HTDNACT21a

Ngoại truyện 2
Quá khứ

Một ngày nọ

Mấy ngày nay, mẹ anh đã tất bật dọn dẹp gara Đó là sau nhiều năm lặp đi lặp lại vòng lặp lẩn quẫn lờ đờ trong mọi việc sau khi cha anh đột ngột qua đời, mẹ anh đã quyết định từ bỏ như vậy. Tất nhiên Emma và Josh giơ hai tay ủng hộ nồng nhiệt.

Sau khi trải qua mất mát, thời gian để vượt qua điều đó ở mỗi người không hề giống nhau. Mẹ anh là người mất nhiều thời gian nhất, và anh nghĩ đó là điều đương nhiên. Cảm giác mất mát của Emma và Josh là về người cha nhưng bà đã mất đi người bạn đời đã thề nguyện sẽ ở bên nhau suốt đời suốt kiếp. Theo đó, hai người không còn cách nào khác ngoài việc chờ đợi. Và một ngày nọ, cuối cùng bà đã quyết tâm sống trở lại một cách bình thường, một cuộc sống không có cha anh.

Người ở lại rồi cũng phải sống tiếp thôi.

* * *

“Con lấy xe của ba đi.”

Vào buổi sáng quyết định bán đi những thứ trong gara, mẹ anh đã đưa chìa khóa cho Josh và yêu cầu.

“Hãy lái xe cẩn thận, đừng gấp gáp nhé.”

“Tất nhiên rồi, cảm ơn mẹ.”

Josh không thể kìm nén niềm hân hoan và hôn lên má của bà mẹ. Bà đã trao lại đôi bông tai mà mình yêu quý cho Emma, đó là món quà mà cha anh đã tặng cho bà khi còn sống.

Sau đó, họ bắt đầu lấy từng vật kỉ niệm theo năm tháng ra, bao gồm cả di vật của bố. Khi anh bày những đồ vật đó ở trước nhà, những người hàng xóm đã đi tới và dò xét. Cái máy may cũ và hộp đựng đồ trang sức của bà được trưng bày ở phía trước vì Josh nhìn thấy chúng cũng còn khá hữu dụng.

“Josh, mẹ cũng cho anh cái này nữa nè.”

Khi Josh bước vào trước tiếng hét của Emma, anh thấy cô đang ám chỉ đến một cái lò nướng BBQ được đặt trong vườn phía sau nhà. Thỉnh thoảng cha anh anh lại nướng BBQ, cả gia đình sẽ cùng ngồi xung quanh và ăn tối ở đó, cha sẽ cầm một chai bia trong một tay và cầm kẹp gắp trên tay còn lại và nướng thịt liên tục cho cả nhà. Sau khi cha qua đời, thì không ai đụng vào nó nữa.

Josh đã ngơ ngác một lúc, rồi vội vàng tỉnh táo lại và nhìn sơ qua chiếc lò nướng. Nhờ thói quen của người cha luôn lau sạch sau khi sử dụng mà nó luôn ở trạng thái tốt đến mức có thể nướng thịt ngay lập tức. Sau khi kiểm tra xem nguồn điện vẫn còn vào hay không, Josh cầm một cái vỉ nướng và quay về phía trước chỗ gara.

Trong lúc đó, anh có thể thấy vài người đang xem xét các món đồ được xếp chồng lên nhau ngoài kia, nhưng chỉ thế rồi thôi. Ngay sau đó họ rời đi, và cô nàng Emma đang rất căng thẳng với niềm hi vọng vô cùng, cũng xụi vai xuống với khuôn mặt tràn đầy vẻ thất vọng.

“Đừng gắng sức quá.”

Anh muốn em gái mình giảm bớt gánh nặng, nhưng Emma lại nghĩ khác. Cô ấy ngay lập tức nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt phẫn nộ.

“Em định sẽ bán tất cả những thứ này để trả tiền điện nước tháng này đó. Anh có biết cuộc sống của chúng ta bây giờ túng đến mức nào không? Ngày nào anh cũng chỉ chơi bời mà thôi!”

“Chỉ chơi bời gì chứ, en nói quá lên thế?”

Josh giơ hai tay lên rồi lại đặt xuống, nhưng phản ứng của Emma vẫn không thay đổi nhiều. Thực sự thì, anh không thể phủ nhận việc mình ghét bầu không khí tối tăm của ngôi nhà và thường xuyên đi tám chuyện vớ vẩn với những đứa bạn đến tận khuya. Sau đó, anh không nói lời nào trong một lúc lâu, mà chỉ tập trung vào việc lấy đồ ra để trưng bày theo chỉ thị của Emma.

“Lại đi đâu nữa vậy?”

Anh đang định rời đi vì mọi thứ đã được sắp xếp xong, nhưng Emma lại để ý như gì ấy mà lập tức hỏi anh với tông giọng sắc lẹm.

“Anh định đi lái thử cái xe ấy mà.”

Josh nhìn chiếc chìa khóa xe nhận được từ mẹ và mỉm cười.

“Lâu rồi không dùng nên phải kiểm tra xem nó có hoạt động tốt không, anh chở em một chuyến nhé?”

Cho đến hiện tại, chẳng có ai có thể nổi giận trước dáng vẻ cười nói như thế của anh, nhưng chỉ có cô em gái kia là ngoại lệ. Cô ây nhấp nháy mắt liên hồi và nghiến răng.

“Định trốn đi đâu à? Ngậm miệng và lại đây ngay!”

“Ầy, Emma à.”

“Còn không mau đến ngay?”

Ngón tay cô nàng chỉ vào vị trí mà mình đang đứng và nói “Ngay lập tức!” vẻ mặt của em gái anh lại dữ tợn hơn bao giờ hết. Cuối cùng Josh phải nhún vai, buộc phải quay lại theo lời cô ấy.

“Đứng đây đi, khách hàng sẽ đến ngay thôi.”

“Ở đâu đến vậy?”

Khi anh nhìn ngó khắp xung quanh khu vực vắng vẻ không một bóng người, Emma cầm điện thoại di động thay vì đáp lại và gọi điện cho ai đó. Sau một hồi đổ chuông, cô ấy liền cố gắng nói bằng tông giọng tình cảm hết sức có thể.

“Ừ, Alisa. Cậu đang làm gì vậy? Không, bây giờ mình đang có đợt xả hàng gara nè. Các cậu thấy mình đăng trên tài khoản rồi đúng không? Được rồi, đến xem thử cái không? Ồ, không. Mình phụ trách sắp xếp đồ đạc và Josh phụ trách bán hàng. Được rồi, nếu có gì thắc mắc thì cứ hỏi Josh là được. Ừ, tạm biệt.”

Emma hào hứng ngắt điện thoại, ngay lập tức xoay người đứng trước mặt Josh.

“Anh đăng bài chưa? Em đã nói là hãy viết bài quảng cáo rồi đăng lên tài khoản của anh mà.”

Vài ngày trước anh đã nghe cô nói thế rồi, tất nhiên Josh đã mặc kệ. Nhưng hiện tại không thể trốn tránh được nữa.

“Không nhất thiết…”

“Dĩ nhiên là có rồi!” Cô nàng ngay lập tức ra lệnh cho anh mình, cắt ngang lời anh nói khi đang tránh né ánh mắt của cô.

“Làm ngay đi, nếu không quảng cáo thì làm sao bán chạy được chứ?”

Nhìn em gái trừng mắt ra lệnh, trông có vẻ rất quyết tâm. Hiếm hoi lắm mới thấy mẹ nhiệt huyết trở lại nên mong là kết quả sẽ tốt, Josh không nói gì rồi đăng bài bằng tài khoản cá nhân theo yêu cầu của Emma. Mặc dù bài viết chỉ ghi rằng chúng đang được bán sau khi chụp một cách sơ sài mấy món đồ.

“Đưa đây.”

Emma thậm chí không cho anh biết ID của mình, dù có là em gái của anh đi chăng nữa. Tất nhiên Josh cũng lo lắng và ghét việc ai đó hỏi tài khoản của mình. Vì lý do đó, Emma không có cách nào để xác nhận anh trai mình đã đăng bài hay chưa nên đã không ngần ngại cướp điện thoại di động của Josh. Cô ấy nhanh chóng lướt qua bài viết, chẳng mấy vui vẻ và lẩm bẩm rằng đành vậy chứ biết sao, sau đó trả lại điện thoại. Cô ấy cũng âm thầm không quên kiểm tra số lượng bài đăng được đăng lên và bình luận liên tục ngay trước đó bằng ánh mắt cú vọ của mình.

“Nếu không phải lúc này thì khi nào mới có thể dùng được chứ.”

Emma lẩm bẩm, liếc nhìn Josh một lát rồi quay đầu lại ngay lập tức. Cho dù ở trường anh có là tiền vệ được yêu thích nhất, còn được nghe gọi bằng cái tên hoàng tử, nhưng trong mắt cô ấy, anh chỉ là một tên ngốc. May mắn là, Josh vì trả lời bình luận của một người bạn nên đã không nghe lời nói lẩm bẩm một mình đó của Emma.

Khi anh đang làm một số việc linh tinh, Emma đã bật nắp bút dạ ra. Ngay sau đó cô ấy bắt đầu chỉnh sửa lại giá của một số đồ vật đã được viết lên qua loa trước đó, Josh ngạc nhiên khi thấy số tiền được chỉnh lại vài món là gấp đôi và phần nhiều là gấp năm lần.

“Emma, em đang làm gì vậy? Không định bán hàng nữa sao?”

Tuy nhiên Emma đã thẳng thừng viết dòng 300 đô la đối với lò nướng BBQ ờ dòng cuối cùng. Cô nàng hất cằm lên một cách tự tin khi anh há hốc miệng và chỉ ngón tay như muốn hỏi rằng ‘em đang làm cái gì vậy hả?’

“Đây là cái lò nướng mà ba đã chăm chút đều đặn mỗi tuần. Nó vẫn còn sạch sẽ như mới, phía trên còn dính cả dấu bàn tay của ba nữa cơ.”

“Trông vậy thôi nhưng đâu phải mới, dấu tay của ba cũng không phải của Marilyn Monroe.”

Trước phản ứng tiêu cực của Josh, Emma lắc chiếc bút dạ và nhìn chằm chằm vào anh.

“Điều cơ bản của việc giảm giá là sự tự tin khiến người mua vui vẻ mua hàng ngay cả khi giá cả không hợp lý. Marketing chính là khiến mọi người rút tiền ra khỏi ví của mình dù biết thứ đó không có giá trị gì sất.”

“Em đang nói cái nhảm cứt gì vậy?”

Josh không thể chịu đựng được phải thốt ra những lời gần như là chửi thề, nhưng Emma quay đi mà bật cười. Josh sững sờ trước thái độ coi thường mình thấy rõ của cô nàng, anh nhìn vào cái lưng của cô em gái và hét lên “Gì chứ!” với vẻ mặt nhăn mày nhó. Emma lấy thứ một món đồ gốm vô dụng ra khỏi túi, đặt xuống bàn và nói tiếp.

“Và điều ảnh hưởng lớn nhất đến việc bán hàng chính là thiết kế và trang trí, đó là phép tâm lý khiến người mua sẵn sàng mua những thứ rác rưởi xinh đẹp đó.”

Cô ấy phân trần những triết lý vớ vẩn, sau đó mạnh dạn viết 20 đô la lên món đồ gốm rẻ tiền không rõ nguồn gốc và ra lệnh khi đi ngang qua Josh.

“Đứng ở chỗ đó.”

Josh lại một lần nữa sửng sốt khi nghe lời nói đó của em gái và hình ảnh cô ấy hất mái tóc dài ra sau vai.

“Gì chứ? Thật là…”

Anh càu nhàu phía sau lưng cô ấy, nhưng chỉ thế thôi, Josh lẩm bẩm đứng cạnh thứ đồ gốm rẻ tiền theo lời Emma dặn.

‘Rốt cuộc thì ai lại sẽ mua mấy thứ rác rưởi như thế này với giá 20 đô la nhỉ?’

“Dù chỉ có giá 2 đô la thì anh cũng không mua đâu,” anh cau mày nói.

“Anh gì ơi.”

Lời nói thận trọng khiến anh quay đầu lại, một cô gái trông rất quen đang đứng trước mắt. Josh khựng một lúc, rồi sau đó nhận ra. Đó là đứa nhóc sống tại ngôi nhà lợp gạch đỏ ở lối vào khu phố, cô ta cũng là học sinh của cái trường trung học cơ sở ở cùng tòa với Emma.

“Xin chào.”

Khi anh mỉm cười và chào hỏi theo thói quen, cô ta nhanh chóng đỏ bừng cả mặt vì ngượng ngùng. Trước phản ứng ngại ngùng một cách rõ ràng kia, Josh nghĩ rằng phải tiếp tục cuộc trò chuyện thôi. Anh chưa bao giờ trải qua cảm giác tim đập thình thịch, không thể nói gì khi ở trước mặt phụ nữ cả. Lần này cũng vậy, anh nói một cách khéo léo.

“Nhìn thử xung quanh xem có gì em cần không, và có thắc mắc gì cứ hỏi anh nhé.”

Đó cũng chỉ là hình thức dịch vụ mà thôi. Đốm là đồ gốm, vỉ nướng là vỉ nướng, không có gì để tò mò và phải giải thích cả. Hơn nữa, chẳng có câu chuyện gì đặc biệt gắn với đồ vật đó cả. Bởi vì gia đình Josh không có lịch sử lâu đời, chỉ là một gia đình bình thường mà thôi.

Nhưng cô ta sau khi nghe vài lời giải thích vô nghĩa của Josh, liền bất ngờ mua món đồ gốm trị giá 20 đô la mà không cần giảm một xu nào. Rồi cô ta còn quay lại và nói thêm.

“Em sẽ để nó ở đây và quay lại ngay.”

“Được rồi, cảm ơn em.”

Anh vừa cười vừa nói, mặt cô ta càng đỏ tợn hơn, rồi vội vàng quay lại và chạy vù đi. Anh cảm thấy khó chịu như đang lừa đảo người khác mà nhìn xuống tờ tiền giấy trong tay, một bàn tay khác đột nhiên xuất hiện cướp lấy nó.

Emma mở miệng nói với Josh khi anh đã kịp thời dừng cái tay định vung lên đánh tới theo phản xạ của mình.

“Nhìn xem, em nói đúng chứ? Điều ảnh hưởng đến việc bán hàng là trang trí.”

Và lần này cô ấy đã đặt Josh ở cạnh một cái bàn trà được ghi giá 50$. Một lát sau, nó đã được bán với giá 100 đô la kèm theo một bộ ghế.

“Này Josh, này là sao vậy?”

Tommy nhìn thấy bài đăng được đăng bởi đội trưởng và tiền vệ của đội nên đã đi tới, rồi nhìn khắp xung quanh một cách ngạc nhiên. Gara mà Josh đang đứng chi chít phụ nữ, hầu hết là những cô gái trạc tuổi anh, thỉnh thoảng có những người phụ nữ khá lớn tuổi nữa.

“Josh, đây có phải là cái mà cậu đã sử dụng đúng không?”

Người đẹp với mái tóc đỏ rực rỡ đang hỏi bằng giọng nói ngọt ngào là hoa khôi ở buổi lễ tốt nghiệp vào năm ngoái. Ở trường học không ai là không biết cô ta, có tin đồn rằng cô ta đã hẹn hò với Josh một thời gian ngắn nữa cơ, tất nhiên chỉ có hai người họ mới biết được sự thật. Trong tầm mắt của Tommy nhìn thấy hình ảnh hai người ở cạnh nhau, và cậu ta thấy hứng thú vô cùng. Cái mà cô ta chỉ là chiếc băng ghế dài, cái đó Josh đã dùng cùng với cha, tất nhiên sau khi cha mất anh đã không động đến nó một lần nào nữa. Josh mỉm cười, nhìn lên cô ta khi đang dang rộng chân ngồi trên chiếc ghế đó.

“Không chỉ có mình tôi dùng nó đâu.”

Đó không phải lời nói dối. Cô ta cúi xuống một cách quyến rũ thì thầm, bỏ mặc tiếng hú hét từ xung quanh vọng tới.

“Sau này cậu có thể chỉ cho tôi cách sử dụng nó không? Cậu đã dùng như thế nào… tôi muốn biết lắm.”

Cô ta cố tình thở hắt một cái và mỉm cười ranh mãnh, Josh cười khẽ và thấp giọng thì thầm.

“Rất tiếc, chương trình giảm giá không bao gồm tôi.”

“Ô.”

Cô ta thốt ra một câu cảm thán thất vọng, nhưng điều đó không có nghĩa rằng cô ta sẽ từ bỏ. Cuối cùng cô ta trả thêm phí giao hàng và nói thêm.

“Tôi không thể mua nhưng có thể thuê được chứ? Tôi sẽ chờ.”

Tommy nhìn bóng lưng cô biến mất sau khi để lại tờ giấy nhắn, nhưng Josh không phản ứng gì mấy.

Sau đó, tất cả món đồ vô dụng đã được bán đi với mức giá vô lý. Cái mộc cầm mà Josh đã sử dụng khi còn nhỏ, một vật trang trí tường mà anh hoàn toàn không biết phải sử dụng ở đâu. Tấm thảm cửa ra vào tuy vẫn còn mới, nhưng thiết kế của nó kì quái đến mức có cho anh cũng không thèm lấy.

Đáng buồn thay, nhưng gia đình bọn họ, bao gồm cả cha của Josh, mọi người đều không có mắt thẩm mỹ tốt cho lắm. Tommy thắc mắc không thể hiểu tại sao những thứ đó lại có trong nhà nữa cơ, cậu ta mở to mắt khi thấy có một tấm lót được sử dụng để vẽ đường kẻ trên sân vận động.

“Này, sao lại có thứ đó trong nhà được thế?”

Josh nhìn Tommy đang tỏ ra ngạc nhiên vô cùng, rồi dời mắt đi mà nghiêng đầu.

“Không biết nữa, giờ tui cũng mới biết đó.”

Nghĩ đến người cha dành cả đời mình chỉ để sưu tập những thứ đồ như thế, anh cũng không lấy gì làm lạ. Anh chưa bao giờ nghĩ ông ấy sẽ mua mấy thứ điên rồ như thế này cả, và chiếc máy đó đã được Tommy mua và rời khỏi. Tommy là hậu vệ của đội bóng nên đã được giảm bớt 5 đô la, nhưng Josh nghĩ dù có như thế thì cũng không khác nhiều so với việc mua một cái mới trên Internet. Thật ra bây giờ nhìn thấy cái thứ đang mục nát trong gara, thì cái này cũng giống như cái mới vậy.

“Chẳng phải đi làm mấy cái việc hẹn hò đó sẽ tốt hơn à?”

Josh sẽ kiếm được nhiều tiền hơn theo cách đó, nhưng anh đã lắc đầu trước đề nghị của Tommy.

“Không được, tui vẫn chưa đủ tuổi.”

Dù chỉ là một cái vết nhơ vớ vẩn nhưng nếu bị một cái thì cũng sẽ là rắc rối khi xin vào đại học, nghe vậy thì Tommy cũng đồng tình. Sau khi tiễn Tommy, Josh lại tập trung vào việc bán hàng. Mọi người dần dần đổ xô đến.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

2 thoughts on “HTDNACT21a

  1. Truyện hay quá, Joshua thú vị như vậy mà không được chuyển thể thành truyện tranh chán ghê.

    Emma biết tận dụng nhan sắc và sát gái của anh trai triệt để thật

Comments are closed.