Desire07

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

“Bình tĩnh đi, chẳng có bằng chứng gì mà. Omega trội ư? Đó là dạng tồn tại hiếm đến mức cả đời có khi cũng chẳng gặp được một lần.”

Grayson may mắn khi biết đến tận hai người là Cực Omega. Một là Koi – người đã sinh ra anh, và người còn lại là Angel – mẹ của Keith Pittman, bạn anh. Nhưng đúng nghĩa là chỉ “biết đến” sự tồn tại của họ mà thôi, hoàn toàn không có liên quan gì đến cuộc sống của anh.

Vậy mà bây giờ lại thế này ư? Chuyện này có lý được sao?

Nghi ngờ cứ dồn dập trỗi dậy, nhưng cảm xúc lại phản bội lý trí. Trái tim đập dữ dội thế này, sao có thể là giả được? Bấy lâu nay, Grayson luôn dùng lý trí để áp chế bản năng. Ngoại lệ duy nhất chính là khi anh cảm nhận được “bạn đời định mệnh” của đời mình.

Mỗi lần đều là ảo tưởng, rồi lại hối hận. Lần này, anh vẫn bị xao động như bao lần trước. Nhưng biết đâu… người anh đang tìm kiếm bấy lâu thật sự là anh ta.

‘Lửa.’

Trong cơn mê tín vô lý, lời tiên tri ngày nào bất chợt hiện lên. Thứ mà anh từng cười nhạo là chuyện hoang đường…

…Giờ đây lại như ánh sáng duy nhất soi rọi con đường phía trước. Không còn là phỏng đoán, mà là niềm tin chắc chắn. Chính là anh ta. Cách xác nhận thì đơn giản thôi. Chỉ cần… gặp lại anh ta một lần nữa.

Nhưng… bằng cách nào?

Grayson dừng chân trong giây lát, rồi lại bắt đầu đi tới đi lui.

Đốt cháy nhà ư? Nếu anh phóng hỏa ngay bệnh viện này thì sao? Trong đội lính cứu hỏa đến đây, làm sao tìm được người đó? Mà lỡ hôm nay anh ta nghỉ thì sao?

Ký ức mơ hồ chẳng cho Grayson manh mối nào. Anh nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng thoáng thấy đối phương. Nhưng vì người kia đội nón bảo hộ và lại đến từ phía sau, anh hoàn toàn không rõ khuôn mặt. Anh nghĩ hình như có nghe giọng nói, nhưng giờ chẳng còn nhớ nội dung hay cảm xúc gì, thậm chí giọng ấy nghe như thế nào cũng đã quên sạch.

Là đàn ông hay phụ nữ? Mà… chắc là phụ nữ nhỉ. Vì… nghe bảo có vòng một lớn mà.

Ngoài điều đó ra thì chẳng còn manh mối gì. Giọng nói khi ấy cũng chỉ là tiếng thì thầm. Dù có nghe lại, chắc cũng khó mà nhận ra.

Vậy thì… đốt lửa mãi đến khi tìm ra người đó chắc? Quá phi lý. Phải có cách nào hiệu quả hơn chứ?

…Đúng rồi.

Một ý tưởng chợt lóe lên. Và chỉ vài giờ sau, Grayson đã lên đường đến miền Đông để gặp cha mình, Ashley Miller.

Ứng viên sáng giá nhất cho chiếc ghế tổng thống, cựu chủ tịch tập đoàn luật lớn nhất Bắc Mỹ, cựu luật sư, và hiện là Thượng nghị sĩ. Từng là đội trưởng đội khúc côn cầu thời trung học. Một người đàn ông cao trên 2 mét, tóc bạch kim, gương mặt đẹp lộng lẫy đến mức khiến người đối diện phải nín thở. Một Alpha trội.

Đó chính là Ashley Miller.

Người đàn ông có sáu người con ấy đứng sau bàn làm việc, ánh mắt lạnh nhạt hướng về cậu con trai thứ hai đang đối diện. Nghe xong lời của Grayson, ông vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm. Một lát sau, ông cất giọng trầm trầm:

“Con vừa nói gì?”

Giọng ông vẫn vậy, nhưng việc hỏi lại là điều không thường thấy. Grayson mỉm cười ngọt ngào, nhìn thẳng vào cha.

“Con muốn trở thành lính cứu hỏa. Nhưng giờ không phải mùa tuyển quân, nên con muốn xin vào bằng vé đặc cách đợt tuyển dụng đặc biệt. Cha giúp con được chứ?”

Anh lặp lại lời đề nghị, lần này thêm chút giải thích. Nhưng Ashley vẫn giữ nguyên nét mặt, đôi môi khẽ động:

“Con vừa nói… gì cơ?”

“Con muốn làm lính cứu hỏa, thưa cha. Giờ không phải mùa tuyển quân, nên con muốn cha giúp con vào bằng vé đặc cách đợt tuyển dụng đặc biệt.”

Grayson nhắc lại lần thứ ba mà vẫn giữ nụ cười, dù đáng ra lặp đi lặp lại thế này sẽ làm người ta phát bực. Ashley lặng nhìn nụ cười được tạo ra một cách hoàn hảo trên gương mặt con trai, thứ ông đã quá quen thuộc. Một khoảng lặng dài trôi qua, cuối cùng Ashley ngả người tựa sâu vào ghế, như thể vừa chấp nhận sự thật:

“Lý do?”

“Vì cứu người là một việc cao cả mà.”

Câu trả lời hệt như trích từ sách giáo khoa. Và tất nhiên, đó hoàn toàn không phải điều Ashley muốn nghe. Thằng bé này không bao giờ nói ra những câu như thế, trừ khi đang che giấu thứ gì đó. Nhưng dường như đã lường trước phản ứng lạnh lùng của cha, Grayson bình thản nói thêm:

“Thực ra, là vì… có khả năng đối tượng định mệnh của con ở trong đội cứu hỏa. Con muốn đến đó để chắc chắn.”

“À…”

Ashley nheo mắt, cất một tiếng cảm thán kéo dài. Đúng là… chẳng ngoài dự đoán.

Nhưng Grayson chẳng bận tâm, tiếp tục nói:

“Con biết, khả năng lại là nhầm lẫn cũng cao. Nhưng nếu không thử thì sao biết được chứ? Cha từng nói, chỉ cần không phạm pháp, con muốn làm gì cũng được mà. Cứu người đâu phải phạm pháp, đúng không?”

Những lời đã chuẩn bị kỹ càng, trôi chảy đến hoàn hảo. Ashley im lặng, ánh mắt sắc lạnh dán chặt vào gương mặt con trai. Cái từ “định mệnh” ấy, lúc nào cũng khiến thằng bé này trở nên cuồng nhiệt đến khó hiểu. Cuối cùng, môi ông nhếch nhẹ khi hỏi:

“Con biết cả nước này có bao nhiêu trạm cứu hỏa không?”

Grayson thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục nụ cười:

“Tất nhiên. Con đã kiểm tra rồi.”

“…Với bà thầy bói hả?”

“Bói bài Tarot.”

Ashley châm chọc, nhưng Grayson đối đáp nhẹ nhàng, như thể đã quá quen với kiểu mỉa mai này. Anh cố tình không nhắc đến chi tiết “Tại bữa tiệc chất dẫn dụ, trạm cứu hỏa đến dập lửa có một Omega trội, và đó chính là người định mệnh của mình.” Bởi vì…

Nếu nói ra, chắc chắn anh sẽ bị cười vào mặt. Không, còn tệ hơn. Cha anh sẽ nghĩ anh bị chất dẫn dụ làm mất trí. Thà rằng cứ để ông nghĩ đây là một cơn mê tín ngốc nghếch, còn hơn để ông tin rằng lý do là do bản năng phát điên. Và Grayson kiên nhẫn đợi câu trả lời từ cha.

Ashley nhìn chằm chằm vào gương mặt láng mịn của cậu con trai, gương mặt thừa hưởng đường nét sắc sảo từ ông nội, Dominic. Trong lòng ông cuộn lên thứ cảm giác ghét bỏ bản năng kỳ lạ ấy, nhưng ông kìm lại. Như mọi lần, ông cố tìm kiếm hình bóng người bạn đời trong con trai mình, nhưng thất vọng… vẫn chỉ là thất vọng.

Như mọi lần, Ashley chấp nhận thực tế và cất lời, giọng lạnh nhạt:

“Có chí hướng là tốt.”

Mắt Grayson sáng lên. Đôi tai anh khẽ động nhẹ. Nhìn thấy thói quen nhỏ đó – một thói quen y hệt người bạn đời duy nhất của mình – Ashley cảm thấy lòng mình mềm đi đôi chút. Ông giữ ánh mắt trên đôi tai ấy và nói tiếp:

“Được thôi, cha sẽ giúp. Nhưng phải có điều kiện.”

“Dạ, gì cũng được.”

Grayson trả lời ngay lập tức, thậm chí còn chưa nghe điều kiện là gì. Ashley thừa hiểu sự nông nổi này chỉ chuốc thêm rắc rối cho thằng bé, nhưng ông không buồn cảnh báo. Vì thất bại… cũng là một bài học quan trọng của đời người.

“Tối thiểu một năm. Không được bỏ giữa chừng.”

Grayson thoáng sững người. Sự im lặng kéo dài hơn trước. Quá dễ đoán… Cậu đang đắn đo. Bởi nếu lại thất bại, cậu sẽ muốn rời đi ngay lập tức để tiếp tục tìm kiếm. Một ngày cũng không muốn phí.

Không đời nào.

Ashley nhìn con trai, thản nhiên bồi thêm một câu:

“À, suýt quên. Jackson vừa than phiền với cha. Anh ta bảo con vừa làm tổn thương cặp song sinh quý giá của anh ta đấy.”

Grayson thoáng sững lại khi nghe cái tên ấy. Nhưng rồi anh nhanh chóng mỉm cười, giọng điệu nhẹ bẫng như không:

“Con chỉ tự vệ thôi. Hai người đó định cưỡng hiếp con.”

Đôi mắt Ashley nheo lại, giọng trở nên sắc lạnh và châm chọc hơn thường ngày:

“Vì con là người đã phát chất dẫn dụ để khiêu khích họ trước.”

Grayson toan cãi lại, nhưng Ashley cắt ngang:

“Cho nên, hãy xem việc phục vụ cộng đồng là cách bù đắp. Còn chuyện ‘định mệnh’ của con, cứ tự mà lo. Nhưng hậu quả việc con gây ra, phải tự chịu. Đừng nói với cha rằng con tới đây xin đặc cách, mà ngay cả chút trách nhiệm cũng không muốn nhận?”

…Một lời trách phũ phàng, nhưng những lời này của ông quá đúng đến nỗi không có chỗ nào để bào chữa hay biện minh.

Grayson im lặng. Một linh cảm chẳng lành đang siết lấy lòng anh. Một nỗi sợ rằng… lần này rồi cũng sẽ là một sai lầm nữa, như bao lần trước. Chỉ toàn là ảo vọng mù quáng tin vào trực giác bản thân mà thôi. Ai có thể đảm bảo rằng điều đó sẽ không xảy ra nữa?

Nhưng… Nếu lần này là thật thì sao?

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU