NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
“Haa, haa.”
Trưởng trạm nắm chặt ngực và hít thở sâu. Trên đời này không có gì là miễn phí. Nếu muốn điều gì đó, phải trả giá bằng thứ gì đó. Và cái giá họ phải trả bây giờ chính là Grayson Miller.
Chỉ cần chịu đựng thêm một năm nữa thôi.
Ông tự nhủ với bản thân lần nữa. Một năm sẽ trôi qua nhanh thôi. Nếu kiên nhẫn chịu đựng, Grayson Miller sẽ biến mất. Vấn đề là cơn ác mộng này mới chỉ bắt đầu.
Trưởng trạm bước đi loạng choạng về phía văn phòng của mình với bước chân nặng nề vì tương lai ảm đạm. Trong bầu không khí đen tối đó, mặt trời lặn và buổi tiệc chào đón mà trưởng trạm đã chuẩn bị chu đáo cuối cùng cũng bắt đầu.
Họ tụ tập từ khá sớm tại quán bar mà họ thường lui tới mỗi khi có điều gì đó đáng ăn mừng ở trạm cứu hỏa. Đến giờ trưởng trạm nói, đã có vài nhân viên say khướt. Tiếng hò hét và cười đùa của những người say vang khắp nơi.
“Trưởng trạm đến rồi.”
“Trưởng trạm đến rồi, chúng tôi uống trước rồi.”
Khi trưởng trạm xuất hiện ở cửa, những nhân viên đến trước gửi lời chào và ra vẻ thân thiện. Trưởng trạm gật đầu, đáp lại lời chào và lướt qua đám đông.
“Miller đâu rồi? Vẫn chưa đến à?”
Một người đàn ông đang dựa vào quầy bar uống bia trả lời khi trưởng trạm tìm kiếm nhân vật chính của ngày hôm nay vẫn chưa xuất hiện.
“Dạ, vẫn chưa. Ước gì tên đó không đến ha.”
“Ha ha ha!”
Một nhân viên khác bật cười trước lời bình luận lạnh lùng. Trưởng trạm muốn hỏi có gì buồn cười thế nhưng tranh cãi với người say rượu chỉ tốn thời gian, ông lặng lẽ ngồi xuống quầy bar và gọi bia. Rượu làm không khí giữa mọi người vui vẻ hơn, ông hy vọng mọi người có thể quên đi chuyện ban ngày và hòa hợp với nhau.
Dù thế nào thì khi tỉnh rượu, mọi thứ sẽ trở lại như cũ.
Haa, khi ông thở dài về tương lai ảm đạm sắp tới.
“Đến rồi.”
Ai đó nói, và không khí trong phòng thay đổi đột ngột. Những nhân viên đang cười đùa im bặt, không khí căng thẳng bao trùm, chỉ còn tiếng nhạc ồn ào chủ quán bật. Nguyên nhân đúng như dự đoán, Grayson Miller bước vào quán bar.
Cậu ta mặc áo sơ mi và áo khoác, trang phục bình thường. Dĩ nhiên so với đám đàn ông mặc áo phông cũ kỹ và quần jean rách thì cậu ta ăn mặc chỉnh chu hơn hẳn. Áo khoác màu kem và quần vải, ba nút áo sơ mi được cởi ra, cậu ta trông khá thoải mái. Bước đi không nhanh không chậm, giống như một con mèo lớn. Giữa ánh mắt đầy thù địch và khó chịu, cậu ta bước qua quán bar như không có chuyện gì.
Sự trơ trẽn đó từ đâu ra vậy?
Mọi người ở quán bar nhìn cậu ta kinh ngạc. Người bình thường sẽ không chịu nổi bầu không khí này và bỏ chạy. Grayson Miller thì ngược lại. Có lẽ cậu ta nghĩ ‘Các người làm gì được tôi chứ?’. Dĩ nhiên đó là sự thật nhưng vẫn không tránh khỏi khó chịu.
Grayson Miller tiến về phía quầy bar ở giữa với tốc độ không nhanh không chậm. Mọi người trong quán đều quay đầu theo dõi từng chuyển động của cậu ta.
Biến đi! Cút đi! Sự thù địch đậm đặc trong quán bar yên tĩnh. Nhưng Grayson thậm chí không để ý, như thể đã quen với điều này. Thiện chí hay ác ý, cậu ta đều đã trải qua quá nhiều trong đời.
“Chào trưởng trạm. Tối tốt lành.”
Grayson chào trưởng trạm đầu tiên với nụ cười rạng rỡ, ai cũng thấy đó là nụ cười chân thành nhưng trưởng trạm lại rùng mình. Cố giấu cảm xúc, ông gật đầu như không có chuyện gì.
“Chào cậu, mọi người đang chờ cậu đấy.”
Khi trưởng trạm đáp lại lời chào bình thường, Grayson bước đến bên cạnh ông và nói. “Cảm ơn vì đã tổ chức tiệc chào đón tôi, tôi rất cảm động.”
Mọi người nhìn Grayson với ánh mắt kỳ lạ khi anh ta đặt một tay lên ngực và làm vẻ mặt ‘đầy cảm xúc’. Dù ánh mắt mọi người đổ dồn về phía anh, sự chú ý của anh ta chỉ tập trung vào một người. Trưởng trạm cảm thấy vô cùng khó chịu và toát mồ hôi lạnh.
“Không, không có gì… Chỉ cần cậu làm tốt trong tương lai…”
“Mọi người đã đến đủ chưa?”
Cắt ngang lời trưởng trạm, Grayson quay một vòng và nhìn quanh. Chính xác hơn là nhìn từng khuôn mặt của những người trong quán bar. Những người đang nhìn cậu giật mình và né tránh ánh mắt, hoặc cố gắng nhìn lại vì không muốn thua. Với họ, đó là một kiểu khiêu khích, nhưng thực ra mục đích của Grayson khác. Trước hành động của anh, trưởng trạm ngạc nhiên chớp mắt, rồi vội nói với người pha chế.
“Cho Miller một ly bia đi. Mọi người uống gì nữa không? Cùng nâng ly nào. Chào mừng cậu, Miller.”
“Cảm ơn. Tôi rất vui vì được chào đón nồng nhiệt như vậy.”
Khi trưởng trạm nâng ly, mọi người miễn cưỡng làm theo. Grayson làm vẻ mặt xúc động như một diễn viên đoạt giải Oscar và nâng ly về phía không trung.
“Nào, mọi người uống đi. Kia, tiếp tục chơi bi-a đi. Ừm.”
Trưởng trạm ra hiệu với nhân viên để xoa dịu bầu không khí căng thẳng. Những người đang nhìn Grayson với vẻ khó chịu miễn cưỡng rời mắt và quay lại việc của mình. Khi ánh mắt mọi người không còn chú ý, trưởng trạm thở dài và uống cạn ly. Bầu không khí vẫn căng thẳng, nguyên nhân là Grayson ngồi ngay bên cạnh giả vờ không biết, cuối cùng trưởng trạm không nhịn được và lên tiếng trước.
“Cậu quyết định trở thành lính cứu hỏa thật tuyệt làm sao, sao cậu lại nghĩ đến điều đó vậy?”
Trưởng trạm nghĩ đó là câu hỏi bình thường nhưng ánh mắt Grayson bỗng sáng lên. Trưởng trạm giật mình và co người lại, giọng Grayson vui hơn.
“Tôi đang tìm một người.”
“Tìm người? Trong đội của chúng tôi à?”
Trước câu trả lời bất ngờ, trưởng trạm không thích nhưng vẫn phải hỏi. Grayson gật đầu.
“Tôi đang tìm người đã cứu tôi. Tôi muốn cảm ơn họ.”
“À, cái đó… Cậu chỉ cần hỏi là được, cần gì phải xin việc…”
‘Để phá đội của chúng tôi à?’ Trưởng trạm nuốt lại lời này. Lòng của vị trưởng trạm bắt đầu sôi lên khi ông nhìn vào khuôn mặt điềm tĩnh của Grayson, người trước đó vốn rất nghiêm túc nhưng giờ đang lắng nghe với một nụ cười.. Thay vì thở dài, ông uống ừng ực một hơi hết ly bia và nói tiếp.
“Được rồi, chuyện gì đã xảy ra? Kể tôi nghe đi, tôi sẽ giúp cậu tìm người đó.”
Nghĩ rằng nên giải quyết chuyện phiền phức nhanh chóng, trưởng trạm vẫy tay ra hiệu thúc giục. Grayson vẫn giữ nụ cười và trả lời. “Cảm ơn. Vài ngày trước, có một vụ cháy tại bữa tiệc của Mendes, những lính cứu hỏa đã đến hiện trường.”
“Mendes? À, bữa tiệc chất dẫn dụ đó à?”
“Đúng vậy.”
Hôm đó thật sự là một đại náo loạn. Dĩ nhiên mọi đám cháy đều là bi kịch và là thảm họa với nạn nhân, nhưng cảnh tượng những người bị nạn chạy ra ngoài trần truồng, say xỉn và khóc lóc vì khói là cảnh hiếm thấy. Chưa kể, cặp song sinh lại hành động như điên loạn, dù họ đang cố giấu…
Thấy trưởng trạm suy nghĩ, Grayson giải thích thêm.
“Không phải tất cả. Có một người lính cứu hỏa đã đến chỗ tôi và cứu tôi, và tôi muốn tìm ra người đó.”