nhăn mặt và dang hai tay ra, nhưng Chase không nói thêm gì nữa.

Cậu ấy đang đứng ở chân cầu thang thì đột nhiên dừng lại và nhìn lên Josh, anh cứ tưởng cậu ấy sẽ nói chuyện đó, nhưng đã nhầm. Chase nhìn lên Josh và nói.

“Khi nào em có thể dành thời gian với Pete?”

Chase giả vờ không có chuyện gì hết nhưng không thể che giấu nổi sự căng thẳng với Josh, dù sao thì anh cũng biết cậu ấy sẽ không nói gì nữa đâu, nên đành từ bỏ.

“Để xem đã, lịch trình của em trước chứ. Dù sao thì em cũng bận hơn Pete mà.”

Josh nói khi đi xuống cầu thang, Chase lại hỏi.

“Pete không có lịch trình gì sao?”

“Không đâu.”

Josh nhìn thấy ý đùa trong đôi mắt màu tím ấy, nên nhún vai và trả lời.

“Nếu anh nói cho em cái ngày thì em sẽ đổi lại lịch trình hay sao?”

“Ôi, xin đi.”

Josh bật cười khi Chase thở dài ngao ngán, Chase cũng mỉm cười và nghiêng đầu. Josh nhắm mắt lại và nhận lấy nụ hôn của cậu, Chase dựa lưng vào tường và Josh đứng dựa vào cậu ấy. Hai người cho nhau nụ hôn bí mật trong không gian vắng lặng dưới chân cầu thang, có thể nghe thấy thoảng tiếng lá cây xào xạc trong gió qua cánh cửa phụ đang mở của nhà bếp.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

2 thoughts on “HTDNACT19c

  1. Tui chầu chực tại cánh cửa phụ đang mở của nhà bếp chụp lén 2 anh đẹp giai đang hôn nhau chỗ chân cầu thang=)))))😏📸💥📸💥📸💥
    Ulatr quá tuyệt vời Wonderful Joshua ơiiiiii
    Hai cha con bị nhan khống và daddy siêu cấp quyến rũ bậc nhất hành tinh chuẩn bị chính thức có danh phận làm gia đình của họ🥳🎊🎊🎊🎊

Comments are closed.