NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
Bà ta hơi nghiêng đầu vẻ bối rối, nhưng Grayson chỉ để mặc bả mà lấy ví từ túi trong áo khoác. Anh rút ra vài tờ 100 đô la, đặt lên bàn, rồi hỏi lần cuối:
“Không còn gì để kể thêm sao?”
Thầy bói nở một nụ cười như thể đã chuẩn bị sẵn câu trả lời:
“Hôm nay chỉ đến đây thôi.”
Anh đoán trước được mà. Lại chẳng có gì hữu ích. Chỉ phí thời gian nữa rồi. Không hỏi thêm lời nào, Grayson quay lưng bước thẳng ra khỏi cửa.
Khi bóng người đàn ông cao hơn hai mét khuất hẳn, thầy bói mới rút một lá bài từ xấp bài trên bàn. Đó là lá The Tower – hình tháp bị sét đánh. Nhìn thấy nó, cô khẽ rùng mình, thở dài run rẩy, rồi lắc đầu:
“Sắp có chuyện kinh khủng xảy ra rồi…”
Bà ta lẩm bẩm một mình, ánh mắt liếc quanh gian phòng nhỏ, bầu không khí bỗng trở nên lành lạnh khiến da cô nổi gai. Đưa tay xoa nhẹ cánh tay đang rờn rợn, thầy bói vội đứng phắt dậy. Đúng lúc đó, một vị khách vừa bước vào, nhưng bà ta chỉ phẩy tay nói nhanh:
“Hết giờ rồi. Đi đi.”
“Ơ… thế mai tôi quay lại nhé?”
Người khách ngập ngừng, bối rối trước thái độ của cô. Nhưng thầy bói lập tức lắc đầu:
“Không. Mai cũng không. Tôi sẽ không làm ở đây nữa.”
“Gì cơ? Không làm nữa? Đợi đã… Chờ một chút…”
Mặc kệ tiếng gọi ngạc nhiên phía sau, bà thầy bói đuổi khách ra ngoài gần như thô bạo, rồi cuống cuồng thu dọn đồ đạc.
Phải rời khỏi đây, càng xa càng tốt.
Tay run rẩy thu dọn, một lá bài bất ngờ rơi khỏi bộ bài, rớt xuống nền. Khi bả cúi xuống nhặt, vừa nhìn thấy, liền thét lên:
“Á!”
Lá bài hiện ra là The Devil – Ác Quỷ.
Ngón tay run run siết chặt lá bài, đôi mắt dán chặt vào hình vẽ ghê rợn, miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Xấu lắm… Rất xấu rồi…”
Như để nhấn mạnh điềm gở, bầu trời khô ráo chợt lóe sáng bởi một tia sét, tiếp nối là tiếng sấm đùng đoàng rợn người.
Chương 1: Con Chó Đang Đến (Here Comes The Dog)
Đêm càng khuya, âm thanh va chạm của ly thủy tinh, tiếng nhạc trầm thấp và hơi thở gấp gáp hòa quyện, tràn ngập không gian. Lần lượt, từng cặp đôi biến mất khỏi bữa tiệc. Một điều quá đỗi bình thường—bởi mục đích của những buổi tiệc này là thế.
Với các Alpha trội nếu không xả chất dẫn dụ định kỳ, họ sẽ bị tổn thương não—từ mất trí nhớ nhẹ đến nặng là điên loạn. Vì vậy, việc tìm bạn tình và quan hệ thường xuyên là nhu cầu bắt buộc. Những bữa tiệc trao đổi bạn tình, xoay vòng đối tượng như thế này là chuyện thường ngày.
Giữa bầu không khí nồng nặc mùi dục vọng, Grayson ngồi ở quầy bar, lười biếng xoay ly whisky đã hòa tan chút thuốc. Những giọt nước từ lớp băng tan đọng lại trên thành ly, và ngón tay anh lướt chậm qua làn thủy tinh lạnh. Hai bên anh là một cặp song sinh Omega, cả hai đang lộ rõ sự hứng thú không giấu giếm.
“Vừa vui mà cũng vừa chán, phải làm việc mỗi ngày ấy.”
Grayson thở dài, giọng uể oải. Người đàn ông ngồi bên phải chớp mắt, ngạc nhiên trước lời than thở. Trong khi người bên trái, cởi mở hơn, bật cười hỏi trước:
“Gì vậy, Grayson, đừng bảo là anh thích làm việc nhá?”
Gã nhấn mạnh chữ “thích”, hai ngón tay cong lên như dấu ngoặc kép. Người bên phải cũng lập tức xen vào:
“Không đời nào. Đừng nói là anh chán chơi bời, giờ lại thèm làm việc đấy chứ?”
“Ha ha, đúng thế. Grayson Miller mà bỗng dưng chăm chỉ sao? Đùa à?”
Cặp song sinh liếc nhau, cười cợt, nhưng ánh mắt vẫn dò xét nét mặt của Grayson. Đáp lại, anh nhếch môi cười khẽ, giọng cố tình cường điệu:
“Nào, sao lại nghĩ thế. Tôi cũng ‘làm việc’ đấy chứ. Thỉnh thoảng thôi.”
Anh nói không hẳn là dối trá. Trong giới Alpha trội, chẳng ai từng trải qua nhiều nghề như Grayson. Anh thường bắt chước công việc của những người từng hẹn hò. Đôi khi, anh còn khám phá ra vài tài năng bất ngờ của bản thân. Nhưng gọi đó là ‘công việc’ thì hơi quá. Đúng hơn, nó là những màn nhập vai hứng thú ngắn ngủi. Thực tế, anh chưa từng có một công việc nghiêm túc nào.
Vấn đề là: sự ‘chăm chỉ’ ấy biến mất ngay khi cảm xúc của anh dành cho người kia nguội lạnh. Grayson chưa bao giờ bận tâm đến hậu quả. Đối phương thường bị bỏ rơi đột ngột, gánh chịu đủ mọi rắc rối—cả những tai tiếng anh để lại. Và đến khi nhận ra, họ chỉ còn lại câu hỏi trống rỗng: Anh ta đã biến mất từ khi nào?
Danh tiếng xấu của anh lan truyền khắp nơi. Thế nhưng, vẫn luôn có kẻ ngã vào lưới. Vì một trong những ‘tài năng’ đáng sợ nhất của Grayson chính là giả vờ yêu. Đối mặt với ánh mắt, lời nói, và sự cưng chiều của anh, bất cứ ai cũng dễ dàng tự thuyết phục:
“Anh ấy sẽ khác với mình.”
“Lần này là thật.”
Nhưng đến khi nhận ra tất cả chỉ là ảo tưởng, họ đã bị bỏ rơi một cách phũ phàng.
“Em không phải định mệnh của anh. Tạm biệt.”
…Anh thường buông câu chia tay như thế—một trò đùa tàn nhẫn. Người ta xì xào:
“Grayson Miller chẳng yêu ai thật lòng cả. Hắn chỉ thích đóng vai kẻ đang yêu.”
Và đúng thôi. Nếu thật sự yêu, ai lại có thể lạnh lùng quay lưng nhanh đến thế? Không ai có một công tắc ‘Bật-Tắt’ cảm xúc. Nhưng cũng có kẻ cho rằng:
“Không, hắn yêu thật. Chỉ là… tình yêu của hắn luôn quá ngắn ngủi.”
Dù là thật hay ảo, kết cục vẫn như nhau: Grayson bỏ mặc họ sau lưng. Đổ vỡ, tổn thương của kẻ khác—chẳng bao giờ là vấn đề của anh.
“Lại nữa à? Lần này là ai? Định mệnh mới chăng?”
Người đàn ông bên phải cười khẩy, giọng mỉa mai như đang nói về chú chó cưng đi lang thang kiếm bạn giao phối. Bên trái cũng không kém phần khiêu khích, vừa nói vừa lả lơi chạm lên đùi anh:
“Thế lần này, anh ‘làm việc’ gì? Đoán thử… ngành dịch vụ chăng?”
Hắn nhấn giọng đầy ám chỉ, đôi mắt lóe lên ánh trêu ghẹo.
Còn người bên phải thì không chịu thua, bàn tay luồn lên đùi anh, vuốt ve phần đang cương cứng bên dưới lớp quần. Grayson khẽ mỉm cười, như hài lòng với sự táo bạo ấy. Hai bàn tay trên người anh—cả cử chỉ lẫn ánh mắt—đều trần trụi và thẳng thừng.
Grayson nhàn nhã đáp:
“Chưa biết. Để xem đã.”
Người bên trái nheo mắt gợi ý:
“Thế còn… nghề mặc đồng phục? Ngầu lắm đấy.”
“Như cảnh sát?”
Người bên phải cười khẽ, bàn tay vẫn mơn trớn phần cương cứng của anh:
“Với… khẩu súng lớn này chăng?”
Grayson bật cười khẽ:
“Hừm… Nghe cũng thú vị nhỉ?”
Chỉ một câu bâng quơ, hai kẻ bên cạnh đồng loạt tròn mắt:
“Cảnh sát á? Grayson mà làm cớm?”
Thậm chí, mấy bartender phía trong quầy cũng dừng tay, len lén nhìn. Nhưng rồi vội vàng cúi mặt tiếp tục pha chế khi bắt gặp ánh mắt của anh.
Grayson chậm rãi lặp lại, giọng lơ đãng nhưng đủ rõ:
“Cũng là một nghề đáng làm.”
“Ui… Grayson mà mặc đồng phục cảnh sát thì… nóng bỏng chết mất!”
Người bên trái lập tức xu nịnh. Còn người bên phải thì cuống quýt phụ họa:
“Tuyệt đối hợp luôn! Chỉ là… không ngờ cậu lại thích vai này. Thế… muốn bắt đầu từ tôi chứ? Này, ngài cảnh sát, tôi có cần nằm sấp lên capo không?”