HTDNACT22b

(Hãy tắt chức năng tự động dịch thuật của máy điện thoại của bạn để tránh trường hợp câu từ bị lỗi)

Ngoại truyện 2
Chia tay

* * *

“Lý do hiển nhiên mà, bởi vì đó là Josh.”

Mickey trách cứ Ed như thể cậu ta đang nói những lời đương nhiên làm sao, cô ta còn trợn mắt nói rằng “Cái đó mà cũng không biết à.” Ed đột nhiên thấy oan ức khi ngồi đối diện với cô ta ở trên bãi cỏ trường và, vừa ăn trưa nói về chuyện sáng nay.

“Nhưng cậu có nói mà, bầu không khí giữa tụi con gái không được tốt lắm.”

“Đúng thế. Nhưng rõ ràng cậu thấy cảnh tượng trước mắt hoàn toàn ngược lại đúng chứ? Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?”

Mickey bật cười và lắc đầu không ngớt, Ed không bỏ cuộc và hỏi lại.

“Thế tại sao lại như vậy? Nghĩa là mọi người đều đang nói dối sao?”

Uống một ngụm đồ uống giảm cân, Mickey cho câu trả lời.

“Điều đó đương nhiên là để ngăn chặn lẫn nhau rồi, tất cả mọi người đều vui mừng vì cơ hội tốt đã đến, không phải sao?”

Nhìn Ed đăm chiêu với vẻ mặt nghiêm túc, Mickey nói thêm.

“Dù vậy mình cũng đã tưởng sẽ được vài ngày chứ, nhưng chắc mọi người ai cũng vã hết. Vì ai cũng suy nghĩ giống nhau mà.”

Ed lặng yên nhai miếng bánh gối kép một cách máy móc, ngẩng đầu lên và hỏi một cách nghiêm túc.

“Ý cậu là Josh được yêu thích hơn khi là Omega sao?”

“Không, đồ ngốc. Nếu là Josh thì mọi người đều không quan tâm đến việc phân hóa là Omega hay bất cứ thứ gì đâu.”

Mickey bật cười, rồi nhắm mắt lại và thì thầm một cách bí mật.

“Cứ chờ mà xem, nếu Josh có thành một thằng ăn mày đi nữa, mọi người vẫn sẽ gọi cậu ấy là hoàng tử thôi.”

Ed đang im lặng uống một ngụm nước có ga, nghe thấy thế liền ho sặc sụa. Mickey nhìn thấy dáng vẻ đó của cậu ta, vừa thấy đáng thương vừa thầm mỉm cười. Sau khi Ed cố gắng bình tĩnh lại, Mickey nói.

“Mà nè Josh vẫn tiếp tục hẹn hò với Rita sao?”

“Hửm? Không biết nữa?”

Ed đã không thể nói một lời nào với anh cho đến hết giờ ăn trưa, cũng bởi vì rào cản xung quanh anh quá vững chắc. Dù với tư cách là một cầu thủ bóng bầu dục, kinh nghiệm đẩy, xô ngã nhiều đối thủ đầy mình, nhưng cậu ta hoàn toàn không thể xuyên qua bức tường léo nhéo bao quanh lấy Josh. Bức tường sắt tạo nên bởi những cô gái có cân nặng chưa bằng một nửa của cậu ta thật quá chắc chắn.

Ed thở dài trong khi hồi tưởng về sự bất lực của bản thân lúc nãy, rồi nghiêng đầu.

“Sao vậy? Cậu nghĩ họ sẽ chia tay sao?”

“Không phải vậy sao? Cậu ta đã tát Josh mà, và còn trước mặt mọi người nữa.”

Ed suy tư một hồi, lại nghiêng đầu sang một bên.

“Nhưng cậu ấy không nói gì mấy cả, lúc nãy còn thấy cậu ấy đi ăn trưa với cô ta nữa.”

“Tất nhiên phải thế rồi. Mọi người đều đang nhìn, dù có nổi giận thì cũng không chỉ có mỗi Josh đâu. Hơn nữa, nếu cậu ấy nói chia tay một cách công khai thì sẽ làm Rita xấu hổ mất.”

Mickey khẽ nhé mắt và nói thêm.

“Josh hẳn là vì cảm nhận của Rita thôi, dù sao cậu ấy cũng rất lịch sự mà. Mà cũng không thể tha thứ cho việc cô ta tát vào má cậu ấy được, thử nghĩ xem, nếu cứ cho qua như vậy thì lỡ mà có đổi bạn gái, cô ta sẽ tát Josh như để phô trương rằng Josh là của mình vậy. Thế nên không thể để chuyện đó tiếp diễn được đúng chứ? Mình cá là hai người sẽ chia tay trước khi hết ngày nay thôi.”

Mickey gật đầu như thể rất hài lòng với suy luận của bản thân. Ed im lặng nhìn cô ta, rồi hỏi một cách nghi ngờ.

“Từ khi nào mà cậu lại quan tâm đến Josh nhiều như vậy?”

Mickey cười rạng rỡ trước câu hỏi sặc mùi ghen tuông của Ed.

“Trên đời này có cô gái nào không hứng thú với Josh không chứ?”

Sau khi kết thúc giờ ăn trưa, Ed đã biết được rằng Mickey đã đoán đúng. Josh và Rita đã chia tay.

* * *

Cả đội bóng đã chào đón Josh khi anh tới phòng thay đồ sau giờ học. Trong số đó, các thành viên thân thiết với Josh đã vỗ vai anh bùm bụp và nói một tràng.

“Này, trông cậu có vẻ bình thường mà ha. Cậu đã phân hóa đúng chứ? Đâu có gì khác đâu?”

“Đi chơi đâu đó chứ gì? Cậu nói xạo để không đi học phải không?”

“Cậu uống thuốc chưa? Không ngửi thấy gì hết, là thật sao?”

Josh cười cay đắng khi đẩy mấy tên đang ngửi trên khắp người mình ra.

“Có lẽ vì tui đã uống thuốc đó mà. Tạm thời phải liên tục uống đều, phiền phức lắm.”

Anh thú nhận một cách thằng thắn.

“Thật ra tui thậm chí còn không cảm nhận được việc đã trở thành Omega cơ, chẳng thấy gì khác biệt hết.”

Mọi người xung quanh đều gật đầu.

“Đúng đó, không thể tin được mà.”

“Tui không thể tưởng tượng được Josh sẽ phân hóa đó.”

Khi họ đang nhìn vào nhau mà nói, Tommy xen vào.

“Cho tui xem thuốc đi, để ngắm chút nào.”

Nhìn thấy sự tò mò của bọn họ, Josh đưa đại lọ thuốc ra. Âm thanh “Ồ ồ” phát lên và những  gã trai vạm vỡ liền tụ tập lại một cách hỗn loạn.

“Đây là chất ức chế, lần đầu tiên mình thấy nó đó.”

“Anh trai tui uống loại này đó, màu có hơi khác nhỉ?”

“Không phải mỗi công ty đều cho ra sản phẩm khác nhau sao? Dù sao thì nếu uống cái này thì sẽ không có mùi chất dẫn dụ nữa đúng chứ?”

“Tiếc nhỉ, tui tò mò quá.”

Sau khi tám um trời và thỏa mãn sự hiếu kì, bọn họ trả thuốc lại cho anh. Khi Josh nhận lại chai thuốc, một người khác nói.

“Vậy bây giờ cậu tính sao? Thật sự phải rời đội ư?”

Đột nhiên phòng thay đồ trở nên yên tĩnh, cái chủ đề mà mọi người vốn cố tình né tránh bằng cách đùa giỡn với nhau đã xuất hiện. Khi mọi ánh mắt đang tập trung về phía mình, Josh đáp trả một cách gượng gạo.

“Ờ thì, luật là vậy nên không còn cách nào khác.”

Nói vòng vèo né tránh không phải là tính cách của Josh, nhưng ở tình huống thế này thì đây là anh đã làm tốt nhất có thể rồi. Một lần nữa, bầu không khí trong phòng thay đồ lại lập tức trở nên ảm đạm.

“Tháng sau có một trận đấu.”

“Không phải là ai khác, sao lại là…”

“Dù là ai bị cũng như nhau thôi.”

Josh nhẹ nhàng nói xen vào nhưng phản ứng của mọi người hoàn toàn ngược lại.

“Là tiền vệ chính đó, Josh. Đừng nói là cậu quên vị trí của cậu nha?”

“Có nghĩa là trong vòng một tháng, phải chọn ra một tiền vệ có năng lực như cậu để phối hợp với bọn tui, rồi tham gia trận đấu và giành chiến thắng đó.”

“Liệu cậu có song trùng (doppelganger) không? Hay là sinh đôi ấy, có không? Hả?”

Bọn họ thi nhau nói ra suy nghĩ thành thật của mình và tất cả đều rơi vào trạng thái hỗn loạn, Josh cảm thấy bối rối khi nhìn thấy xung quanh mình đều là những con người đang nắm chặt đầu và nói những lời vô nghĩa, nhưng anh thật sự bất lực. Sau khi thở một hơi dài, Ed quan sát từ nãy đến giờ đã nói xen vào.

“Tui biết là rất tiếc, nhưng mọi người dừng lại đi, Josh cũng đâu có muốn chuyện này xảy ra.”

“Tất nhiên là vậy rồi.

“Biết chứ, biết chứ…”

Khắp nơi đều là tiếng thở dài. Nhưng ngay sau đó tinh thần đồng đội sớm được hồi phục và họ bắt đầu xin lỗi Josh.

“Xin lỗi, Josh. Tại tụi mình đang gấp quá.”

“Tui không có ý trách cứ cậu đâu.”

Josh giơ tay lên và ra hiệu không sao.

“Tui hiểu mà, đừng bận tâm.”

Mọi người chìm vào im lặng một lần nữa khiến bầu không khí lại trở nên gượng gạo, Tommy quan sát tình hình từ nãy, rồi hét lên với tông giọng đầy khí thế.

“Này mọi người, chúng ta là ai chứ? Là bò tót trên sân, quái vật của trường THPT D! Hãy phá hủy mọi thứ, chúng ta có thể làm được!”

Những người khác cũng hét lên, vung hai tay lên cùng tiếng hét của Tommy. Ngay sau đó, huấn luyện viên đã bước vào phòng thay đồ, tất cả mọi người đều xếp hàng lần lượt ôm và bắt tay Josh, kết thúc việc chia tay.

“Thôi, mọi người hãy cố lên nhé, hẹn gặp lại.”

Sau khi bắt tay với người cuối cùng, tất cả mọi người đã tiễn Josh với khuôn mặt ũ rũ. Sau khi gửi lời xin lỗi vì đã trì hoãn việc luyện tập của mọi người, anh đã ra khỏi phòng thay đồ. Anh vốn định đến một mình để sắp xếp đồ đạc khi phòng không có ai, bởi vì nếu sắp xếp trước mặt tất cả mọi người, hiện thực sẽ đột ngột tấn công lấy anh mất. Josh muốn tránh né tối đa khoảnh khắc đó.

“Tạm biệt.”

Sau khi tạm biệt thêm một lần nữa, anh đóng cửa lại. Phải đến lúc đó anh mới cảm nhận sự tiếc nuối khi nghe thấy âm thanh buồn bã vang lên phía sau lưng và chỉ còn lại một mình trên dãy hành lang yên tĩnh, Josh gãi đầu gượng gạo và đi bộ ra hành lang. Tất cả các đội tuyển khác đều đang trong giờ huấn luyện, nên phòng thay đồ hầu hết đều vắng vẻ. Chẳng bao lâu nữa đội bóng sẽ ra ngoài, chợt khi anh đang nghĩ tới đó.

“?”

Đột nhiên có ai đó bịt miệng Josh lại. Theo phản xạ anh định đánh tên lạ mặt bằng khuỷu tay nhưng ngay sau đó một người khác đã ôm dính lấy eo anh và nhấc lên cao.

“Mấy thằng khốn này đâu ra vậy…?”

Josh nghiến răng và dùng khuỷu tay đập cái tên đang bám lấy eo mình. Hét lên một tiếng thất thanh, tên đó ngã quỵ xuống, ngay lập tức Josh quay tay lại phía sau nắm lấy tóc của tên bịt miệng mình và kéo một cách bạo lực.

“Á, a!”

Ngay sau khi tên kia văng ra xa mà hét lên, một tên khác đã lao vào anh. Sau khi anh nhảy phốc lên và đá nửa vòng trúng vào mặt hắn, tên đó đã ngã chỏng vó với cái mũi máu chảy ròng ròng.

“Thằng khốn này, túm chân nó lại!”

“Cột chân nó lại!”

“Địt mẹ, làm thế kiểu gì đây?”

Bọn chúng lom khom đứng dậy và cố bắt Josh, nhưng lại chẳng thể đến gần anh. Bởi vì anh đã lập tức đáp trả lại bằng một cú đá.

Số lượng đối phương nhiều hơn anh nghĩ, dù chỉ đếm đại khái cũng được 6, 7 người rồi, không biết chừng có tới 10 người cơ. Việc một mình đối mặt với số lượng như vậy là quá sức với Josh, trước mắt bỏ chạy vẫn là thượng sách, rồi sau này tìm hiểu xem bọn nó là ai cũng chưa muộn.

Josh nhanh chóng di chuyển, tránh né và lùi lại từng chút một hướng về phía lối ra. Đã đến giờ đội bóng ra sân nhưng anh không thể chờ đợi được nữa, trước mắt phải tự mình thoát khỏi tình huống này đã.

“Ơ? Gì vậy? Có chuyện gì vậy? Mọi người!”

Josh dừng lại một lúc khi nghe thấy tiếng hét lên của tên nào đó, nhưng đó là một cú lừa. Ngay lập tức anh bị một kẻ dùng vũ khí đánh vào đầu và mất đi ý thức.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

2 thoughts on “HTDNACT22b

  1. Vậy mà mấy chương cuối tui đã mong mấy màn chjch hot hòn họt sau khi kết hôn của 2 người ai dè tác giả làm tui buồn ghê 🥹

Comments are closed.