HTDNACT21c

Ngoại truyện 2
Đụng chuyện

* * *

“Tốt lắm! Hôm nay đến đây thôi!”

Buổi tập kết thúc cùng với tiếng còi của huấn luyện viên, dù cơ thể kiệt sức ướt đẫm mồ nhưng anh vẫn còn việc phải làm. Josh đi vào phòng tắm đầu tiên cùng với những người anh hay nói chuyện cùng, vội vàng tắm rửa và chuẩn bị ra ngoài. Nếu là lúc khác, bọn họ sẽ buôn chuyện phiếm hay đi đến khu vui chơi với hội bạn thân của mình, hoặc đi hẹn hò với bạn gái, nhưng hôm nay thì khác.

“Josh, nghe nói bọn trường THPT K đang nhắm vào cậu đó, có nghe chưa?”

Vừa định rời khỏi phòng thay đồ thì một người đã đến hỏi chuyện, Josh chỉ trả lời một cách thờ ơ. “Ừ, có”.

“Nếu là trường THPT K thì là ai nhỉ? Có phải Wilson không?”

“Chắc là băng chúng nó rồi, bao gồm cả thằng nhóc đó.”

Một trong những người trong nhóm đi theo Josh nói, một người khác vừa nghe được thì mỉa mai.

“Trận đấu lần trước vì Josh mà chúng nó hoàn toàn bị bẽ mặt luôn, nếu là tui thì chắc bực bội đến mức không ngủ được mất”

“Mấy thằng nhãi này buồn cười nhỉ, trận nào cũng bị xử đẹp mà còn láo lếu như vậy.”

Mấy đứa đi theo sau phá lên cười, nhưng Josh hoàn toàn không có tâm trạng. Bây giờ anh sẽ đi gặp cậu ta.

‘Dám đá em gái mình sao?’

Điều tức giận nhất là Emma đã tự hạ thấp bản thân chỉ vì một tên mọt sách ốm yếu như vậy, nhưng anh lại không thể mắng cô ấy. Nếu làm như thế, anh không khác gì thú nhận hết chuyện anh đã nghe trộm – dù ngay từ đầu, chính Emma mới là người có lỗi vì đã cư xử kém như thế – mà nếu anh có gây áp lực cho cô nàng rằng tại sao cứ để tái diễn như vậy thì câu trả lời của Emma lúc nào cũng chỉ có một.

<Đừng có làm quá lên trước sở thích của người khác!〉

Chính là như thế đấy.

Vì vậy Josh cuối cùng đã lựa chọn phương án này. Anh sử dụng cùng một cách thức nhiều lần và những tên yếu đuối gió bay đó rồi sẽ luôn biến mất khỏi tầm nhìn của Emma.

Mặc dù đứa em gái đáng giận đó không bao giờ nhận ra anh trai mình đang vì cô mà phải bỏ ra bao nhiêu nước mắt và máu sau lưng cô ấy, cũng vì bản thân cô ấy hoàn toàn chẳng có mắt nhìn.

Nhưng đây là số phận của người anh trai có em gái. Josh đã an ủi bản thân như vậy, và cả những người bạn bè đáng tin cậy luôn hỗ trợ phía sau anh.

Hôm nay cũng vậy, họ cùng nhau đi xe của Josh và di chuyển theo lộ trình của tên yếu đuối đó, bọn họ đã điều tra trước rồi. Vì đây là việc đã làm nhiều lần nên không nhất thiết phải nói nhiều làm gì, mọi người đều có chung suy nghĩ cả rồi. Hôm nay là ngày tên khốn yếu ớt đó đi làm tình nguyện sau giờ học, họ đã biết trước viện dưỡng lão mà cậu ta sẽ đến và sẽ trốn ở 1 góc, chờ đợi đến đúng thời điểm.

Những lúc khác, mẹ của tên yếu đuối đó sẽ đến đón, nhưng vào ngày làm hoạt động tình nguyện, một nhân viên làm việc tại viện dưỡng lão sẽ đưa cậu ta về nhà. Thay vào đó, cậu ta phải ngồi đợi khoảng một tiếng cho đến khi nhân viên hoàn thành công việc, những lúc như vậy cậu ta luôn ngồi trong một quán cà phê thuộc cùng tòa nhà đó để làm bài tập. Đó chính là thời điểm nhóm của Josh nhắm đến.

“Ra rồi.”

Tommy thì thầm, cả nhóm đã phải vật vã với cơ thể to lớn của mình ở một góc tòa nhà và nín thở chờ đợi một tên nhóc gầy không bằng một nửa cơ thể của họ. Con mồi ngây thơ đang hoàn toàn không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cậu ta nâng cái kính xấu xí đó lên và chăm chăm tìm kiếm cái gì đó bằng điện thoại. Chắc là đang xem mấy video Youtube nhạt nhẽo thôi, tất cả mọi người đều có suy nghĩ giống nhau.

“Ra rồi kìa.”

Ed thì thầm bằng giọng nói khe khẽ, và tất cả mọi người căng mình lại. Họ đã là những chiến hữu đã chơi rất nhiều trận đấu cùng nhau nên không nhất thiết phải nói quá nhiều. Nếu một người đi ra ngoài, người còn lại sẽ chặn phía sau và người khác sẽ bắt được cậu ta, cuối cùng mọi người sẽ tụ lại xử đẹp cậu ta.

Nhưng cuối cùng, khi mà Tommy sắp ra chặn đường cậu ta tới nơi.

“Á!”

Cùng với tiếng la hét, tên nhóc yếu ớt đã bị ai đó kéo đi.

“Hả.”

Edgar vô thức giật mình và lảo đảo đứng dậy. ‘Là bị bắt cóc sao?’ Josh bối rối nghĩ vậy. Không thể xảy ra chuyện bắt cóc trong khu phố yên bình ở California này được. Trên hết, tên yếu đuối đó còn là con trai thứ của một gia đình quá đỗi bình thường, chỉ vừa đủ sống.

Trước khi ai đó kịp nói gì, tất cả mọi người đều đã hành động. Rõ ràng là có gì đó không ổn. Họ vội vã nhảy ra ngoài và nhòm xung quanh để tìm tên nhóc yếu ớt.

“Ở đó!”

Ed chỉ vào một bên và vội vã chạy đi, nơi mọi người đến là khu vực hiu quạnh phía sau tòa nhà. Ở đó họ đã chứng kiến cảnh tượng bất ngờ.

“Ư, ô…”

Tên yếu ớt bị nắm cổ áo nhấc lên không trung, rên rỉ đau đớn. Bao quanh cậu ta là những người có kích thước cơ thể to lớn, nhưng điều kỳ lạ là bọn họ có cùng số lượng người với nhóm của Josh.

“Gì?”

“Gì vậy?”

“Hở?”

“Hả?”

Hai bên liên tục xuất hiện những câu hỏi và câu cảm thán giống nhau. Ngay khi nhìn vào khuôn mặt của nhau, cả hai bên đều nhận ra. Tại sao số lượng người của họ lại đồng nhất.

“Josh.”

Cái tên đang nắm cổ cái thằng yêu ớt vừa nghiến răng vừa lẩm bẩm, Josh cũng nhìn chằm chằm vào hắn ta và thốt lên.

“Wilson.”

Hai người cứ đứng nhìn nhau chăm chú như vậy trong lúc lâu, cả hai bên đều căng thẳng và chỉ chờ đợi đối phương hành động trước. Josh nhớ lại những gì đã nghe được trong phòng thay đồ trước khi đến đây. Đúng lúc đó, Wilson nói.

“Tụi mày có việc gì ở khu này hả? Mấy tên nhà quê hèn nhát.”

Josh hoàn toàn không phản ứng lại trước sự khiêu khích của hắn ta và thoải mái đáp trả.

“Vì dạo này những thằng thua cuộc muốn gặp tao nên tao đã đích thân đến đây đấy.”

Ngay khi Josh kết thúc lời nói, tiếng reo hò vang lên như chỉ chờ có thể từ phía sau, và lời chế giễu cứ thế tuôn ra như suối.

“34 vs 17, 34 vs 17, 34 vs 17!”

“Thua cuộc!”

“Mấy thằng thua cuộc, đến liếm mông tao nè!”

“Buồn cười vcc ha ha ha ha ha!”

Tommy quay lại vỗ mông mình và cười nhạo, cả nhóm bao gồm cả Josh đã bật cười phá lên khiến vẻ mặt của nhóm Wilson nhanh chóng trở nên dữ tợn. 34-17 là điểm số của trận đấu cuối cùng của họ, tất nhiên trường học của Josh đã giành chiến thắng và chính Josh là người đã thể hiện cú chạm bóng cuối cùng. Sắc mặt Wilson tức thì trở nên trắng bệch, hắn ta hồi tưởng về ký ức đau đớn khi không thể ngăn cản anh dù đã nhảy nguyên người ra.

“Những thằng rác rưởi ở cái trường rác rưởi.”

Đồng thời hắn ta thả tên nhóc yếu ớt đang ở trong tay ra, khiến nó loạng choạng và đập mông xuống đất nhưng có vẻ như không bị thương nặng. Tiếc là không có ai quan tâm đến cậu ta cả, tất cả mọi người đều tập trung vào một nơi, ngay lập tức Josh và Wilson đối đầu nhau.

Hai người đứng gần đến nghẹt thở mà gầm nhẹ, nhìn chằm chằm vào nhau như muốn giết chết đối phương. Ai sẽ chạm vào cơ thể của nhau trước, nếu thấy được chút dấu hiệu đó, một cuộc ẩu đả sẽ lập tức sẽ xảy ra. Cả hai bên đều rất căng thẳng nhằm không bỏ lỡ thời điểm đó, Wilson nghiên răng nhìn Josh như muốn giết chết anh.

“Đừng có láo xược, đồ quê mùa. Trận đấu tiếp theo tao sẽ khiến mày phải gãy xương đấy.”

Josh mở to mắt, giơ hai tay ra và quay lại.

“Quào, mọi người nghe hết chưa? Nó sẽ khiến tao gãy xương nát thịt đấy, Ôi thần linh ơi, sợ quá đi! Anh chàng này là tiền vệ ghi được 17 điểm trong trận đấu lần trước! Tuổi 17 và điểm 17! Trời ơi, nếu muốn 34 điểm thì phải đợi thêm 17 năm nữa cơ! Tao không biết mình có thể chơi ở độ tuổi đó hay không nữa. Ôi, Chúa ơi! Đầu gối nè, vai nè!”

Josh vừa mỉa mai vừa giả vờ phát ra tiếng đau đớn. Phía sau lại một lần nữa bật cười, Wilson không kiềm chế được cơn giận nữa, đột nhiên chửi rủa và đẩy ngực Josh bằng hai tay.

“Thằng chó đẻ!”

“Ơ!”

“Josh!”

Josh nhất thời lảo đảo nhưng ngay lập tức phản công lại, lần này đến lượt Wilson phải lùi lại phía sau. Hai người nhanh chóng bước một bước lớn và đưa mặt lên gần nhau như sắp chạm mũi và nghiến răng.

“Tao sẽ giết mày, Josh Bailey.”

“Ngon thử xem, thằng thua cuộc hèn nhát.”

Lần này bầu không khí vô cùng dữ dội cho thấy trận ẩu đả sắp xảy ra thực sự tới nơi, tất cả mọi người nín thở để có thể chuẩn bị xông lên chiến ngay lập tức bất cứ lúc nào. Khi ấy, đột nhiên có tiếng ai đó hét lên.

“Ê, mấy người làm gì đằng đó vậy hả?”

Sự căng thẳng đột ngột biến mất và mọi người nhìn đồng loạt sang một bên. Người chủ tiệm vốn đang dọn dẹp ngoài tiệm, đứng cầm thùng rác chứa đầy rác thực phẩm. Sau đó, bọn họ mới nhận ra rằng bãi đất trống mà họ đang cãi nhau là nơi thu thập rác thải của trung tâm mua sắm. Người đàn ông có thân hình khổng lồ rảo bước đến, đặt thùng rác xuống và nói một cách dữ dằn.

“Tụi bay là ai hả? Đừng có làm mấy chuyện vớ vẩn nữa, cút đi!”

Josh và Wilson không còn cách nào khác phải lùi lại sau khi ông ta vẫy tay hối thúc. Sau đó ông ta tiếp tục vẫy tay và nói “Đừng có làm thế ở đây nữa, mau đi đi.”

“Nếu cứ lảng vảng ở đây nữa thì tao sẽ gọi cảnh sát đấy.”

Họ không thể cương được nữa trước lời đe dọa của người đàn ông kia, mặc dù miễn cưỡng bước đi nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào đối phương vẫn chưa thể dứt.

“May cho mày đấy, Josh Bailey.”

Trước dáng vẻ vừa nghiến răng vừa nói của Wilson, Josh cũng mỉa mai.

“Chào mẹ mày lần cuối đi, à không, mày không có mẹ đúng không?”

Wilson suýt chút nữa đã vung nắm đấm ngay lập tức, nhưng băng nhóm theo sau đã nhanh chóng ngăn chặn cậu ta nên không còn cách nào phải dừng lại. Wilson trừng Josh với cánh tay bị kìm chặt ở hai bên và nghiến răng.

“Một ngày nào đó mày sẽ không yên với tao đâu.”

Josh không thèm nhìn nữa mà chỉ giơ ngón giữa lên, Ed đang đi, nhìn thấy liền cười khẩy.

“Mấy thằng khốn chỉ được cái mõm.”

Tiếng cười bật ra ở khắp mọi nơi, Josh cũng lắc đầu và cười. Chỉ đến khi ra khỏi bãi đậu xe thì họ mới nhận ra rằng mình đã quên cái gì đó.

“Này, chờ chút!”

Họ chợt quay đầu lại trước tiếng hét từ phía sau và đồng loạt khựng lại, tên yếu đuối mà họ định xử đẹp đang đuổi theo phía sau họ. Và cả nhóm đột nhiên nhớ ra mục đích tại sao họ lại đến đây, và vì chờ đợi tên nào đó mà thành ra thế này.

Trong thời khắc bối rối, họ nhìn mặt nhau.

‘Làm sao đây?’

‘Không biết!’

Trong khi đang trao nhau câu hỏi và câu tra lời không thành tiếng, tên yếu đuối mà suýt nữa đã trở thành mục tiêu bị đánh, đã mở miệng trước với vẻ mặt đầy phấn khích.

“Cảm, cảm ơn. Nhờ các anh mà tôi được sống sót! Suýt chút nữa là bị đánh không đứng dậy nổi rồi…”

Khi nhìn thấy cậu ta liên tục cảm ơn không ngớt, cả nhóm đã trở nên khó xử vô cùng. Josh thét lên không thành tiếng.

‘Làm gì đó đi!’

Ed can đảm bước ra nói trong khi mọi người chỉ biết nhìn lấy nhau.

“Không, chúng tôi cũng chỉ tình cờ đi ngang qua thôi.”

“Dù vậy các anh cũng đã đứng ra giúp đỡ tôi, thực sự cảm ơn. Tôi không thể tưởng tượng được có ai đó sẽ giúp mình…”

Cậu ta liên tục kể về việc đã dính líu đến Wilson như thế nào, trong thời gian qua cậu ta đã bị bắt nạt ra làm sao, và băng nhóm Wilson độc ác tàn nhẫn như thế nào. Họ chỉ im lặng lắng nghe những lời phàn nàn liên tục của cậu ta. Không hề để ý đến cảm giác của bọn họ, tên yếu ớt mỉm cười hân hoan nói.

“Nếu mọi người không tình cờ đi ngang qua như thế này, tôi sẽ lại bị đánh nữa rồi. Cảm ơn các anh.”

“…”

Tất cả vẫn im lặng. Cậu ta đã hoàn toàn hiểu nhầm nhưng bọn họ chẳng thể nói gì được. Rằng ‘bọn tôi cũng đến để làm điều tương tự với cậu đó.’

“Ừm, e hèm. Thì đó.”

Josh kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, rồi nhận ra thời điểm, anh hắng giọng và nói.

“Dù sao thì tốt thôi. Tôi rất vui vì bọn này đã giúp được cậu… Giờ chúngg tôi đang có việc bận rồi.”

“Anh là anh trai của Emma phải không ạ?”

Josh đang định quay lại, chợt chững lại trước cái tên đột ngột được xuất hiện và quay lại nhìn cậu ta. Đôi mắt tên đó sáng rực lên và cậu ta nói một cách nhiệt tình kèm vẻ mặt ửng đỏ.

“Tôi có biết anh vì anh rất nổi tiếng. Hơn nữa, còn giúp đỡ tôi như thế này… Cảm ơn rất nhiều, tôi sẽ không bao giờ quên đâu.”

“Ờ, ờ… Được rồi.”

Josh không phải là người duy nhất khó xử, mọi người trong nhóm vốn tràn đầy khí thế khi ban đầu tụ họp đều không biết nói gì và chỉ nhìn nhau. Kiểu như ‘bây giờ phải làm gì đây?’

Cuối cùng Josh phải đưa ra lời chào. Sau khi nuốt khan, anh khó khăn lắm mới mở được miệng.

“Dù sao thì…Hẹn gặp lại.”

“Josh.”

Ed bối rối gọi tên anh nhưng Josh chỉ nháy mắt như muốn nói cậu ta ở yên đó đi. Không còn cách nào khác, họ lên xe của Josh.

“Tạm biệt. Cảm ơn mọi người!”

Tiếng hét lớn của tên yếu ớt một lần nữa vang lên sau lưng họ, Josh lặng lẽ khởi động xe. Tất cả đã không nói gì trong một lúc.

“Không phải chứ.”

Ed ngồi ở ghế phụ nắm chặt lấy đầu và rên rỉ, những người ngồi ghế sau cũng chẳng khá khẩm mấy. Tất cả âm thanh nghe được chỉ là tiếng rên rỉ cùng thở dài, Josh chẳng biết nói gì về kết quả vô nghĩa của ngày hôm nay nữa. Rốt cuộc, anh chỉ có thể nói một câu.

“Hãy nhắm đến cơ hội tiếp theo.”

‘Emma có thể sẽ đổi ý mà.’

Nghĩ thế trong đầu, anh tiếp tục lái xe. Sau khi anh đưa từng người một về nhà, đã gần nửa đêm khi về đến tận nhà mình.

‘Đuối…’

Anh cảm thấy mệt mỏi đến mức muốn ngất xỉu tới nơi. ‘Mình đã từng kiệt sức như thế này bao giờ chưa nhỉ? Ngay cả khi chơi toàn thời gian trong trận đấu cũng không thấy mệt mỏi như vậy. Sao tinh thần lại thấy nặng trĩu như thế này?’

Tắm sơ xong, anh chỉ mặc đồ lót và nằm trên giường. ‘Hình như mình đang bị bệnh, cảm sao?’ Josh suy nghĩ có nên uống thuốc trước khi đi ngủ không, nhưng sau một lúc thì lại thôi. Mọi thứ đều thật khó chịu, chẳng muốn cử động dù chỉ một ngón tay. Anh nhắm mắt lại và không lâu sau chìm vào giấc ngủ sâu.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

3 thoughts on “HTDNACT21c

  1. Đọc xong chap này mới biết chính xác lý do Josh bị xiên bụng lol, lần sau đừng trêu đùa hoàn cảnh của người khác như vậy nha chồng em.

  2. Hình như Crush của Emma lại crush Josh hay sao ??? Cử chỉ ám muội lắm

  3. 17 tuổi r chứ có nhỏ nhặt gì đâu hả Josh =)))
    chửi gì ko chửi đem mẹ ngta ra nói v trời 🙄
    anh bị đâm là đáng lắm đó =))))

Comments are closed.