Desire13

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

Một sự im lặng bất ngờ bao trùm trong trạm cứu hỏa đang hỗn loạn. Dane nhìn quanh các đồng nghiệp đang nằm la liệt trên sàn mồ hôi ướt đẫm người, một vài người cố gắng ngồi dậy nhưng rồi lại đổ gục xuống.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Dane không thể hiểu nổi tình hình. Những đồng nghiệp vốn dĩ không bao giờ kém về thể lực giờ lại nằm bẹp một cách yếu ớt như vậy. Dù đang chứng kiến tận mắt, anh vẫn khó mà tin được.

Nhưng điều khó tin hơn chính là sự hiện diện của người đàn ông trước mặt. Dane nhíu mày, ánh mắt đầu cảnh giác. Đó chính là gã mà anh đã gặp tại bữa tiệc chất dẫn dụ của nhóm Alpha trội vài ngày trước. Kẻ đã phát tán một lượng lớn chất dẫn dụ đậm đặc, khiến hai Omega mất ý thức và cười như điên trong biển lửa.

Không thể nào, tên này lại là Grayson Miller.

Dane từng nghĩ đó chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua và đã hạ gục hắn một cách dễ dàng, không ngờ lại gặp lại hắn lần nữa.

Nhưng Dane không có thời gian để suy nghĩ thêm. Đôi mắt tím của gã đàn ông đột nhiên sẫm lại, và ngay lập tức, hắn vung chiếc xà beng bẩy sắt lên. Tiếng sắt xé gió vang lên nặng nề bên tai Dane.

“Ây!”

Dane lập tức khom người xuống, suýt chút nữa đã trúng đòn. Anh nhanh chóng nhặt vật đã chuẩn bị sẵn bên cạnh và giơ lên.

Rào rào!

“Khụ… khụ…”

Bột khô nén phun ra ào ạt, bao phủ không khí trong một màn sương trắng đặc quánh. Bột trắng bay khắp nơi theo làn gió mạnh, khiến căn phòng trở nên mờ mịt, khó mà nhìn thấy gì.

Grayson gào lên một tiếng kinh hãi. Bột mịn bám dính lên da hắn, lập tức xâm nhập vào mũi, miệng và cổ họng. Nhưng Dane vẫn bình thản, tiếp tục bóp cò bình chữa cháy về phía hắn.

Cuối cùng, Grayson mất hết sức lực, liên tục ho sặc sụa. Dane ngừng phun bột, nhưng cơn ho của Grayson vẫn không dứt. Hắn gắng gượng thở, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Dane đầy căm phẫn.

“Mày có biết mày vừa làm gì không?”

Giọng nói của hắn đầy nén giận, nhưng ai cũng có thể thấy hắn đang cực kỳ tức giận. Những người đàn ông nằm la liệt xung quanh đều sợ hãi, không biết phải làm sao. Riêng Dane, người trong cuộc, lại tỏ ra vô cùng bình thản.

“Chỉ là ngăn một cuộc ẩu đả thôi.”

Câu nói thờ ơ của Dane khiến cơn giận của Grayson bùng nổ.

“Mày điên à? Không được phun bình chữa cháy vào người khác! Lại còn là một lính cứu hỏa!”

Dane vẫn thản nhiên nhìn hắn, không chút nao núng.

“Mày là Alpha trội mà. Mấy thứ như thuốc có tác dụng gì với mày đâu?”

“CLMM, đây không phải là thuốc! Mày nói cái gì vậy? Mày cố tình làm thế đúng không?”

Grayson tiếp tục gào thét. Hắn, kẻ luôn tỏ ra điềm tĩnh, giờ đang điên cuồng như một kẻ mất trí. Phản ứng của hắn đe dọa như muốn bóp cổ Dane ngay lập tức, nhưng Dane vẫn bình thản đáp:

“À, vậy sao? Thì cũng có thể.”

Ngay lúc đó, sợi dây lý trí cuối cùng của Grayson đứt tung.

“ĐỒ KHỐN! TAO SẼ GIẾT MÀY”

Grayson gào lên và lao về phía Dane với ý định bẻ gãy cổ anh. Nhưng Dane vẫn tỏ ra chán chường, thở dài ngắn ngủi và nắm chặt bình chữa cháy, chuẩn bị đập vào đầu Grayson.

“Đang làm cái quái gì thế!”

Giọng nói của trưởng trạm vang lên, cả hai lập tức dừng lại. Grayson đang định vung xà beng vào mặt Dane, còn Dane thì chuẩn bị đập bình chữa cháy vào đầu Grayson. Trưởng trạm nhìn cảnh tượng hỗn loạn, những nhân viên nằm la liệt, đồ đạc vỡ tan tành, và thở dài ngao ngán.

“Đây là cái thể loại gì vậy? Tại sao lại đánh nhau ở đây? Tôi cho phép cậu làm việc ở đây một năm, không phải để cậu gây rối loạn như thế này!”

Lời trách móc của trưởng trạm là điều hiển nhiên. Khi cho phép tuyển dụng Grayson, ông đã đặt ra nhiều điều kiện. Ông đã nhắc nhở Grayson phải giữ im lặng hết mức có thể và không gây ảnh hưởng đến đồng nghiệp. Ông nghĩ ít nhất Grayson sẽ chịu đựng được một tháng, nhưng chưa đầy nửa ngày, mọi chuyện đã trở nên tồi tệ.

Và không chỉ có vậy. Lần này, sự trách móc của ông hướng về Dane.

“Dane, cậu cũng bỏ thứ đó xuống ngay! Sao lại nghĩ đến chuyện dùng thiết bị để đánh người? Tôi đã không nói gì khi cậu ở đồn cảnh sát, thậm chí còn cử luật sư đến giúp cậu! Tôi hiểu việc cậu đi làm vào giờ này, nhưng vừa đến đã gây chuyện như thế này! Cậu có thể làm tôi thất vọng đến vậy sao?”

Nhìn vẻ mặt tức giận của trưởng trạm, các nhân viên im lặng, tránh ánh mắt ông. Dane miễn cưỡng đặt bình chữa cháy xuống, Grayson cũng vứt cây xà beng đi. Trong khi mọi người đều dò xét thái độ của trưởng trạm, ông rơi vào một nỗi lo lớn.

Có nên từ bỏ tất cả, kể cả khoản quyên góp?

Nhìn cảnh tượng thảm hại của các nhân viên, ông tự hỏi việc thay đổi thiết bị, xe cộ có ý nghĩa gì. Ai cũng biết ai là người bắt đầu mọi chuyện. Khả năng Grayson Miller, người dùng quyền lực của cha mình để đến đây, gây ra chuyện lớn ngay ngày đầu tiên là rất thấp. Vậy thì, chính những nhân viên thân tín của ông đã gây ra chuyện này. Ông không ngờ họ lại phản ứng dữ dội đến vậy.

Ông đã đặc biệt nhắc nhở họ.

Nhưng giờ đây, việc đổ lỗi và đuổi việc Grayson Miller là không thể. Trên hết, đối phương là Ashley Miller. Nếu đứa con của ông ấy bị sa thải một cách bất công, không biết ổng sẽ làm gì nữa. Ông ấy có thể yêu cầu bồi thường một khoản tiền khổng lồ, hoặc dùng hàng ngàn cách sáng tạo khác để trả thù. Và nếu biết con trai mình bị đối xử tệ như vậy…

Ông ấy có thể đẩy mình lên ghế điện.

“Ự…”

Trưởng trạm rên rỉ vì những suy nghĩ kinh khủng. Ông nhắm mắt, lắc đầu, rồi nhìn những kẻ gây rối với ánh mắt đầy tức giận.

“Tôi đã nói mọi người hãy im lặng chịu đựng trong một năm, vậy mà không làm được sao? Não của mọi người để đâu hết rồi? Nếu có não thì phải biết suy nghĩ chứ!”

Ông muốn đánh cho bọn họ một trận, nhưng giờ không phải lúc. Trước hết phải giải quyết tình huống này. Được rồi, bắt đầu từ Grayson Miller.

“…Cậu ổn chứ? Có bị thương không…?”

Việc phải tỏ ra nịnh bợ như vậy khiến ông cảm thấy nhục nhã, nhưng đã quá muộn. Tương lai đã được định đoạt từ khi ông chấp nhận đề nghị của Ashley Miller. Một năm tới, những tình huống như thế này sẽ lặp đi lặp lại không ngừng.

Trưởng trạm thở dài, nhìn Grayson với vẻ tuyệt vọng. Sau đó, ông lấy lại bình tĩnh và nhìn những kẻ gây rối.

“Mọi người giải tán đi! Cậu đi tắm ở phòng tắm kia, còn các cậu vào trong băng bó vết thương! Dane, dọn dẹp ở đây! Tối nay gặp nhau tại bữa tiệc chào mừng. Hiểu chưa? Coi như chuyện này chưa từng xảy ra và bắt đầu lại từ đầu. Đừng có làm những trò trẻ con nữa, hãy hành xử như người lớn đi!”

Trưởng trạm chỉ dẫn mọi người rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy những người đàn ông đầy bất mãn lầm bầm và tản đi.

Đúng như dự đoán của mình mà.

Sau đó, ông nhớ lại với vẻ mặt tái mét. Ông biết rằng Grayson Miller sẽ biến trạm cứu hỏa yên bình của mình thành một mớ hỗn độn. Ông biết mà!

Trước mắt ông, hình ảnh chiếc xe cứu hỏa hiện đại và bộ đồ cứu hỏa mới hiện lên. Ông định thay chiếc rìu cũ, mua thêm năm bình chữa cháy mới, và mua thêm bình dưỡng khí…

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU