HTDNACT21b

Ngoại truyện 2
Cô em gái

Đợt bán hàng gara bắt đầu từ sáng sớm và đạt đến đỉnh điểm vào khoảng giữa trưa. Có vẻ như toàn bộ người trong khu phố đều kéo đến, và mấy đứa chung trường cũng đến chơi nữa. Những đứa trẻ kéo tay bố mẹ đi mua những món đồ với giá tương đối cao, trường hợp người nào chỉ đi một mình cũng không bao giờ quay trở về tay không. Tất cả mọi người đều tranh nhau hỏi Josh về nguồn gốc cũng như ý nghĩa của đồ vật, xem nó có ý nghĩ gì to lớn không rồi lấy từng thứ một. Đúng thôi, lịch sử của một gia đình trung lưu bình thường ngắn hơn nhiều so với lịch sử Mỹ, ít đến mức họ dễ dàng cảm động chỉ với một câu chuyện bình dị, rồi trả giá, và đề nghị Josh bắt tay và nhẹ nhàng quay lại bước đi.

Khi thấy số lượng người mua tăng lên, Emma không bỏ lỡ cơ hội bán thêm bánh quy kèm nước chanh, dĩ nhiên giá của chúng đắt một cách khó hiểu nhưng tất cả mọi người đều mua và ăn mà không nói gì. Tất nhiên, vẫn là Josh đứng trước quầy bán hàng.

“Chưa gì đã hết rồi, em sẽ mang mẻ mới đến.”

Rời mắt khỏi cô em gái hí hửng đi vào nha, Josh đi khỏi chiếc bàn trống trơn và tiến về một người đàn ông trung niên đang tìm kiếm mình. Ông ta đang nhìn và dò xét chiếc lò nướng BBQ, khuôn mặt ông ta nhăn nhó kì lạ.

“Hừm, cái này không phải hơi đắt sao? Tôi đã thấy một cái tương tự bán rẻ hơn 50 đô la ở siêu thị.”

Người đàn ông nói với vẻ mặt không hài lòng là bố của Alisa, người mà Emma đã gọi điện. Dù thỉnh thoảng vẫn có những lời phàn nàn như thế, nhưng trước khi Josh định giải thích điều gì đó, con gái của họ thường xuyên đứng ra trách cứ bố mẹ trước. Lần này, Alisa cũng đứng ra chỉ trích.

“Bố ơi! Cái này chứa đựng kỷ niệm của gia đình họ mà, bố không biết gì hết.”

Josh quan sát cùng nụ cười ngượng nghịu, Alisa xấu hổ đỏ mặt, và bố cô nhìn một lượt vỉ nướng với vẻ mặt không mấy hứng thú rồi hỏi.

“Có vẻ vẫn còn tốt…. Con thực sự muốn mua nó sao, Alisa?”

Ông ta lắc đầu và hoàn toàn bó tay trước tâm lý của những cô gái ở độ tuổi này, sau khi xác nhận mong muốn của cô con gái mình một lần nữa thì ông ta vừa lẩm bẩm vừa rút tiền ra để thanh toán. Alisa trò chuyện thêm với Josh, để mặc ba cô nàng ra xe để chất lò nướng mới mua sau khi lẩm bẩm rằng đã có 3 cái lò nướng BBQ ở nhà rồi.

“Hãy chuyển lời cảm ơn đến Emma vì đã chủ động liên lạc trước với em nha anh Josh. Tuần sau em sẽ tổ chức tiệc BBQ, anh sẽ đến chứ?”

Josh chợt nhận ra, làm thế nào mà Emma có thể tự tin lên giá cho cái vỉ nướng như vậy.

‘Dám bán anh trai mình sao.’

Anh thật muốn đi tìm rồi mắng cô ấy một trận, nhưng nghĩ không thể khiến em gái mình bị xấu hổ trước mặt bạn bè được. Thay vào đó, Josh gật đầu cùng nụ cười xả giao.


“Được thôi, cảm ơn vì đã mời anh.”

“Không có gì.”

Alisa chào với khuôn mặt đỏ hồng, nhìn lại phía sau tận mấy lần rồi mới bỏ đi. Cô ta ngồi trên ghế phụ vẫy chào Josh, Josh cũng vẫy tay chào lại. Ngay khi chiếc xe biến mất khỏi tầm nhìn, anh quay lại tìm Emma. Nụ cười tiếp đãi nồng nhiệt đã biến mất hoàn toàn.

‘Con bé này, mình sẽ không để yên đâu.’

“Josh, lại đây.”

“Vâng, xin lỗi. Xin chờ chút.”

Khi Josh giơ một tay lên kèm với nụ cười, âm thanh khác lại kéo đến

“Josh? Cậu đi đâu vậy?”

“Josh!”

“Josh, tôi muốn hỏi một câu!”

Josh bước vào nhà, cầu mong sự thông cảm trước loạt tiếng gọi đến từ khắp nơi và ngay lập tức tìm thấy mẹ trong bếp.

“Emma đâu rồi?”

Vừa đúng lúc bà đang lấy bánh nướng ra khỏi lò và lắc đầu không biết.

“Chắc ngoài kia không?”

Josh nhìn xung quanh thay vì trả lời rồi im lặng trở ra ngoài.

‘Đừng có nói là nó lôi mình vào cái mớ hỗn độn này rồi bỏ trốn nha.’

Khi anh đang nghiến răng ken két, một bóng đen phản chiếu trên bức tường dẫn đến nhà hàng xóm. Ngay khi vô thức cau mày lại, ai đó đã nắm lấy vai anh. Anh quay lại ngay lập tức, đó là Ed – thành viên chung đội bóng với anh.

“Nhìn đi đâu vậy? Ở đây nè.”

“Sao cậu lại đến đây?”

Khi Josh hỏi, Ed vừa khẽ gật đầu hướng về phía sau, anh nhìn thấy chị gái và em trai của Ed đang đi đi lại lại xem hàng. Khi chạm mắt Josh, nụ cười trên môi họ liền rạng rỡ và vẫy tay chào. Ed thở dài phàn nàn.

“Lâu rồi mới có một ngày nghỉ hiếm hoi. Hãy giải quyết đại cho xong, biết chưa?”

Rõ ràng là bị ép phải ra ngoài rồi, cậu ta lắc đầu chán chường và ngay lập tức nhìn khắp xung quanh.

“Emma đâu rồi? Chỉ có mình cậu thôi à?”

“Cậu nói đúng lúc thì mình cũng định đi tìm đây.”

Josh định cảnh báo rằng cậu ta đừng có ý đồ gì quá giới hạn với em gái mình nhưng chợt dừng lại, trước hết việc tìm cô ấy là ưu tiên hàng đầu. Josh lại di chuyển về phía bức tường, càng đến gần thì bóng đen càng rõ ràng, Josh sớm nhận ra sự thật rằng có hai người ở đó.

“Ơ.”

“Suỵt.”

Josh ra hiệu im lặng nhằm ngăn cản Ed định nói điều gì đó, cậu ta cũng gật đầu và cúi người theo lời anh và nghiêng người dò thám. Anh lén lút thò đầu ra, quả nhiên như dự đoán người đứng cạnh bức tường là Emma. Quan trọng đối phương kia là ai.

“Hơ.”

Josh vô thức thở dốc một cái. Đứng trước mặt Emma là một học sinh gia giáo đeo kính gọng màu đen hình tròn, chiều cao tương đương Emma và chẳng có miếng cơ bắp nào. Vì là trường kết hợp từ tiểu học đến trung học phổ thông nên hầu hết mọi người anh đều biết, nhưng thật lòng mà nói, lần đầu tiên anh nhìn thấy gương mặt này.

‘Có khi nào là học sinh chuyển trường.’

Nhưng điều làm Josh phát điên hơn là thái độ của Emma đối với cậu ta. Hình ảnh cô ấy hơi đỏ mặt, tránh ánh mắt và thì thầm to nhỏ đối với Josh đã quá quen thuộc, tất cả các học sinh nữ phải lòng anh đều tỏ tình với anh ấy với biểu cảm như vậy. Giọng nói của Emma vang lên bên tai Josh khi anh đang đứng theo dõi.

“Cảm ơn vì cậu đã đến đây. Mình đã không nghĩ là sẽ được… không, chỉ một chút thôi.”

‘Chúa ơi.’

Josh đưa hai tay ôm lấy mặt và cố gắng chịu đựng tiếng than thở sôi sục từ sâu trong cổ họng, liên tục kìm nén tiếng hét như muốn nổ tung. Emma thì vẫn tiếp tục nói.

“Vậy nên. Ừm, nếu có thời gian, cuối tuần sau chúng ta cùng đi xem phim nhé?”

‘Sao em lại đi rủ nó hẹn hò cơ chứ?!’

Ed vội vàng ngăn cản Josh đang nắm chặt nắm đấm và chuẩn bị lao ra, khó khăn kìm cơn giận lại khi nhìn thấy cậu ta gật đầu như muốn nói hãy theo dõi thêm một chút nữa. Im lặng chờ đợi diễn biến tiếp theo, tên ẻo lả đó do dự một lúc rồi mở miệng.

“Cuối tuần mình phải đi nhà thờ…”

‘Nó đang từ chối Emma bằng lý do đó á? Em mình sao?’

‘Josh!’ Ed vội vã kìm nén việc hét lên rồi ngăn Josh lại một lần nữa, cậu ta vội vàng thuyết phục.

“Nếu bây giờ đi ra đó thì em gái cậu sẽ xấu hổ biết bao nhiêu chứ?”

Dù tức giận nhưng đó là sự thật, Josh cũng không còn cách nào khác ngoài việc chịu đựng. Trong lúc đó Emma buồn rầu mà tiếp tục nói.

“Vậy thì không còn cách nào khác. Đừng quá áp lực nhé, chỉ là mình muốn cảm ơn cậu vì đã giúp mình làm bài tập lần trước ấy. Này, nếu được thì lần sau cậu có thể hướng dẫn mình bài toán được không? Nó khó quá đi…”

‘Cái con bé đó! Dám nhờ thằng khốn đó dạy toán trong khi có mình ở đây sao?’

Điều này với Josh là vô cùng nực cười, vì anh đã từng thắng trong các cuộc thi rồi. Ed lo lắng và quan sát cả hai khi đang đứng bên cạnh Josh, anh đang nín thở để hãm lại ham muốn chạy ra đó ngay lập tức. Tên yếu nhớt kia lại nói.

“Cái đó không thành vấn đề, nhưng mình có chút bận rồi. Một tuần gia sư sẽ đến nhà mình 3 ngày. Nếu cậu sắp xếp phù hợp với lịch của mình thì mình sẽ xem xét.”

“Tất nhiên là được rồi! Cảm ơn Jack nha, mình nhất định sẽ báo đáp cậu…”

Không thể chịu được nổi nữa, Josh ngay lập tức chạy ra, nhưng thay vì đi nắm cổ áo cậu ta thì anh ôm chặt cái bụng đang sôi sục mà quay trở về.

Anh quay lại trước nhà mình và đấm vào bức tường của gara một cái, nhưng không thể nào khiến cơn phẫn nộ nguôi đi được. Ed đứng cạnh Josh mà thở dài.

“Này, gu em gái cậu thấp thật đấy… không phải một, hai lần, mà là…”

Những lời nói thương hại càng khiến anh tức giận hơn. Josh nhìn chằm chằm vào cậu ta với đôi mắt đáng sợ, Ed ngay lập tức quay đầu đi tránh né ánh mắt của anh.

“Không, tui chỉ không biết làm thế nào mà em gái cậu lại có sở thích trái ngược với cậu như vậy thôi, tò mò tí ấy mà.”

“Im đi, Ed.”

Josh nghiến răng thốt ra. Ed gãi đầu và vội vã đi đến nơi chị gái cùng em trai đang đợi mình.

Josh lấy lại bình tĩnh bằng cách hít thở sâu vài lần, khó khăn lắm mới khôi phục lại nụ cười dịch vụ rồi quay trở lại chỗ ngồi. Ed nói đúng, anh đã đe dọa bạn bè của mình đừng mơ tưởng đến việc tán tỉnh em gái mình, nhưng giờ anh thấy thà cứ để một trong số các thành viên đội bóng hẹn hò với Emma còn tốt hơn việc con bé theo đuổi những thằng ất ơ như vậy.

‘Dù thế nào thì thằng kia cũng không được.’

‘Nó dám từ chối Emma chứ.’ Càng nghĩ anh càng thấy tức, chuyện gặp phải những tên như thế này đối với Emma không chỉ xảy ra một lần khiến Josh phải sôi máu lên được.

Sau khi bán đồ cho những khách hàng đang đợi, anh tóm Ed lại rồi kéo vào trong gara.

“Cậu biết tui sẽ nói gì chứ?”

Ed gật đầu trước âm giọng thấp của Josh.

“Tất nhiên rồi, Josh.”

Cậu ta trả lời với vẻ mặt nghiêm túc.

“Nếu em của cậu lầm đường lạc lối thì đương nhiên tình bạn sẽ cùng nhau dẫn dắt em ấy đến con đường đúng đắn.”

“Đúng vậy.”

Hai người nhìn nhau và đan chéo hai tay tuyên thệ. Đôi mắt của Ed sáng bừng cùng sự quyết tâm, cậu ta không thể để yên cho thằng nhóc đã xúc phạm em gái của bạn mình được, nhất định nó sẽ phải trả giá.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU