HTDNACT20d

Ngoại truyện 1Hết

Cậu cảm nhận được cái tiếng thoang thoảng cứ ù ù bên tai, cái âm thanh khó chịu cứ dần to hơn và vang dài hơn, khiến cậu khẽ rên rỉ và trán cau lại. Ngay sau đó, có ai đó nắm lấy cánh tay của cậu và lắc liên hồi.

“Chase, em tỉnh lại rồi à? Chase!”

Một giọng nói quen thuộc gấp gáp gọi anh, và ngay khi cậu ấy nhận ra người này thì chứng ù tai của cậu đã nhanh chóng biến mất như có phép màu vậy.

“…”

Chase từ từ nâng mí mắt lên, nhưng phải chật vật một chút mới có thể nhìn rõ được. Sau khi lặp đi lặp lại việc mở mí mắt nặng nề này lên thì Chase mới nhận ra mình đang ở đâu. Khi Chase từ từ di chuyển ánh mắt từ từ trên trần nhà đơn điệu có vẽ đường kẻ đều đặn, thì khuôn mặt nhớ nhung đang nhìn mình đã ở đó. Chase mở miệng nói, cảm nhận được bản thân đang cười một cách tự nhiên.

‘Joshua.’

Cậu muốn gọi tên anh nhưng không sao phát ra âm thanh nào được, cậu bất giác cau mày và vỗ nhẹ tay Josh như muốn nói rằng mình không sao.

“Mới tỉnh lại nên còn vậy, anh lấy chút nước cho em nhé?”

Khi Chase gật đầu, anh nhanh chóng đứng dậy và đi đến chỗ cái tủ lạnh nhỏ được chuẩn bị ở gần đó. Một lát sau Josh mang theo một ly nước tới.

“…Gì vậy?”

Sau khi uống hết một ly nước, cậu quay sang thì thấy Josh nở một nụ cười kỳ lạ. Josh đáp lại câu hỏi nghi hoặc của Chase.  

“Trước đây, có lần em không cho anh đi lấy nước mà? Tự nhiên anh nhớ về chuyện đó thôi.”

Chase cũng nhớ ra chuyện lúc đó. Mặt khác, cậu hơi xấu hổ vì luôn nghi ngờ Josh và giữ anh ấy bất cứ lúc nào.

Josh lấy ly rõng từ Chase, hỏi “Thêm một ly nữa không?” Chase lắc đầu.

“Đây là đâu vậy?”

Chase nhìn quanh rồi hỏi với giọng nói mệt mỏi, Josh trả lời như biết sẵn.

“Phòng y tế của trung tâm mua sắm, anh nghĩ là cậu chỉ bị ngất xỉu thôi nên chuyển đến đây.

Chase im lặng rồi hỏi.

“Sao anh biết hay vậy?”

“Đội trưởng an ninh đã gọi cho anh mà.”

Josh nói thêm bằng giọng điệu ngang ngang.

“Anh đã yêu cầu nếu em xảy ra vấn đề gì thì sẽ liên lạc với anh đầu tiên. Vị đội trưởng đó cũng rất tinh ý, anh đoán anh ta đã nhận ra khi em tới nhà anh rồi.”

Josh nói đến đó và thay đổi chủ đề.

“Bây giờ đến lượt em nói nhé? Vì anh đã giải thích hết rồi.”

Anh ấy bắt đầu hỏi bằng giọng điệu ra lệnh khác với trước đây.

“Tại sao em lại cố chấp vào đó vậy? Không nhất thiết phải làm thế đâu, quản lý còn bảo em chờ ở phòng nghỉ nữa riêng rồi cơ mà.”

“…”

“Chase, nói cho anh biết đi.”

Bị giục trả lời, Chase đành mở miệng bằng giọng điệu miễn cưỡng. Trước khi có thể nói thành lời là một tiếng thở dài bất lực.

“Pete đâu rồi?”

Josh trả lời ngay câu hỏi với giọng mệt mỏi của cậu.

“Nó đang chơi ở phòng bên cạnh, anh gọi nó qua đây nhé?”

‘Thôi,’ Chase lắc đầu. Dù vậy cậu ấy cũng không nói gì them, không biết có phải vì đang suy nghĩ điều gì hay không có gì để nói hay không, nhưng Josh vẫn lặng lẽ chờ đợi. Không lâu sau cậu mở miệng, nhưng phải mất một khoảng tĩnh lặng thì âm giọng mới có thể phát ra.

“Em muốn làm bất cứ điều gì Pete muốn, chỉ có vậy thôi.”

“Pete? Nó muốn cậu ngất xỉu giữa những con chó ở đó à?”

“Không phải như vậy.”

Chase hoàn toàn không cười trước những lời như trêu đùa của Josh.

“Vì Pete thích chó nên em muốn mua cho nó.”

“Nhưng em ghét chó.”

Chase vẫn tiếp tục nói như vậy trước những lời của Josh.

“Em phải làm tất cả những gì Pete muốn.”

Josh nhìn chằm chằm vào cậu ấy đang bặm môi lại.

“Chase.”

Josh mở lời bằng giọng nói khẽ.

“Em không thể làm cho người khác bất cứ thứ gì họ muốn đâu, không ai trên thế giới có được tất cả những gì họ muốn cả, vì vậy em không thể làm như vậy được.”

“Nhưng-“

“Chỉ cần thay nó bằng cái khác là được.”

Josh ngắt lời Chase.

“Việc học những điều mà bản thân thiếu sót cũng là. học những gì ta có được bằng chính sức lực của mình cũng chính là học. Chase, việc làm tất cả những gì họ mong muốn không có gì đảm bảo rằng đối phương nhất định sẽ thích mình, ngược lại cũng vậy. Cho nên, em không cần phải ép buộc làm những gì mà mình không thể.”

“Nhưng-“

Chase lại phản đối một lần nữa.

“Em phải vượt qua nó, ám ảnh đó.”

“Không nhất thiết.”

Josh nói một cách dứt khoát.

“Bất cứ ai cũng có thể hạnh phúc dù không có chó thôi. Pete cũng vậy, nó chỉ cần học hạnh phúc thông qua cái khác là được. Tương tự như vậy, Chase, em có tiếp tục sợ chó cũng không sao hết. Thực sự em không cần tự đẩy mình đến giới hạn để mất lý trí như vậy.”

“Tại sao chứ?”

Chase thực sự tò mò, và câu trả lời Josh dành cho cậu rất đơn giản.

“Em có vệ sĩ mà.”

“Hả.”

Chase giật mình vì câu trả lời hết sức hiển nhiên đó, nhưng Josh rất thật tình.

“Các vệ sĩ sẽ bảo vệ em, vậy tại sao em phải vượt qua những việc mình không thể chứ? Cứ giao cho họ hết là được mà, đsó là lý do tại sao công việc vệ sĩ được sinh ra đấy.”

Lời nói của Josh là cực kỳ nghiêm túc nên vì vậy không có gì để phản bác lại cả, Josh nói thêm với Chase khi cậu vẫn đang im lặng.

“Nó sẽ vẫn yêu thương em cho dù cho em không hoàn hảo đi nữa. Bởi vì anh yêu em.”

Sau lần đầu, cuối cùng anh cũng có thể thổ lộ tình yêu với Chase dễ dàng làm sao. Josh vừa mỉm cười vừa vuốt ve trán của Chase, rồi đứng dậy và hôn lên trán cậu. Cả hai chạm mắt nhau, và môi Josh hạ xuống để chạm vào đôi môi quyến rũ của Chase.

Cốc, cốc.

Đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, Josh quay lại nhìn thì giật mình. Pete đang đứng bên kia cánh cửa đã mở sẵn ra cùng với đội trưởng đội bảo vệ.

“Pete.”

Khi Josh dang rộng hai tay ra và gọi tên, đứa trẻ chạy ngay đến và chui vào lòng anh. Josh dịu dàng vỗ vào lưng đứa nhóc, rồi nói.

“Sao con đến đây vậy? Vì lo lắng cho Chase à?”

Khuôn mặt Pete dính vào lòng ngực anh khẽ gật đầu, Josh dỗ dỗ nó một lúc rồi tiếp lời.

“Vậy thì con phải tự mình kiểm tra chứ? Con quay lại xem đi nào, Chase đã khỏe lại chưa?”

“…”

“Hửm?”

Josh nhẹ nhàng thúc giục và hôn lên đầu của Pete, phải đến lúc đó Pete mới cúi người và quay đầu lại. Chase vốn đang nhìn thằng bé, ngay lập tức hai người chạm mắt nhau. Chase đã cố gắng mỉm cười với Pete thay vì nói rằng đừng lo lắng, cùng với dự đoán rằng có lẽ điều đó sẽ làm cho đứa trẻ an tâm hơn.

Tuy nhiên, trước khi nụ cười của Chase hình thành thì Pete đột nhiên nói một lời bất ngờ.

“Con không cần chó cũng được.”

Cả Chase và Josh đều chớp mắt ngạc nhiên với giọng điệu tuyên bố dứt khoát khác với trước đây.

“Con nói thật sao, Pete?”

“Vâng ạ”

Pete gật đầu, và Josh hỏi lại.

“Nhưng con thích chó mà phải không?”

Pete ngập ngừng suy nghĩ một chút về lời nói đó. Đúng vậy, không phải kiểu đi lui đi lại suy nghĩ chỉ vì con chó. Đứa trẻ nghiêm mặt lại và nhướng mày với vẻ mặt nghiêm túc, cuối cùng thở ra một hơi nói.

“Nếu papa không thích thì con cũng không thích.”

“…”

Ban đầu Josh đã nghĩ liệu bản thân mình có nghe nhầm không, nhưng anh không phải là người duy nhất nghe được điều đó.

“Vừa nãy con nói cái gì?”

Josh bất ngờ quay đầu lại nhìn trước giọng nói của Chase, khuôn mặt của cậu đang nhìn Pete với đôi mắt mở to như không thể tin được. Cậu ấy ngạc nhiên đến mức tay nắm bàn bên cạnh giường đang khẽ run rẩy.

Điều cậu ấy tò mò là Josh có nghe giống cậu không, Pete có nhận thức được mình đang nói gì không?

“Con biết ạ.”

Pete trả lời rõ ràng câu hỏi của Josh.

“Bà đã nói con biết rồi. Con sẽ có papa thay vì mami, người đó sẽ đến gặp con.”

“…Nhưng làm sao con biết được đó là Chase?”

Josh vẫn bối rối và hỏi, Chase cũng tò mò như vậy. Pete nhướng mày suy nghĩ rồi lẩm bẩm, và nói thành tiếng.

“Bởi vì papa giống con mà.”

“Giống nhau á? Ở đâu cơ?”

Đó là một cú sốc mới mẻ đối với Josh, cho đến nay anh chỉ nghe nói rằng Pete trong giống anh mà thôi. ‘Điểm nào mà thằng bé lại nghĩ hai người họ lại giống nhau nhỉ?’ Trong lòng mong đợi câu trả lời, Pete chọc chọc vào đầu mình.

“Màu tóc, giống nhau ạ.”

‘À…’

Phải sau khi nghe lời đó thì Josh mới nhận ra. Pete đã đúng, tóc màu vàng sáng của nó giống Chase. Chính là Chase hồi cái lúc quay hình quảng cáo Chocolate bar.

Cuối cùng, Josh đã nghĩ. Pete và chính anh đã tìm thấy bằng chứng rằng họ không phải sinh sản vô tính.

Đột nhiên anh buồn cười rồi bật cười lớn thành tiếng. Khi nhìn Chase và Pete hoang mang nghi hoặc, Josh lại càng không thể ngừng cười.

“Giỏi lắm Pete! Phải thưởng cho con mới được, con thích cái gì ta?”

Josh hỏi với gương mặt tươi cười rạng rỡ. Thấy Pete định nói gì đó nhưng lại thôi, Josh biết ngay Pete muốn gì.

“Pete, thay vì chó thì một đứa em thế nào?”

“Cái gì?”

“Thật sao?”

Chase là người hét lên đầu tiên trước lời của Josh, và anh lắc đầu khi thấy mặt cậu ấy như đang nghĩ về điều nào đó.

“Không, Chase. Anh vẫn chưa có thai.”

“À…”

Chase thở dài, thất vọng thấy rõ. Josh như biết cậu ấy đang nghĩ gì, có thể cậu nghĩ rằng Josh có thể đã mang thai vì hai người đã lăn lộn cùng nhau trong nguyên một tuần hồi kỳ động dục và thậm chí còn không nhớ rõ gì cả.

Nhưng sai rồi, Josh cũng suy nghĩ tương tự và thậm chí đã đi thử thai nhưng lại không có.

“Steward nói rằng có lẽ là do chất dẫn dụ của em quá nghiêm trọng vào thời điểm đó, nhưng nguyên nhân chính xác thì chắc phải nghiên cứu thêm mới biết được.”

“Nên là?”

“Anh đã nói là không rồi.”

Josh trả lời một cách nhanh chóng, và anh lập tức thay đổi chủ đề khi thấy chuyện này đã xong rồi.

“Hãy có thêm đứa thứ hai nào.”

Josh nói với vẻ yêu cầu mà không cần phải suy nghĩ gì thêm. Vừa đúng lúc bây giờ có cơ hội tốt, tất cả các thành viên trong nhóm đều được nghỉ ngơi 1 năm.

“Thật sao, Josh?”

Chase chớp mắt không thể tin được, giọng nói của cậu không thể kìm cảm xúc và run rẩy không ngớt.

“Thật sao, anh nghiêm túc sao?”

“Đúng thế.”

Josh gật đầu tiếp tục nói.

“Mà ta có việc phải làm trước đó đã.”

“Là gì vậy?”

Chase vội vàng hỏi, Josh trả lời với nụ cười tinh quái.

“Phải kết hôn đã chứ.”

Chase đã bật cười một cái trước câu nói đó, Josh cúi người xuống và hôn cậu ấy trong khi đang ôm Pete. Josh hỏi với đôi môi chạm nhẹ nhàng vào nhau.

“Em nghĩ sao về việc làm đứa thứ hai trong tuần trăng mật?”

<Hết>

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

3 thoughts on “HTDNACT20d

  1. Méeeeeeeeee
    Cái gia đình này!!!!!!!!!
    Ngọt chết tui mất aaaaaaa😘💖✨🫂🥳
    Pete gọi 1 tiếng Papa mà tim như muốn tan chảy luôn🥴
    Gòi 2 cái con người tính tặng tui thêm 1 đứa cháu ngoại nữa=)))))
    Yêu quáaaaaaaaaaaa🔥🔥🔥
    Thật hoài niệm mới ngày nào mình chập chững mấy chap đầu, giờ đã sắp end rồi
    Cảm ơn nhà dịch rất nhiều ạ🙇‍♀️

  2. Ngọt quá trời đất ơi. Hóng cái cảnh Chase và 2 đứa con , hi vọng phần ngoại truyện 2 2 người tiếp tục lăn lôn tiếp chứ nứng nừng nưng ghê.
    Tác giả ko bỏ lỡ cơ hội nào để khen visual của Chase nên hi vọng được lên truyện.

Comments are closed.