NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
“Được rồi, bắt đầu thôi. Một, hai.”
Wilkins kiểm tra lần cuối trước khi ra hiệu lệnh. Các đồng nghiệp đứng hai bên hò reo cổ vũ nhiệt tình cho cả Dane và Grayson. Dane khom người, chuẩn bị sẵn sàng lao đi. Wilkins nhìn qua lại giữa hai người rồi hét lên với vẻ mặt căng thẳng.
“Ba!”
“Oaaaa!”
“Dane, Dane! Hy vọng của chúng ta! Người hùng của chúng ta!”
“Grayson, tình yêu của em!”
“Chạy đi, chạy đi! Grayson, cậu phải thắng!”
“Dane, cậu là niềm tự hào của chúng tôi!”
Cùng với hiệu lệnh xuất phát, những tiếng cổ vũ cuồng nhiệt vang lên, và cả hai nhanh chóng lao đi. Dưới chân núi, các đồng nghiệp đang theo dõi họ reo hò cổ vũ. Họ có thể nhìn thấy cả hai, dù chỉ một chút thôi, trừ khi họ rẽ vào đoạn đường mới được thêm vào.
Đó là một đoạn đường quanh co dốc đứng, nơi mà những người đồng đội đứng dưới kia sẽ không thể nhìn thấy Dane và Grayson cho đến khi họ xuất hiện trở lại ở phía bên kia ngọn núi. Đó chính là nơi Dane sẽ thực hiện “hợp đồng” của mình.
Đoạn đường bằng phẳng kết thúc nhanh chóng, và ngay sau đó là một con dốc. Đây là phần thay thế cho việc leo cầu thang trong bài kiểm tra, và họ phải kéo theo một đoạn vòi cứu hỏa lên đến lưng chừng núi. Dù là ngọn núi nhỏ nhưng độ dốc khá cao, cộng thêm việc phải kéo theo vòi cứu hỏa nặng nề khiến thể lực bị hao tổn đáng kể ngay từ đầu. May mắn là họ chỉ phải kéo vòi rỗng thay vì vòi đầy nước như khi tập luyện trên đất bằng.
Khi kéo vòi cứu hỏa lên một cách thuần thục, họ sẽ khéo léo trèo lên đến điểm đặt thiết bị. Tại đây, họ phải bỏ vòi xuống và mang theo thiết bị chữa cháy. Ngay khi nhìn thấy mục tiêu, Dane vứt vòi xuống và cầm lấy thiết bị đã chuẩn bị sẵn. Anh cầm hai chiếc cưa máy, mỗi tay một chiếc, chạy đến một cái cây cách đó 100 mét, đi vòng quanh rồi quay lại điểm xuất phát. Lặp lại điều này hai lần, họ sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Tất nhiên, nếu làm rơi cưa hoặc mắc lỗi trong quá trình chạy đua, họ sẽ bị loại. Vì những người dưới kia có thể nhìn thấy họ, nên không có chỗ cho sai sót.
Clm, sao tôi lại phải chịu đựng chuyện này chứ…
Dane cảm nhận được mồ hôi đã thấm ướt lưng và buông lời chửi thề. Khi đi vòng quanh cái cây, anh chạm mặt Grayson. Theo bản năng anh trở nên cảnh giác, nhưng ngạc nhiên thay Grayson lại lướt qua anh một cách vô cảm và tiếp tục chạy. Dane suýt mất vị trí dẫn đầu vì một chút lơ là, nhưng ngay lập tức tăng tốc để bỏ xa Grayson.
Tiếp theo, Dane thay vì leo thang, anh phải nắm lấy sợi dây đu và leo lên vách đá. Tiếng hò hét của đồng đội dưới kia vẫn văng vẳng, nhưng nghe xa xăm như tiếng côn trùng. Khi kết thúc phần leo dây, anh nắm lấy thân cây và băng qua một con suối nhỏ.
Con dốc vẫn tiếp tục kéo dài. Dane di chuyển một cách máy móc, không ngừng nghỉ cho đến khi đến được địa điểm đã được định trước. Sau khi hoàn thành một vài chặng đua, khi vòng qua ngọn núi và rẽ vào con dốc quanh co, Dane nhận ra đó chính là nơi anh đang chờ đợi.
Tiếng hò hét từ xa đã hoàn toàn biến mất. Trong sự yên tĩnh, anh nhanh chóng quay đầu lại. Grayson vẫn chưa xuất hiện, Dane thở gấp và nhanh chóng quan sát xung quanh. Nơi này rõ ràng là một phần thay thế cho cho phần khám phá trong lộ trình chạy, với địa hình gồ ghề và không có chỗ đứng vững chắc. Anh tìm được một chỗ tương đối bằng phẳng, đứng vững và chuẩn bị tư thế. Hai cú đấm rưỡi sẽ cho 38 đô la 25 xu.
Được rồi, đến đây nào.
Dane đứng im, dựng tai lên, và nghe thấy tiếng bình bịch nhẹ. Đó là tiếng bước chân của Grayson. Âm thanh đó đang tiến lại gần với tốc độ chóng mặt đáng kinh ngạc, và sắp lộ diện rồi. Dane nín thở chờ đợi thời cơ thích hợp. Một, hai. Và cuối cùng.
Grayson xuất hiện từ con dốc nhỏ và đột nhiên dừng lại. Trước mắt hắn là Dane đang đứng sừng sững. Đôi mắt dài của Grayson nheo lại khi Dane gật đầu.
“Chào, cưng.”
Giọng điệu đầy mỉa mai. Grayson im lặng nhìn chằm chằm vào Dane.
4
Hai người im lặng nhìn nhau một lúc. Nói chính xác hơn, Grayson đang nhìn chằm chằm, còn Dane thì thờ ơ đáp lại ánh mắt đó. Nhưng người lên tiếng trước lại là Grayson.
“Cưng đợi anh à! Lo cho anh sao? Đúng là một người lính cứu hỏa, người hùng của chúng ta! Sao mà xúc động đậy thế này…”
“Đến lúc ăn đấm rồi.”
Dane cắt ngang lời Grayson vì hợp đồng không bao gồm việc nghe những lời xà lơ. Anh vươn vai làm nóng cơ thể, xoay cổ sang hai bên, khiến Grayson tròn mắt hỏi:
“Ăn đấm? Tôi? Ý anh là định đánh tôi? Đột nhiên thế? Tại sao?”
Gã đàn ông này quá nhiều chuyện. Đối với Dane, người vốn ít nói, điều này thật khiến tai anh đau nhức
“Có người đặt hàng.”
“Đặt hàng?”
“Đúng vậy.”
Dane buông tay khỏi cơ vai và nói:
“Chỉ cần ăn đủ 38 đô la 25 xu là xong.”
Grayson nhăn mặt. Có thể nghĩ rằng hắn đang bối rối trước tình huống này, nhưng đó là phản ứng của người bình thường.
“38 đô? Giá trị của tôi chỉ có thế thôi sao?”
Hắn hỏi với vẻ khó hiểu, tay ôm lấy trán. Có vẻ như việc bị đánh còn ít sốc hơn so với cái giá đó.
Là một tay chơi nổi tiếng của gia tộc Miller, đã có vô số người muốn làm gì đó với hắn để kiếm tiền. “Làm gì đó” có thể là tình yêu hay quyến rũ, nhưng cũng không ít trường hợp là những hợp đồng gây thương tích hoặc ám sát. Dĩ nhiên, đó là nghiệp báo của cuộc đời hắn. Những cuộc vui chốc lát mà hắn bỏ lại luôn ấp ủ ý định trả thù.
Nhưng đó là chuyện của Grayson, còn Dane thì chẳng quan tâm. Có lẽ hắn sốc vì cái giá 38 đô la, vì hắn quá giàu có. Cũng dễ hiểu thôi. Dane dễ dàng chấp nhận điều đó và vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ.
“Ừ, tôi không nhận đơn đặt hàng ngược lại. Nó làm mất uy tín.”
“À, thế thì phiền phức quá. Uy tín rất quan trọng mà. Chỉ là…”
Grayson vung tay một cách phóng đại, tỏ vẻ thất vọng và thở dài.
“Nó quá rẻ đi. Trong số những kẻ nhận tiền để đánh tôi, anh là người rẻ nhất đó. Ai cũng sợ văn phòng luật của nhà Miller nên chẳng dám nhận giá thấp. Sao anh không đòi thêm chứ? Hay phí dịch vụ của anh chỉ có thế? Anh bị đánh giá thấp quá đấy, anh bạn ạ.”
Hắn nói dài dòng về việc Dane quá rẻ mạt, nhưng Dane không bị kích động trước những lời khiêu khích đó. Anh hờ hững vuốt tóc và nói:
“Đừng ngạc nhiên, đó là giá trị của anh mà. Nếu muốn được trả nhiều hơn, anh hãy tự nâng giá trị của mình lên đi.”
Rồi Dane liếc nhìn Grayson một lần nữa và thêm:
“Nếu tôi cố gắng, có lẽ sẽ kiếm được đến 40 đô la đấy.”
“Hà.”
Grayson chớp mắt rồi bật cười.
“Khá đấy nhở.”
Dù không hài lòng, nhưng phải công nhận gã đàn ông này có tài khiêu khích người khác. Nếu Dane quan tâm đến người khác như mọi người, có lẽ anh đã bị xúc phạm bởi lời của Grayson. Nhưng Dane có khả năng bẩm sinh là không quan tâm đến lời nói của những người không liên quan. Huống chi là lời nói của Grayson Miller, chúng chẳng đủ sức làm anh bận tâm.
Thấy Dane không phản ứng như mong đợi, Grayson nhanh chóng chuyển chủ đề. Hắn nhìn về phía tay Dane và hỏi:
“Đó là thứ anh dùng để hôn tôi sao?”
Hắn ta cũng có tài làm cho mọi thứ trở nên kinh tởm nhỉ. Dane thêm một điểm vào đánh giá của mình về Grayson rồi mở miệng:
“Nếu thế nghe có vẻ ít đau đớn hơn thì chúng ta hãy gọi đó là một nụ hôn sâu nhá.”
“Tuyệt, một nụ hôn sâu, rất tuyệt.”
Grayson vỗ tay như vừa khám phá ra điều gì đó lớn lao lắm, khiến Dane bắt đầu thấy chán ngán với cuộc trò chuyện này, anh đã nói quá nhiều với một kẻ điên rồ. Không lãng phí thêm thời gian, anh tung ra cú đấm. Anh đã cảnh báo đủ và cho Grayson thời gian để chạy trốn.
Một tiếng động lớn vang vọng khắp khu rừng yên tĩnh.