HTDNACT20c

Ngoại truyện
Buổi hẹn hai cha con & Biến cố

Do là ngày nghỉ nên trung tâm mua sắm không có ai ngoại trừ nhân viên bảo vệ thỉnh thoảng đi qua đi lại. Các nhân viên nghĩ rằng việc nghỉ ngơi là điều đương nhiên, dù là tình huống nào thì đi làm vào ngày nghỉ thật sự rất tội lỗi. Do đó, khi lần đầu nghe được thông báo tìm người đến làm việc vào ngày nghỉ này, bọn họ đã túm lại một chỗ để chửi rủa.

“Ra ngoài làm việc vào ngày nghỉ, có điên không chứ?”

“Là người giỏi giang đến mức nào lại đi mua sắm một mình trong trung tâm mua sắm đã đóng cửa vào ngày nghỉ? Đến mức thuê cả chỗ này luôn vậy?”

Những lời mỉa mai liên tục thốt ra, tất cả mọi người đều đồng tình, thậm chí dù nói rằng sẽ trả gấp ba lần tiền lương hàng ngày nhưng thái độ bọn họ vẫn không thay đổi. Nhưng thái độ của các nhân viên đã khác khi bọn họ biết được ai sẽ ghé qua trung tâm thương mại lần này, ngay khi tin đồn lan rộng, số nhân viên tình nguyện làm việc đã tăng gấp mấy lần.

Chase Miller.

Cậu ấy chính là khách tham quan bí mật.

*

*

Khi thư ký của Chase Miller liên gọi điện nói rằng sẽ thuê trung tâm mua sắm trong một ngày, người quản lý đã nghĩ rằng đó là một cuộc gọi lừa đảo. Nhưng sau vài lần xác minh, khi biết điều đó là sự thật, cả trung tâm thương mại bị đảo loạn hết cả.

“Tôi sẽ đi làm, dù sao thì ngày hôm đó cũng không có việc gì để làm ở nhà.”

“Không, tôi sẽ làm. Tôi thích trung tâm mua sắm này, tôi đã nói là muốn đi làm cả năm mà.”

“Tôi sẽ phát ốm nếu không đi làm dù chỉ một ngày, tôi là người đi mới đúng.”

Tất cả mọi người đều biện minh ra nhiều lý do để có thể được đi làm, nhưng lý do lớn nhất chỉ là để nhìn thấy Chase Miller. Nếu không nắm được cơ hội này thì có cách nào nào để có thể nhìn thấy cậu ấy ngoài đời nữa? Hơn thế, khi biết được sự thật khách đến mua là Chase Miller, các nhân viên có thể hiểu được tại sao cậu ấy lại chọn đi vào ngày nghỉ và thuê toàn bộ trung tâm mua sắm.

Nếu là Chase Miller thì có thể lắm chứ. Không, phải làm như vậy. Vì chỉ cần nhìn thấy bóng dáng cậu ấy thôi cũng sẽ có rất nhiều fan ùa đến một cách khủng khiếp, và các nhân viên tại trung tâm mua sắm cũng không ngoại lệ.

Tất cả bọn họ đều hướng đến cùng một lợi ích nhưng vấn đề là tỷ lệ cạnh tranh đã tăng lên rất nhiều. Bọn họ đề xuất với cấp trên để yêu cầu lựa chọn bản thân, đôi khi cầu xin, đôi khi thể hiện năng lực của mình nhưng chẳng có gì thay đổi. Phía trung tâm mua sắm phải đau đầu ra lệnh chọn một số ít nhân viên ngoại trừ vị trí quản lý, dù vậy chỉ có 10 vị trí, nhưng số nhân viên lại gần 100 người.

Cuối cùng, bọn họ đã thử vận may bằng nhiều phương án khác nhau. Bốc thăm, ném đồng xu, thậm chí còn có nhân viên chơi game ném bóng vào rổ.

Trung tâm mua sắm ngày hôm đó đã hội tụ những nhân viên được lựa chọn gắt gao thông qua nhiều quá trình như thế. Tim họ đập thình thịch chờ đến khoảnh khắc Chase xuất hiện, họ dọn dẹp mọi ngóc ngách, chỉnh đốn lại tóc tai và sửa soạn trang điểm.

“Thật sự được trực tiếp nhìn thấy Dr.Flame.”

Một nhân viên nói với nhân viên khác đang thở hổn hển và không thể che giấu sự hưng phấn.

“Màu nhuộm của cậu ấy có bị phai không nhỉ? Quay hình xong từ lâu rồi. Lần trước đọc trên báo thì thấy cậu ấy để tóc vàng.”

“Không quan trọng, với Chase Miller thì sao cũng được mà.”

“Cũng đúng.”

“Đúng vậy.”

Tất cả mọi người đồng tình và một lần nữa reo hò phấn khích. Thời gian đã trôi qua nhanh chóng và cuối cùng thời gian dự kiến đã đến, các nhân viên đứng ở vị trí cố định và chỉ chờ cửa mở ra.

3, 2, 1.

Cạch.

Khi đồng hồ chỉ đúng giờ, cửa trung tâm mua sắm đang đóng chặt được mở ra và một người đàn ông đeo kính râm mặc âu phục đen bước vào bên trong trước. Tiếp theo đó, những người đàn ông ăn mặc tương tự cũng ùa vào và bắt đầu quan sát khắp mọi nơi trong trung tâm mua sắm.

‘Rốt cuộc cũng đến rồi.’

Tất cả nhân viên đều chung một suy nghĩ và cố gắng xoa dịu đi trái tim đang đập thình thịch, bây giờ bọn họ sẽ sớm được nhìn thấy dáng vẻ ngoài đời của Chase Miller. Việc xin chữ ký và chụp ảnh đều bị cấm, nhưng chẳng quan trọng nữa. Thật tuyệt vời biết bao khi có thể thỏa thích ngửi mùi chất dẫn dụ của cậu ấy. Nếu có thể, bọn họ muốn lưu giữ mùi hương ấy hơn là ảnh hoặc chữ ký.

Các vệ sĩ sau khi hoàn thành việc kiểm tra liền chia ra để đi đến các địa điểm được chỉ định trước. Sau đó, có một người đàn ông hướng về phía cửa chính, mở cửa và tránh sang một bên. Cuối cùng Chase Miller cũng xuất hiện.

‘…Hả?’

Nhân viên đứng gần lối vào nhất đột nhiên nghiêng đầu. Mặc dù chỉ có một số ít người trực tiếp ngửi thấy được, nhưng ai cũng biết rằng Alpha trội luôn luôn tỏa chất dẫn dụ ra. Vì thế, chỉ cần đi đến gần đây thôi cũng có thể tỏa ra hương vị ngọt ngào đặc trưng.

Nhưng lần này thì khác. Khịt khịt, âm thanh khịt mũi nghe rất lớn nhưng tất cả những gì bọn họ ngửi thấy chỉ là mùi hương rẻ tiền của chai xịt hương được xịt quanh tòa nhà. Người nhân viên bối rối liên tục nghiêng đầu và nhìn nhân viên khác đang đứng cách xa một chút, cô ta hỏi bằng khẩu hình miệng trước biểu cảm kì lạ của nhân viên kia.

‘Có chuyện gì vậy?’

Nhân viên phía lối vào không che giấu biểu cảm hoang mang và khẽ đáp lại bằng khẩu hình.

‘Không có mùi.’

Cô ta chớp mắt ngạc nhiên, nhăn mặt lại rồi ngửi thử. Ngay sau đó, cô ta cũng chững lại rồi quay qua nhìn nhân viên phía lối vào.

‘Không ngửi thấy đúng không?’

‘Không.’

Dù chỉ trò chuyện bằng khẩu hình miệng do khoảng cách quá xa nhưng họ có thể hiểu rõ lời của đối phương.

‘Sao không có mùi chất dẫn dụ nhỉ?’

Khi họ lắc đầu mà không thể tìm ra câu trả lời trong tình huống bất ngờ này, tiếng giày gấp gáp của những người đàn ông lại vang lên. Các vệ sĩ đứng thẳng và đợi ai đó bước vào, những nhân viên đang trong trạng thái hỗn loạn cuối cùng cũng tận mắt thấy được hình ảnh của cậu ấy.

Dù sao thì mùi hương cũng không quan trọng lắm.

Khi nhìn thấy Chase Miller bước vào trung tâm mua sắm với những bước đi dài, tất cả mọi người đều có cùng suy nghĩ.

‘Chỉ cần nhìn thấy là đủ rồi. Không, quá đủ luôn chứ.’

‘Hơn thế.’

Cậu ấy cao to hơn nhiều so với suy nghĩ. Bọn họ đều biết được tỉ lệ cơ thể của cậu ấy thông qua lí lịch, nhưng nhìn  thực tế nó vẫn rất khác biệt. Chase Miller mặc một bộ suit phù hợp vừa vặn với cơ thể gầy của cậu ấy, phần mái tóc vàng óng ánh được chải chuốt một cách gọn gàng và hoàn hảo như thể cậu ấy vừa bước ra khỏi màn hình ngay tức thì.

Họ đến cả mắt cũng không thèm chớp, chỉ khi nhìn thấy một đứa bé đang bước bên cạnh Chase thì mới bừng tỉnh trở lại.

‘Ai vậy nhỉ?’

Sau đó quay mặt nhìn nhau nhưng chẳng ai có thể biết câu trả lời.

Thêm nữa, có thể thấy được Chase cố ý chậm lại bước chân của mình để có thể chung tốc độ với đứa nhỏ. Chase nổi tiếng là một người có tính cách ngang tàng tại Hollywood lại thể hiện sự quan tâm như vậy, rõ ràng đó phải là một cậu bé có mối quan hệ rất thân thiết.

“Hừm.”

Người quản lý đi tới giữa hàng và cách các nhân viên một khoảng đã cố ý ho một cái để cảnh cáo, thế là các nhân viên vội vàng hồi tỉnh lại và rời ánh mắt khỏi khách hàng của mình. Việc kìm nén tâm trạng muốn nhìn kỹ hơn là điều quá khó khăn nhưng thật chẳng còn cách nào khác, trong một tập tài liệu đã được ký kết về việc nhìn Chase Miller trong vòng chưa đầy một phút, nếu không tuân thủ các nội dung lưu ý, họ sẽ phải chịu những thiệt hại và bất lợi như thế nào. Các nhân viên không còn cách nào khác ngoài việc ký tên trong trạng thái căng thẳng.

Dù vậy thì nhìn thấy mặt là được rồi.

Theo hướng dẫn của người quản lý trực tiếp tiếp đón Chase, các nhân viên phải kìm nén sự tiếc nuối bằng việc chỉ thấy cậu ấy lướt qua và dõi theo bóng dáng của Chase dần biến mất khỏi tầm nhìn trong phút chốc. Phải đến khi được cho phép nói chuyện thì ai đó mới mở miệng.

“Tôi nghe được những người Alpha trội có thể kiểm soát chất dẫn dụ đó.”

“Nên?”

“Chắc đó là lý do tại không ngửi thấy mùi gi từ cậu ấy hết đó.”

“À…”

Bọn họ thở dài như thể phải đến lúc đó mới hiểu ra. Sẽ thật tuyệt nếu họ được ngửi thấy mùi hương, nhưng khi ai đó thất vọng lẩm bẩm một mình, các nhân viên khác cũng đồng tình theo.

“Cũng có mất gì đâu mà lại…”

“Đúng vậy đó.”

Khi nói đến đó, một người đàn ông đã từ tốn nói.

“Có khi nào cậu ấy đã được khắc dấu hiệu…Vì vậy, mới không có mùi hương.”

Lời nói đó ngay lập tức khiến mọi người hướng về phía anh ta, tất nhiên không phải là ánh mắt tốt đẹp gì.

“Anh đang nói nhảm gì vậy?”

“Ai mà dám đánh dấu Chase Miller chứ?”

“Nếu có thật thì đã loạn lên cả rồi. Đám phóng viên sẽ để yên sao? Nói gì vậy chứ, thiệt tình.”

“Anh có thấy vết đánh dấu không? Thấy không?”

Tiếng hét của bọn họ vang lên khắp nơi chỉ trích anh ta. Cuối cùng khi bị dồn ép trước số lượng đông đảo, anh ta buộc phải xin lỗi. Thực ra anh ta chỉ nghĩ đến lý do tại sao cậu ấy không tỏa ra mùi hương thế thôi, và thực ra là anh ta không thể nói gì bởi vì đã bận rộn nhìn mặt cậu ấy nên thậm chí không nghĩ đến việc nhìn vào phần tai cơ.

“Tôi xin lỗi.”

Anh ta xin lỗi một lần nữa và suy nghĩ rằng đừng có tưởng tượng nhảm nhí thế chứ.

* * *

Dù được vây kín bởi vệ sĩ cùng các nhân viên nhưng bên trong trung tâm mua sắm vẫn vô cùng yên tĩnh. Bình thường rất ồn ã bởi đám đông người là người, nhưng bây giờ tất cả những gì nghe được chỉ là tiếng giày của những người đàn ông, tiếng chân của vệ sĩ, tiếng của người quản lý và tiếng Chase đang bước đi.

“Thật vinh dự khi được cậu ghé thăm như thế này, mong là mọi người sẽ có khoảng thời gian vui vẻ.”

Người quản lý mở lời bằng giọng nói ngọt ngào rồi ngay lập tức liệt kê từng thương hiệu nổi tiếng gần đây kèm những thương hiệu mà Chase có thể hài lòng đi kèm bề dày lịch sử của trung tâm mua sắm. Với việc có một vị khác lớn thế này ghé thăm, trong lòng ông ta mong muốn việc được thanh toán nhiều tiền nhất có thể, ý nghĩ đó thể hiện ra thật rõ ràng như một tấm kính trong suốt.

Điều đó không có nghĩa rằng Chase cảm thấy khó chịu. Lý do duy nhất cậu ấy chọn nơi này là, chỉ cần đáp ứng được yêu cầu đó thì những cái khác không còn quan trọng.

<Thật sự rất thích hợp cho trẻ em chơi đùa.>

Laura đã đưa ra rất nhiều lời khuyên, nhưng trong số đó điều này khiến Chase ưng ý nhất. Không suy nghĩ nhiều nữa, cậu ấy quyết định chọn nơi này để dành thời gian cùng Pete.

Vậy nên bọn họ đã đi đến nơi đây.

Chase liếc nhìn phía sau. Cậu ấy cố gắng sải bước theo tốc độ của thằng bé nhất có thể, nhưng Pete không chỉ đi mà còn dừng lại ngay khi trông thấy thứ gì đó mình thích, đôi khi còn quay lại đoạn đường đã đi, rồi quay lại vị trí cũ và thường xuyên bị tụt lại phía sau. Thật may mắn vì không lo lắng sẽ lạc mất đứa trẻ nhờ có vệ sĩ đuổi theo từ xa.

Chase đã cảm nhận được thể lực của Pete tuyệt vời như thế nào khi ở công viên giải trí. Lần này, cậu ấy quyết tâm phải dành thời gian bên nhau càng nhiều càng tốt cho đến khi kiệt sức mà xụi lơ mới thôi. Cậu ấy cũng không quên đeo tai giả làm bằng silicon cho đến trước khi kết hôn để phòng trừ vụ thị phi có thể xảy ra, điều này sẽ giúp che giấu hoàn toàn dấu hiệu. Thực tế ngoại trừ khi đến thăm nhà Josh, cậu ấy chưa bao giờ quên hóa trang cả. Nghĩ đến Josh, anh ấy đã phải thấp thỏm  vì điều này trong nhiều năm liền, thời gian chỉ khoảng một tháng chẳng là gì cả.

“…Rồi ha, đại khái là thế đấy, không biết cậu có thích nhãn hiệu nào không? Hoặc là sản phẩm mà cậu đang nghĩ đến?”

Người quản lý hỏi sau khi đã nói xong nhưng câu đã chuẩn bị sẵn, Chase nhìn xuống đôi mắt lấp lánh đầy kỳ vọng và mở miệng.

“Tôi nghe nói ở đây có rất nhiều nơi để con nít chơi.”

“Hả?”

Chase nói lại một cách vô cảm xúc với người quản lý khi ông ta đang giữ nguyên nụ cười trên mặt mà đứng hình.

“Ông không nghe thấy à? Tôi nhờ ông chỉ cho tôi nơi mà con nít có thể chơi.”

Và cậu ấy liếc nhìn lại phía sau. Vừa đúng lúc Pete đang dính vào tấm kính và nhìn chằm chằm vào một gian hàng sáng đèn. Người quản lý hướng ánh mắt theo cậu ấy, rồi mới muộn màng gật đầu.

“À, vâng, tôi hiểu rồi. Vậy thì… có một chỗ để bọn trẻ chơi trong khi mua sắm đấy, chúng tôi sẽ dẫn mọi người đến đó nhé?”

Chase gật đầu mà không suy nghĩ nhiều.

“Tốt lắm.”

Định nhanh chóng di chuyển nhưng chợt cậu lại quay lại nhìn, Pete vẫn đứng nguyên vị trí đó. Chase đột nhiên trở nên tò mò.

‘Đang nhìn gì mà chăm chú thế nhỉ?’

“Cậu Miller?”

Người quản lý đang đi trước chợt dừng lại khi nhìn thấy Chase đột ngột quay trở lại con đường đã đi, Chase không quan tâm và đi thẳng về phía Pete.

Pete đang tập trung vào cái gì đó đến mức không nhúc nhích và chỉ bám chặt vào tấm kính, thậm chí đứa nhóc còn không nhận ra tiếng bước chân đang đến gần mình.

“…?”

Đột nhiên Pete nhận ra rằng mặt kính mà cậu bé đang nhìn vào đã trở nên tối hơn một chút, vì có bóng dáng ai đó ở phía sau cậu bé hắt ánh sáng đi. Pete ngẩng đầu lên thì bị giật mình, Chase đang đứng đặt tay vào túi quần và nhìn vào bên trong tấm kính giống như Pete.

“Hic hic.”

Pete ngạc nhiên rồi không ngừng nấc cục, thấy thế Chase lui lưng lại và nhìn vào đứa trẻ. Trước dáng vẻ cứng đờ của cậu bé, Chase hỏi

“Bên trong có gì vậy?”

“…”

“Sao con chăm chú nhìn thế? Chú không rõ luôn.”

Cậu ấy nghiêng đầu nhìn vào bên trong tấm kính một lần nữa, nhìn thế nào cũng thấy đó chỉ là cửa hàng bán quần áo bình thường. Khi đang nghĩ về điều gì thu hút sự chú ý của Pete như thế, thì cậu bé đã thì thầm nho nhỏ ở phía dưới.

“Cún con.”

Khoảnh khắc đó Chase chợt chững lại. Dựa theo lời nói của đứa trẻ, cậu ấy nhìn lại vào trong cửa hàng và muộn màng phát hiện ra chú cún gấu bông đang nằm giữa đống quần áo.

“Con muốn cái đó sao?”

Ngay khi câu hỏi kết thúc, có một vệ sĩ đã nhanh chóng đi vào trong cửa hàng. Không chần chừ, anh ta đã tìm thấy chú cún gấu bông mà Pete đang nhìn chăm chú, rồi nhanh chóng bước ra ngoài nhanh như lúc vào đưa cho Chase chú chó bông.

“Nè, Pete.”

Chase đưa gấu bông ra, chờ đợi vẻ mặt hạnh phúc của đứa trẻ. Tuy nhiên, Pete ngại ngùng giấu tay ra sau và cúi đầu với vẻ mặt khó xử.

“Pete, sao vậy? Không phải là con muốn có con chó bông này sao?”

Chase nghi hoặc và hỏi, đứa trẻ không đáp lại một lúc lâu. Sau một khoảng im lặng,  Pete thì thầm nhỏ.

“Này là ăn trộm.”

Chase bối rối trước lời nói đó, người vệ sĩ mang búp bê đến một cách đường hoàng cũng vậy. Hơn thế, Pete lần này lại nói to và rõ ràng hơn nữa.

“Mang đồ của người khác đi là một tên trộm.”

“…”

Chase không nói gì mà chỉ nhìn xuống Pete, cậu ấy suy nghĩ thật nhiều để thuyết phục đứa trẻ, rồi mở miệng nói.

“Pete, con có nhớ lần trước khi đi công viên giải trí không? Josh và… với một người anh hùng.”

Thật xấu hổ khi tự xưng là anh hùng bằng chính miệng mìnhn nếu nói đến Jason thì đứa trẻ sẽ nhớ ngay nhưng cậu ấy không muốn như vậy. Thay vào đó, Chase đã nói một vài điều về ngày hôm đó.

“Con đã đi tàu hỏa và chơi rất vui mà? Cũng ăn kem nữa đúng không? Lúc đó con đã nói gì nhỉ? Ngày hôm đó chú đã thuê hết công viên giải trí nên con có thể ăn bất cứ thứ gì cũng được, muốn làm gì thì làm đúng không? Hôm nay cũng vậy. Chú đã thuê hết ở đây, con có thể có bất cứ thứ gì mình muốn đấy.”

Chase giải thích một cách điềm tĩnh và lại đưa chó bông ra. Tuy nhiên, Pete vẫn không buông lỏng bàn tay đang nắm chặt phía sau.

“Con không nhớ ngày hôm đó sao, Pete?”

Kìm nén nỗi lo lắng, Chase lại hỏi. Pete nói nhỏ “Nhớ, nhớ.”

“Vậy tại sao…”

Chase nói đến đó rồi đột nhiên nhận ra, lý do tại sao phản ứng của Pete lại khác với bây giờ.

‘Vì không có Josh.’

‘À,’ cậu ấy vô thức thở dài, Pete sẽ không tin tưởng bất cứ ai nếu không có Josh ở cạnh. Vì vậy, dù cậu có nói gì đi nữa cũng không thể thay đổ đượci. Rốt cuộc thì, tùy theo việc có Josh hay không mà cậu ấy có thể trở thành người hùng hay là một kẻ trộm. Chase không còn đủ tự tin để thuyết phục Pete được nữa.

“…Hãy đem nó trả lại đi.”

Anh khẽ nói rồi đưa con búp bê ra, người vệ sĩ vội nhận lại nó và đi vào trong cửa hàng. Chỉ sau khi nhìn thấy búp bê được đặt lại đúng vị trí, Pete mới chịu bước đến.

‘Khó quá đi.’

Chase thầm nghĩ rồi thở dài thườn thượt trong lòng. Ngay lúc đó, người quản lý bước tới, dừng lại nhìn lướt qua Chase và Pete rồi cúi xuống nói chuyện với đứa trẻ

“Cháu có thích chó không?”

Pete nhìn thẳng vào mặt người quản lý, người có khuôn mặt trông hơi u buồn và cũng không phải là kiểu người đẹp trai, Pete tự hào gật đầu mà không sợ sệt.

“Có ạ”

“Vậy thì tốt rồi. Có một cửa hàng thú cưng ở gần đây, cháu muốn đi xem không? Có rất nhiều loại cún hiếm có lắm.”

Chase hơi đờ người trước những lời đó, nhưng người quản lý chỉ tập trung vào mỗi Pete nên không hề nhận ra phản ứng kì lạ này. Và ý đồ của ông ta rất rõ ràng, rằng sẽ làm mọi thứ để moi tiền từ Chase nhiều nhất có thể. Hơn nữa Chase cũng không cô đơn nữa, giống như chúa đang giúp anh ở bên đứa trẻ thật ý nghĩa

Muốn đắc đạo thì phải tu thành chính quả thôi.

Thái độ của Pete đã thay đổi đột ngột theo lời nói của quản lý.

“Cún con ạ?”

Thấy đứa trẻ có vẻ hài lòng, người quản lý liền cười rạng rỡ đáp lại

“Đúng vậy, là cún con đó. Hay là cháu thích búp bê hơn?”

Pete lắc đầu dữ dội.

“Cháu thích chó.”

“Tốt lắm. Vậy con đi cùng chú nhé?”

Người quản lý nói xong, canh thời điểm chắc là giải quyết êm đẹp xong và ngẩng đầu lên nói.

“Cậu Miller, tôi có thể đi cùng đứa bé đến cửa hàng thú cưng cùng nhau không..?”

Giọng nói tươi sáng của người quản lý dần dần nhỏ xuống và ngay lập tức cứng họng, vì Chase đang nhìn xuống ông ta với khuôn mặt lạnh nhạt. Ông ta đờ người ra trước phản ứng nằm ngoài dự đoán. ‘Sao lại thế? Mình đã làm gì sai sao?’

Có nghĩ thế nào cũng không hiểu được. Chase Miller là độc thân và chưa bao giờ được nghe có con nên có lẽ là con cháu hoặc người quen, vì vậy, không có lý do gì để ghét việc người khác đến quá gần con mình cả.

‘Vậy tại sao lại thế nhỉ?’

“Con…”

Pete nói, phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo. Quản lý và Chase cùng lúc nhìn xuống, Pete nhìn lên Chase và hỏi một cách cẩn thận, chính xác hơn là len lén nhìn.

“Con muốn xem cún con quá… Con có thể xem chúng không ạ?”

Thái độ này hoàn toàn khác với cách mà đứa trẻ đối xử với người quản lý, nó thậm chí không thể nhìn thẳng vào mắt cậu ấy và không dám nói to, Chase muộn màng phát giác khi nhìn thấy phản ứng tương phản như vậy. Người quản lý nhận ra sự thay đổi sắc bén của Chase, ngay lập tức thay đổi thái độ và hỏi lại với vẻ mặt thân thiện.

“CậuMiller, tôi sẽ đưa cháu bé đến cửa hàng thú cưng, trong lúc chờ cậu có muốn nghỉ ngơi một chút không? Chúng tôi đã chuẩn bị phòng nghỉ rồi ạ.”

Hầu hết mọi người đều thấy phiền phức khi đứa trẻ không phải là con của mình, bởi vì không dễ để chăm chút nào, Chase cũng có vẻ khó xử. Người quản lý tin rằng Chase sẵn sàng chấp nhận đề xuất của mình, nên cần phải hướng dẫn cậu ấy đến phòng nghỉ để đãi trà và bánh ngọt, rồi trong thời gian nghỉ ngơi thì phải giới thiệu cái này cái kia nữa.

Đến khi người quản lý kết thúc màn tính toán trong đầu mình xong xuôi và nở một nụ cười.

“Không.”

Chase lạnh lùng đáp lại

“Không cần đâu.”

Nói xong rồi đột nhiên cậu bắt đầu di chuyển. Người quản lý ngạc nhiên ngây ngốc nhìn theo tấm lưng của Chase, không còn cách nào khác, ông ta đành bối rối đuổi theo phía sau. Đang đi được vài bước thì Chase dừng lại và quay ra sau nhìn, nhưng tất nhiên là không phải cậu ấy chờ người quản lý. Khi Pete vẫn đang chăm chú chạy theo phía sau cách một khoảng không xa, Chase ngẩng đầu lên và nhìn quản lý.

“Hướng dẫn đi.”

Chỉ nói một câu ngắn ngủi và Chase lại tiếp tục bước đi . Thỉnh thoảng cậu ấy ại liếc nhìn về phía sau, và người quản lý phát hiện ra Chase đang để ý Pete. Giống như lo lắng rằng đứa trẻ có thể bị vấp ngã, cậu ấy hiếm khi rời mắt khỏi Pete.

‘Vậy thì chỉ cần bế nó cùng đi là được mà.’

Người quản lý nghĩ vậy nhưng rồi nhanh chóng gạt đi, đó không phải là việc của ông ta. Điều quan trọng nhất là hôm nay ông ta có thể tăng doanh thu bao nhiêu.

*

*

Trong khi đi dọc trên hành lang của trung tâm mua sắm, Chase nhiều lần kìm nén mong muốn bỏ chạy của mình. Pete thì vẫn đang chăm chỉ đi bộ bên cạnh, việc có thể ngắm xem những con cún con đối với Pete là vô cùng hưng phấn.

Nhưng Chase thì khác. Nếu có thể, nhất định cậu ấy thật muốn quay đầu lại và chui vào trong xe rồi lái về tận cùng của trái đất. Nhưng đã muộn rồi, giờ lòng bàn tay cậu không ngừng đổ mồ hôi khi nghĩ đến những điều đó.

“…”

Đột nhiên có vẻ như nghe thấy tiếng gì đó nên Chase đã dừng lại, có lẽ là ảo giác. Những con vật trong cửa hàng thú cưng bị chặn bởi tấm kính lớn nên dù có kêu bao nhiêu thì âm thanh cũng không thể truyền ra ngoài, ngay cả bên trong trung tâm thương mại cũng đang rất tĩnh lặng.

‘Không sao đâu.’

Chase liên tục nắm chặt nắm đấm và tự nhủ.

Không sao đâu mà, tất cả chó đều bị nhốt trong lồng kính tuyệt đối không thể ra ngoài được. Và tất cả những con chó được bán ở những nơi như thế này đều là chó nhỏ, sao mà có thể có chó lớn được.

Vấn đề là ngay cả con chó nhỏ cũng là đối tượng của nỗi sợ hãi đối với Chase, cậu ấy ghét và sợ tất cả các loại chó. Chỉ cần nghe tiếng sủa thôi là cả cơ thể sẽ tự động cứng lại rồi, do đó, Chase không thể tin được sự thật này khi tự mình đến một cửa hàng thú cưng, nơi có rất nhiều loại chó.

‘Mình có nên nói là thôi đi không?’

Phòng nghỉ mà người quản lý nói đến đã liên tục cám dỗ anh. Phía trước rõ ràng là địa ngục, tại sao nhất định phải từ bỏ thiên đường an toàn để đi bộ đến nơi này chứ?

“Tôi-”

Vừa định gọi người quản lý thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh nhỏ từ dưới phát lên, Chase nhìn xuống dưới theo phản xạ và nhanh chóng chớp mắt vì bị choáng. Anh nhìn thấy Pete ngước mắt nhìn anh, cả khuôn mặt như được thu nhỏ lại trong tầm mắt của Chase. Hai má ửng hồng như xấu hổ, Pete ngại ngùng chậm rãi nói.

“Cháu cảm ơn vì đã đưa cháu đến đây ạ”.”

Đứa trẻ lịch sự cảm ơn, chắc đây sẽ là lời cảm ơn tốt nhất mà Pete có thể làm được. Chase muốn tận hưởng khoảnh khắc này thêm một chút nữa, nhưng nỗi sợ hãi cứ liên tục ám ảnh và kìm hãm tâm trí cậu. Pete nói với Chase khi cậu đang cố gắng kìm nén hơi thở dồn dập.

“Cháu muốn nuôi một con chó, nhưng daddy và bà đều không cho phép. Vì vậy cháu đã mua búp bê, nhưng Jason cũng đi mất rồi.”

Đứa trẻ cúi đầu một cách cô đơn, cái đầu tròn nhỏ trông đáng thương vô cùng. Chase bất giác đưa tay ra và vuốt ve đầu đứa trẻ.

Thật đáng ngạc nhiên là Pete không hề giật mình hay tránh né, ngược lại chính Chase mới ngạc nhiên. Và rồi một điều ngạc nhiên hơn nữa xảy đến với Chase, Pete cẩn thận nắm lấy vạt quần của Chase, nó hản là muốn nắm tay Chase nhưng khi xem xét sự khác biệt giữa chiều cao của hai người thì đó đã là giới hạn rồi.

Sau đó Chase nhớ lại việc Pete thường xuyên đeo lấy chân Josh hoặc nắm lấy vạt quần.

“…”

Một lần nữa, những âm thanh tưởng như ảo giác kia lại tìm đến. Khoảng cách đến gần hơn và âm thanh dường như cũng nghe rõ hơn.

Tuy nhiên, Chase đã tiến thêm một bước nữa, thay vì chạy trốn. ‘Làm sao mà có thể để tuột mất cơ hội này chứ.’ Cậu đã thề rằng không thể làm cho bàn tay của Pete đang nắm lấy mình trở nên vô ích được, không phải bây giờ chính là khoảnh khắc mà câu ấy đã rất mong chờ sao.

Pete đã tin tưởng và đưa tay ra cho Chase trước.

Chỉ với điều đó thôi, Chase đã vẫn luôn chờ đợi đến tận bây giờ rồi. Những con chó bị nhốt trong lồng kính chẳng là gì cả.

‘Ổn mà.’

“Đây ạ.”

Người quản lý quay lại và chỉ vào một bên với khuôn mặt mỉm mười thân thiện. Tại cửa hàng thú cưng, nơi có ánh sáng rực rỡ, quả đúng là không hề có âm thanh nào cả. Người quản lý bước đi trước và theo sau là Chase.

Cho đến lúc đó, Pete vốn vẫn đang nắm chặt vạt quần của Chase đã lanh lẹ buông ra và bắt đầu chạy. Pete thích thú chạy và biến mất trong cửa hàng chỉ trong giây lát mà không kịp giữ lại, bây giờ đến lượt Chase.

“Phù, phù.”

Đội trưởng đội bảo vệ vẫn luôn theo sát Chase nãy giờ, khi thấy cậu chật vật thở dốc thì nói.

“Cậu Miller, cậu vẫn ổn chứ? Không nhất thiết phải làm quá sức…”

“Không sao đâu.”

Chase thốt ra giữa những tiếng thở gần như đã đuối sức, giống như đang thì thầm với chính mình vậy.

“Không sao đâu.”

“Haa, ha, ha…”

Cậu ấy cố gắng thở dốc, rồi bước đi tới. Cảm giác giống như có những bàn tay vô hình dưới đất đang níu chân kéo cậu lại vậy, phía bên kia cánh cửa mở ra tỏa ra mùi hương mờ nhạt. Đó không phải là mùi chất dẫn dụ quen thuộc mà là mùi đặc trưng của động vật.

Chó.

Trong một khoảnh khắc, Chase như chết lặng tại chỗ. Cửa hàng này lớn hơn cậu nghĩ nhiều. Bên trong vô cùng rộng, quả nhiên có một số lượng lớn lồng thủy tinh, kích thước cũng đa dạng. Bằng cả kích thước của con chó trong đó.

“…”

Lại nghe thấy tiếng chó sủa. ‘Làm gì có chuyện đó! Không có một con chó nào dựng răng về phía mình cả, tỉnh táo lại đi.’ Chase lắc đầu thật mạnh, tuy nhiên, trước mắt cậu lại trở nên mơ hồ và ý thức dần yếu đi.

“Cậu Miller, cậu không sao chứ?”

Người vệ sĩ bồn chồn hỏi với giọng lo lắng. Chase chật vật ngẩng đầu lên một cách khó khăn, cố gắng nuốt khan nước bọt xuống cổ qua hơi thở dốc hổn hển. Và anh đã nhìn thấy hàng ngàn con chó đang hướng về phía mình từ bốn phía.

“Ư, ha haa…”

Có cảm giác trái tim cậu ấy như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra và cậu không thể thở nổi. Phải ra khỏi đây, phải đi ngay, cần phải thở, phải tách những con chó đó ra khỏi tầm mắt…!

“Cậu Miller…!”

Không hiểu sao cậu lại nghe thấy giọng nói khẩn trương của đội trưởng đội bảo vệ thoảng gần đây. Chase ôm lấy lòng ngực khó chịu và ngồi xuống, đầu gối khuỵu xuống và lưng hạ thấp. Cả cơ thể va xuống nền nhà nhưng cậu ấy lại không cảm thấy đau chút nào.

‘A.’

Đó là khuôn mặt của Josh, trông tươi tỉnh hơn cậu bây giờ nhiều. Sau đó Chase đã bất tỉnh sau khi mơ hồ nhìn thấy anh ấy chạy về phía mình với khuôn mặt vặn vẹo như sắp khóc tới nơi.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤC – CHƯƠNG SAU

One thought on “HTDNACT20c

  1. Mấy người nhân viên này mất hết mọe liêm sỉ rồi=)))))
    Công nhận là Chase đã và đang rất nỗ lực để trở thành 1 người cha tốt
    Còn nhớ hôm nào còn quẩy tưng bừng khi Josh Chase đánh nhau mà giờ thương con rể vô bờ bến💖

Comments are closed.