VHSTTCBCC10

“…To quá… ư… ức…!”

Nước ùa vào.

Cái dương vật tiến vào bức tường thịt lớn đến mức nước tràn vào chỉ một chút thì đã đầy ắp. Bàn tay chật vật không còn chỗ nào để nắm lấy, cứ liên tục rơi xuống cùng với thốt tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng khóc.

Cedric rùng mình vì cảm giác kỳ lạ này, khi mà Lewis siết chặt hông của anh và cứ thế đâm cái ấy của mình lút cán đến tận cùng thì vị hiệp sĩ cứ vùng vẫy cố gắng thoát khỏi trông thật buồn cười làm sao. Lưng anh run lên vì cảm giác bị nhồi chặt quen thuộc, cảm thấy buồn nôn khi nước như đã tràn vào tận sâu trong ruột.

 “Sao bên trong anh lại ướt thế này? Ngài đang mong đợi chuyện này lắm đúng không hả?”

“A… cậu, không có…!”

“Ý ngài không là thế nào? Trong khi ngài chẳng thể làm gì ngoài việc lắc eo và siết và mở cái lỗ ở dưới một cách thô tục hả?”

“Ô… hức…!”

Rồi hắn ta đâm thẳng một phát vào tuyến tiền liệt của anh. Cedric gần như chẳng thể chịu nổi nữa, cong lưng và ngã đầu về phía bồn tắm, cố gắng níu giữ lấy. Dù vì hiệp sĩ có trâu bò và mạnh mẽ đến đâu cũng bị gục ngã trước niềm khoái cảm duy nhất ấy. Đồng thời, eo của Lewis cũng đâm liên hồi ngày càng mạnh bạo khi anh ấy cố gắng tiến về phía trước để trốn thoát, thở hổn hển cố gắng sống sót.

Khi hắn khoan vào bên trong anh một cách không thương tiếc, nước và tinh dịch tràn đầy bức tường thịt khiến nó nóng như muốn vỡ tung ra. Người đàn ông bị đẩy đến thành bồn tắm, chỉ kịp ôm lấy nó và chống đỡ lấy cơ thể, nhưng khuôn mặt anh ấy đã đẫm cả nước mắt và nước mũi.

“A a a… ư, hức… hưm… ứ…!”

“Ha… Cedric ạ. Quả nhiên ngài trông như thế này là tuyệt nhất…”

“A. Tôi không muốn, không, tôi ghét lắm… ức…!”

“Ghét cái gì chứ, trông ngài thích đến muốn chết đi sống lại đây này.”

Lewis cúi đầu và áp môi mình vào gáy Cedric, rồi mở miệng ra cắn phập lên đó. Cơ thể của Cedric rung lên bần bật như những con cá bị vớt khỏi mặt nước, thế là một dấu răng đã hiện rõ trên ấy.

Tuy nhiên, hắn ta liếm môi vì cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Nhìn Cedric rên rỉ và lắc lư eo, ngay lúc đó, Lewis đã có một ý nghĩ tồi tệ.

“Ư… ức… Không, không, nếu ngài xoay như vậy, a, a, a…!?”

Cơ thể của Cedric, vốn trở nên tương đối nhẹ vì đang ở dưới nước, bị xoay một phát lại. Con cặc vẫn đang cắm sâu vào bức tường thịt, kích thích một cách khủng khiếp bên trong anh khiến bùng lên khoái lạc. Người đàn ông bị, đập đầu vào thành bồn tắm, run rẩy không ngớt với vẻ mặt tê tái. Tinh dịch chảy ra ròng ròng, anh chớp chớp đôi mắt ươn ướt vì sung sướng trước tầm nhìn mơ hồ.

Rồi anh nghiêng đầu về phía Lewis khi hắn ta túm chặt lấy bộ ngực của anh.

“Ư, ưm, hức… a… a…! Không, không… ngực…!”

“Đừng vùng vẫy.”

“Ư, ha… ha…ức… a… AAA…!”

Lewis rất tận hưởng cái cảm giác bức tường thịt siết chặt lại mỗi khi hắn ta véo và xoắn mạnh vào núm vú hồng hào của Cedric. Anh ấy che mặt bằng một tay, nước mắt ứa ra. Khuôn mặt mà đôi bàn tay to lớn của anh không thể che giấu hết được đã vặn vẹo mà đỏ bừng.

Lewis nắm lấy bộ ngực to lớn của anh ấy vò nắn và chơi đùa mạnh bạo, trong khi nhét một cách thô bạo cái ấy của mình vào trong cái lỗ của người đàn ông. Một giọng nói khàn khàn phát ra cổ họng khàn đặc của anh “không, không, không”. Tiếng da thịt va chạm và cọ xát vào nhau thật rõ rệt, âm thanh ướt át và nhớp nháp vang lên không ngớt trong phòng tắm.

Cedric sắp phát điên lên vì khoái cảm kích thích từ cả lồng ngực lẫn nơi phía dưới cùng một lúc. Cảm giác như não anh đã ướt sũng và tan chảy ra vậy, ngay cả cảm giác đau đớn do nước tràn ngập bức tường thịt cũng đến mức cảm giác trở thành khoái lạc.

Chưa kể, ánh mắt đang nhìn thẳng xuống anh đó.

Đôi mắt xanh trong như ngọc cong lên, như đang nóng lòng muốn xé nát, lăng mạ, hủy hoại và dập nát anh. Cái lưỡi thèm thuồng lướt qua đôi môi, một giọng nói thì thầm như muốn dìm sâu cơ thể đang nửa chìm nửa nổi trên mặt nước của anh.

Cùng lúc đó, cảm giác khoái cảm sâu sắc dồn dập gây ra ảo giác trong đầu người đàn ông.

Ảo giác rằng có lẽ thực sự anh đã hy vọng người đàn ông này hãy đút con cặc vào bên trong mình.

Bộ não đã nhũn nhùn không thể đưa ra phán đoán bình thường do bị ép buộc quan hệ liên tục trong một khoảng thời gian ngắn và cả nguồn khoái cảm dồn dập không ngớt. Khi ký ức bị xóa đi, bản năng tiếp nhận sự tấn công liên hồi của con quái vật khổng lồ vẫn còn, và từ đó anh dễ dàng cảm thấy khoái lạc, nhưng Cedric lại không biết được điều đó.

“A, ư… cái này… tôi… a, ưm… AAA…”

Lewis cảm nhận được bên trong bụng anh đầy nước và dịch cơ thể khi đâm con cặc khổng lồ vào. Khi hắn ta đâm lút cán cái dương vật của mình vào trong thì đã cọ xát lên tuyến tiền liệt, khiến từ miệng Cedric thoát ra tiếng rên rỉ bị bóp nghẹn. Người đàn ông che mặt bằng một tay, ánh mắt chứa đầy nỗi sợ hãi khi nhìn xuống nơi tiếp xúc giữa cây gật thịt và cái lỗ.

Nhưng liệu chỉ có mỗi nỗi sợ?

Cedric lại một lần nữa thở dốc khi cảm nhận được bên trong mình bị bắn tinh vào. Anh rùng mình, khóc lóc, thích ứng cũng như thuận theo những khoái cảm từ việc được lấp đầy. Từ con cặc của anh, một thứ loãng đến mức không còn có thể gọi là tinh dịch bắn ra,

   * * *

Đôi mắt đỏ rực của anh ta sẫm lại như máu tươi. Những gã thanh niên nằm trước mặt anh ta toàn thân sũng máu, thoi thóp thở.

Maltor ngồi phịch xuống ghế vớivẻ mệt mỏi, thở ra làn khói lạnh đầu năm.

“Thật chẳng muốn làm cái việc xử lý tàn cuộc này tí nào, không đáng để hỗ trợ luôn đấy…”

Anh ta vẫy nhẹ đi vết máu trên mu bàn tay, dùng khăn tay lấy từ túi mình để lau vết máu còn sót lại, rồi ném lên người cái gã đang nằm rạp. Sau đó, anh ta nhìn xuống ba người đàn ông đang nằm trên sàn.

Ngay cả khi họ biến mất ngay lập tức, thì chúng cũng chỉ là những tên rác rưởi mà người ta sẽ hiểu rằng đã đi càn quấy rồi mất xác ở đâu đó. Gia thế không lớn, danh tiếng cũng không đáng một xu, nhưng những tên quý tộc vẫn có giá trị của riêng nó nên thường sẽ bị bán với giá khá cao cho những khách hàng chủ yếu thích là thuần hóa chúng.

“Đưa tên này cho bên quạ, và tên này cho bên cáo.”

Một người đàn ông đeo mặt nạ thỏ đến gần và cúi xuống, vỗ vỗ vào má của gã đàn ông có khuôn mặt nát bét, răng gãy lởm chởm.

“Tôi hiểu rồi. Còn tên này thì tính thế nào?”

“Dù trông không đẹp lắm, nhưng sẽ được cái giá hợp lý khi rao bán thôi. Hắn ta có vài điểm đặc biệt nên chắc hẳn giá không thấp đâu.”

“Dĩ nhiên rồi, thưa Nam tước Tesson. Nhờ ngài mà tôi luôn có được những sản phẩm ưng ý.”

Người đàn ông đeo mặt nạ cười lớn cho thấy tâm trạng rất tốt. Maltor chớp mắt trong tĩnh lặng, mái tóc màu nhạt nhòa xõa xuống, nốt ruồi gần miệng, trên mu bàn tay nổi lên gân xanh, dòng máu xanh quý tộc…

Người ta xỉ và Maltor Tesson vì sự kích kỉ xấu xa của anh ta, bảo rằng sao anh ta dám nhắm tới địa vị quý tộc với gốc gác là thường dân. Ban đầu, người ta luôn nói rằng quý tộc sinh ra đã có nhiều ‘ưu việt’ hơn, nhưng nếu ta cố gắng thay đổi điều đó thì sao?

Nhưng ta có thể thấy, tất cả các quý tộc bị thương cũng đều chảy dòng máu đỏ, trên đời này không có con người nào không có màu máu đỏ cả. Tất cả đều có điểm chung dòng máu, có xương và có da.

Và điều buồn cười là bọn họ đều trách anh ta ích kỷ, chứ không thắc mắc tại sao anh ta lại muốn trở thành quý tộc.

“Vậy tôi đi đây.”

“Hoàng Thái tử…”

Đang lúc những người đàn ông đeo mặt nạ thỏ đi vòng qua những tên quý tộc và hướng ra cửa, và một người đàn ông có vẻ là chủ nhân đang đi theo hắn ta khẽ cúi đầu.

Maltor chậm rãi nói.

“Hẳn cũng có dòng máu màu đỏ nhỉ?”

Người đàn ông đeo mặt nạ không nói gì, tuy nhiên anh ta lịch sự gật đầu một lần rồi mở cửa và đi ra ngoài.

* * *

Cedric chật vật giữ được phần nào lý trí, nhưng anh không thể nhớ rõ được bao nhiêu nữa. Chỉ có Lewis xà quần khắp người anh, nắm tóc, đổ nước lên anh, thở dốc, sau đó hôn anh sướng đến mức quên cả thở… Chỉ còn lại những ký ức mơ hồ trong tâm trí anh ấy. Về sau, mỗi khi Lewis đâm vào đều khiến anh đạt cao trào, ngay cả tinh dịch cũng không xuất ra nổi nữa, cổ họng khàn khàn vì kêu khóc.

Lewis bỏ đi, để lại câu nói hãy đi theo cho Cedric, anh đành phải lê cái thân kiệt quệ để đuổi theo hắn ta.

Nên là giờ đây anh ấy dù đang ướt sũng nhưng thậm chí không thể lau khô hẳn hỏi nổi, và đang đi theo Lewis với chỉ một mảnh khăn trên người. Bên trong người anh vẫn còn dấu vết của cuộc làm tình, nhưng anh ấy không muốn để lộ ra. Anh ấy cảm giác như thể đôi chân sẽ tàn sức và ngã quỵ bất cứ lúc nào, tuy nhiên, Cedric buộc chân của mình phải di chuyển vì nếu chuyện đó xảy ra thì khả năng cao sẽ bị yêu cầu bò theo hắn ta ngay lập tức.

Nước chảy ra từ mái tóc ướt sũng của anh ấy và rơi xuống sàn nhà. Đang là nửa đêm, nền đá lạnh lẽo mang đến anh một cái lạnh kinh hoàng, nhưng anh không thể phàn nàn. Bởi vì bây giờ đã là đêm, nên không có người đi lại trên hành lang.

Dùng ngọn đuốc trắng treo trên tường làm vật dẫn lối, Lewis cứ thế bước đi.

Nói một cách nào đó, thì đang có một sợi dây xích vô hình được giữ trong tay hắn ta. Cedric có thể hét lên và nói về sự vô lý của tình huống này ngay bây giờ, và ngay cả khi nó không hợp lý, anh ấy có thể dùng vũ lực lôi cái thứ bên trong ra và chọn phương án bỏ chạy.

Nhưng lý do anh ấy không làm điều đó đơn giản là vì Hoàng Thái tử.

Tất cả những điều này xảy ra bởi vì anh ấy là một con chó trung thành với hoàng thất.

Có người từng chỉ ra điều này. Tại sao gia tộc ‘Rachnov’ lại sẵn lòng hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ dòng máu hoàng gia? Cả Rachnov đời trước và Rachnov đời trước nữa đều chết trong khi bảo vệ nhà vua khỏi một vụ ám sát, điều đó hoàn toàn khác với những quý tộc coi trọng mạng sống của mình.

Liệu có phải vì tinh thần hiệp sĩ cao cả không? Tuy nhiên, em trai của cựu Tử tước Rachnov là một người thư ký, và là người đầu tiên xuất hiện trong một vụ ám sát trong một cuộc hội nghị hoàng gia, và đã bị giết bởi dưới lưỡ kiếm của một tên sát thủ giấu trong người. Anh ta không phải là một hiệp sĩ hay nghĩa vụ đó, chỉ là một kẻ bình thường đến bình phàm thôi.

Tuy nhiên, chuyện tìm hiểu đến gốc rễ là bất khả thi trừ khi là chính chủ lên tiếng. Trên tất cả, Kedric Rachnov thậm chí không bao giờ đặt câu hỏi về lòng trung thành của mình cả.

Nếu một hoàng tử nhu nhược được sinh ra ở đất nước này, ăn sạch ngân khố của đất nước, gây ra đủ thứ tai tiếng, người dân nổi dậy nói rằng hắn ta rồi sẽ gây chiến với các nước khác, thì anh ấy tuyệt đối sẽ đứng về phía hoàng gia.

Chuyện đó hiển nhiên tựa như việc thở đối với Cedric Rachnov.

Vì vậy, anh không thể nào chối cách dễ nhất để cứu Hoàng Thái tử, đó chính là hi sinh chính bản thân anh. Ngay cả khi điều đó mang đến cho anh ấy sự nhục nhã và mang lại một vết thương lòng không thể xóa nhòa.

Cedric đang miên man suy nghĩ về điều đó đã không nhận ra rằng Lewis, người đang đi phía trước, đang cắn chặt môi dưới của mình một cách lo lắng với một biểu hiện khuất phục một cách kỳ lạ.

Con đường dốc dần và họ tiến xuống lòng đất.

Vị Hiệp sĩ không thể hiểu nổi việc bản thân cảm thấy sợ hãi theo bản năng. Như thể một điều gì đó không thể thay đổi sẽ xảy ra với anh ấy nếu cứ đi theo con đường này, và những điều đó không thể nà so sánh với những gì anh đã trải qua cho đến nay.

Tim anh đập thình thịch, mồ hôi lạnh chảy dài sau gáy. Có những cánh cửa giống hệt nhau trên tường, và những ngã rẽ chỉ sau mười bước khiến anh không thể nhớ được đường chính xác nữa.

Người đàn ông cảm thấy sợ hãi không gian này đến nỗi anh ấy nghĩ rằng mình mắc chứng sợ hãi sự ngột ngạt. Tuy nhiên, anh ấy không thể hiện bất kỳ dấu hiệu nào ra bên ngoài và chỉ nắm chặt tay với những đầu ngón tay sởn gai óc.

Không lâu sau Lewis dừng lại trước một cánh cửa.

Dáng mở cửa hơi cúi xuống của hắn tra trông như một quý ông. Thái độ nhàn nhã đó khiến anh thấy hơi buồn nôn, và Cedric tự nghĩ rằng mình không có gì phải sợ cả và bước vào trong. Và suy nghĩ đó kết thúc ở ngay đấy.

Một khung cảnh quen thuộc hiện ra. Cedric tự cảm thấy nghi hoặc rằng mình sao lại không thấy xa lạ với căn phòng này, nó được bài trí bằng hững món đồ kỳ quái, và với những người được cho là những tên hầu đang đứng ở rìa. Một khoái cảm kỳ lạ chợt sục sôi từ bên trong.

Và ở giữa căn phòng, có ai đó đang ngồi quay lưng lại.

Thịch, thịch, thịch… tim anh đập như điên.

‘Tại sao.’

‘Tại sao chứ?’

Cedric mở miệng định nói, nhưng chỉ có một tiếng rên rỉ yếu ớt phát ra. Ngay khi anh lui lại một bước, Lewis đóng cửa cái rầm và bước vào. Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán người đàn ông đang ngẩng đầu lên vì kinh ngạc. Cuối cùng, sức lực trong đôi chân anh tan biến đi.

Người đàn ông to lớn ngồi thẫn thờ nhìn bóng lưng anh ta, quên mất cả bộ dạng quái thú hung dữ của bản thân.

“…Tại sao mi lại ở đây…”

“Đã lâu không gặp. À, mà không phải lâu chứ nhỉ? Cách đây không lâu tôi mới thấy mặt ngài gần đây thôi mà, và… tôi có phần hơi bối rối đấy.”

Maltor từ từ đứng dậy và nhìn xuống Cedricđang ngồi một cách khó coi.

Một tên thường dân, thậm chí không có chút dòng dõi nào, giết người không gớm tay và mua địa vị bằng tiền… Một người đàn ông thô tục với đủ loại hèn kém như vậy đang nhìn xuống anh.

Đôi mắt đỏ rực có phần che đi bởi mái tóc đang bùng cháy như thể nắm bắt được tất cả những gì về Cedric. Mặc dù nó quá đẹp đến mức phi thực tế, nhưng chàng hiệp sĩ chỉ cảm thấy một sự ghê tởm khủng khiếp và nỗi sợ hãi không tên trong anh.

“Tại sao…”

“Ngài có chắc là muốn hỏi: “Tại sao tôi lại ở đây chứ?” Đó là một câu chuyện hơi dài đấy… Nhưng tại sao ngài lại làm ra vẻ mặt đáng thương như vậy? Như một con chó mất chủ vậy.”

Maltor tát vào má Cedric. Cedric như bị rút toàn bộ sức lực và đang nhìn anh ta với vẻ đờ đẫn, không kịp trở tay mà ngã sang một bên rất khó coi.

“Tên ngạo mạn.”

Cedric dường như không hiểu kịp rằng mình đã bị tát vào mặt. Đối với Maltor Tesson, cũng vậy.

Anh ghê tởm Maltor. Anh không biết anh ta biết được quá khứ của mình từ đâu, nhưng thật tồi tệ khi dễ dàng leo lên hàng chức tước, và thật kinh tởm khi trở thành con nuôi của một nhà quý tộc trong một thân phận thấp kém và giả vờ quý phái thẳng lưng đi lại như vậy. Nhưng đến mức tồi tệ hơn cả là anh không bao giờ nghĩ rằng mình lại bị Maltor bắt gặp trong tình huống như thế này.

Nhưng Cedric vẫn là một người cao quý, lại bị đánh vào mặt bởi một kẻ như vậy, chỉ có thể ngơ ngác nhìn lên Maltor như thể có sự bất đồng về nhận thức.

“Ngài có vẻ yêu quý ngài Tesson nhỉ.”

“Đại loại là vậy, vì chúng tôi thực sự có mối quan hệ rất tốt.”

Lewis định thốt ra mấy lời nhảm nhí tiếp, nhưng liền dừng lại. Thật nực cười khi dùng miệng để nói mấy lời hả hê, và sau đó phì cười rằng bọn họ có mối quan hệ tốt. Nhưng nhìn vào đôi mắt ấy, hắn ta không thể dễ dàng thốt ra lời nhảm nhí nào được nữa.

Đôi mắt đỏ rực của Maltor trông giống như muốn nhai nát Cedric rồi nuốt chửng anh ấy. Ham muốn và khát khao vô tận, trong ánh mắt kia như đã nhìn thấy thứ gì đó ngon tuyệt làm sao, niềm vui sướng tột độ, động dục… toàn bộ.

Anh ta là loại người mà anh không muốn có liên hệ chút nào, nhưng giờ anh đã bị dính vào anh ta một cách tồi tệ rồi.

Không, anh đã lọt vào lòng bàn tay anh ta được một nửa rồi, cũng giống như Lewis hiện đang phải tuận lệnh anh ta.

Sự phẫn nộ tràn ngập trên khuôn mặt Cedric khi đã hiểu ra tình hình lúc này. Maltor chậm rãi bước đến gần anh ấy và mỉm cười với thái độ thoải mái trước người đàn ông sắp sửa đứng dậy với vẻ mặt muốn xé nát và giết chết kẻ trước mặt mình.

“Ngài Cedric.”

“Mày… sao mày dám…!”

 “Đừng làm loạn chứ nhỉ, Cedric? Ta không kịp thời gian để cứu Hoàng Thái tử đâu.”

“…!”

“Tôi rất thích sự dễ thương của ngài, nhưng giờ không còn bao nhiêu thời gian rồi. Bệ hạ muốn gặp ngài đấy.”

Vào lúc ấy, cơ thể Cedric cứng đờ.

“GÌ…?”

“Tiến độ đến đâu rồi, và sữa có chảy ra từ người bề tôi dễ thương và trung thành của ngài ấy không… vì lý do đó đấy.”

“…”

“Ngài không thể đáp lại sự tin tưởng của Bệ hạ với tư cách là một con chó trung thành của Hoàng gia sao?”

Khuôn mặt của Cedric vẫn nhăn nhó vì tức giận, nhưng chỉ thế thôi. Lewis còn đang lo rằng anh sẽ chạy lại và lập tức đập bể hộp sọ của maltor, không khỏi nhếch mép cười.

“Chà, nhưng vì ngài đây cứ đòi ra ngoài… nên có phần hơi bị… tôi không thể ép buộc một người không thích làm điều đó được.”

“Ta…!”

“Cho nên…”

Maltor đưa chiếc giày của mình đến môi Cedric. Sau đó, nhìn xuống chàng hiệp sĩ yêu qusy của mình, nở một nụ cười ngây ngất đến đáng sợ.

“Liếm đi. Nếu ngài thể hiện sự chân thành của mình, tôi sẽ giúp ích cho công việc của ngài.”

Cedric im lặng trừng mắt nhìn anh ta.

Từ từ trong đôi mắt ấy nhuốm màu giận dữ, cuồn cuộn như một cơn lốc to lớn, khủng khiếp. Như một con dã thú sẽ vươn móng vuốt, ngoạm cổ, cắn xé máu thịt bất cứ lúc nào.

Trong khoảnh khắc ấy, Maltor đã nhìn thấy cảnh tượng khiến anh ta phải nín thở.

Một giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên lưng anh ta, và anh ta phải mỉm cười với đôi mắt đỏ rực giả vờ như không có gì, nhưng anh ta hoàn toàn nhận thức được rõ rằng việc thuần hóa Cedric, khi mà anh đang còn tỉnh táo, là một nhiệm vụ rất mạo hiểm.

Bởi vì con dã thú trước mặt có thể lập tức đứng dậy, đoạt mạng của Maltorvà Lewis, bẻ cổ những tên người hầu đang đứng ở đây, thừa sức từ từ tẩu thoát và đi gặp mặt nhà Vua. Phỏng đoán đó là hoàn toàn có khả năng và cơ sở, nhưng càng thế thì cơn sung sướng trong anh ta lại càng dâng trào. Cơ thể anh ta nóng lên và cảm thất kích thích bởi ánh mắt như muốn xé nát mình ki.

Bởi vì Maltor yêu Cedric.

Anh ta phải mất rất nhiều thời gian để có thể đến được thời khắc này, không thể biết anh ta đã mong chờ được nhìn thấy đôi mắt ấy nhìn thẳng vào mình bao lâu rồi đâu.

Dù cho có bị tan xương nát thịt, điều chờ đợi kết cục là sự sụp đổ hoặc bị trục xuất khỏi Vườn Địa Đàng đi chăng nữa.

Maltor lại đưa mũi giày của mình chạm lên môi Cedric. Bộp bộp, anh ta dùng mũi giày nhấn vào đôi môi đỏ mọng, uể oải mỉm cười.

“Làm tốt lắm, Cedric.”

‘Dù sao thì tôi cũng sẽ là người hủy hoại anh.’

“Tôi rất là tự hào về ngài đấy. Sau đó anh nằm ngửa lên đi nhé?”

Không nói một lời, Cedric chậm rãi dùng lưỡi liếm đôi giày của Maltor. Nước bọt nhớp nháp chảy dọc khi anh di chuyển cái lưỡi đỏ tươi của mình trên bề mặt của chiếc giày đen, dường như anh ấy đã quyết định không đáp lại những lời của Maltor nữa.

‘Thật dễ thương làm sao? Cái cách anh ấy đang đấu tranh để giữ lòng tự trọng của mình.’

Người đàn ông nở nụ cười mãn nguyện khi nhấc chiếc giày dính đầy nước bọt của Cedric lên, rồi giẫm vào ngực anh.

“Ư…!”

Bụng người đàn ông run lên khi bị dính một cú trời giáng, và chuyển động của lớp da thuộc bọc vải mỏng sống động làm sao. Maltor thì thầm với một tông giọng cười cượt trong khi chậm rãi lướt mũi giày trên ngực anh.

CHƯƠNG TRƯỚC MỤC LỤC – CHƯƠNG SAU

One thought on “VHSTTCBCC10

Comments are closed.