Desire27

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

Cuối cùng, người chiến thắng có phải là Dane không?

Đó là lúc mọi người có chung suy nghĩ. Đúng lúc đó, ai đó chợt nhớ ra một sự thật đã bị lãng quên.

“Khoan đã, vậy ai là người thắng trong trận đấu này?”

Bầu không khí đột nhiên thay đổi, chuyện này không thể dễ dàng bỏ qua được.

“Tất nhiên là Dane rồi, Miller đã phạm luật mà.”

“Phạm luật? Cái gì cơ?”

“Không biết nữa, nhưng chắc chắn Dane không thể thua tên đó được, chắc hắn đã dùng thủ đoạn hèn hạ gì đó.”

“Đúng vậy, Miller mà, hắn ta có thể làm bất cứ thứ gì. Hắn là một kẻ tâm thần, một alpha trội mà.”

Những kẻ đang tự ý trao đổi ý kiến với nhau lần này lại quay sang nhắm vào Dane.

“Đúng không? Đã có chuyện gì xảy ra phải không?”

“Hắn ta không thể nào đánh bại cậu được! Chắc chắn hắn đã dùng thủ đoạn gì đó hèn hạ!”

“Nói đi, Dane, chúng tôi tin cậu mà.”

“Đúng vậy, không thể nào cậu lại thua Miller được. Đối thủ của hắn là Dane Striker mà!”

Tất cả mọi người đồng thanh cùng một giọng, Dane liếc nhìn với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Grayson Miller vẫn đứng nguyên một chỗ, có vẻ như hắn đang chờ xem Dane sẽ nói gì.

Dane thở dài, không ngần ngại mở miệng.

“Tôi đã thua.”

“Đã nói rồi mà- sao cơ?”

“Cái gì? Cậu vừa nói gì? Cậu đã thua?”

Ezra mới vừa gật đầu như thể đó là chuyện hiển nhiên, bỗng giật mình mở to mắt. De Andre cũng hoảng hốt lặp đi lặp lại câu hỏi. Dane xoa xoa gáy, nói với giọng mệt mỏi.

“Mọi người đều thấy rồi mà, tôi đến muộn. Tên khốn đó đã thắng, đúng như những gì các cậu thấy. Không có gì thay đổi cả.”

“Nhưng, nhưng, hắn ta đã phạm luật mà?”

Một người khác hỏi vội vàng. Anh ta lo lắng đến mức lắp bắp, những người khác bên cạnh cũng xen vào.

“Đúng vậy, nếu đánh công bằng thì cậu không thể thua được. Cậu là át chủ bài của đội chúng ta mà!”

“Nói thật đi, Dane Striker. Cậu có bị đe dọa không? Hay gì đó đại loại vậy đúng không?”

 “Dane không thể bị đe dọa được, trừ khi là tiền!”

“Cái gì, cậu nhận tiền à? Bao nhiêu? Này, tôi sẽ đưa cậu! Nói thật đi!”

“Tôi cũng sẽ góp, danh dự của chúng ta đang bị đe dọa, không thể để vậy được!”

“Tôi nữa tôi nữa!”

Tất cả đều háo hức, ánh mắt lấp lánh chờ đợi lời nói từ Dane. Chỉ cần anh nói ra, họ sẵn sàng lục túi đưa hết số tiền mình có. Dù sao thì cũng chỉ khoảng 423 đô la 82 xu thôi.

Tất nhiên, Dane không thể đáp ứng mong đợi của họ.

“Tôi nói lại lần nữa, tôi hiểu tấm lòng của các cậu, nhưng đây là thực tế. Tôi đã thua. Grayson Miller đã thắng.”

Tất cả mọi người, những người đã đặt hy vọng cuối cùng vào Dane, đều im lặng với vẻ mặt ngơ ngác. Kế hoạch vĩ đại của họ để hạ bệ tên khốn đó đã sụp đổ. Dane lặp lại lần nữa.

“Tôi đã đến muộn. Hắn ta đã vào trước. Vì vậy, người thắng là Grayson Miller.”

Dane chỉ tay vào mình rồi lại chỉ về phía Miller. Ánh mắt của đám đông di chuyển theo ngón tay, và Grayson đứng đó nở một nụ cười tươi rói, vẫy tay như thể nói rằng: “Tôi đã thắng.” Tất nhiên, không ai trong đám đông đó mỉm cười lại với hắn.

Lúc đó, những nhân viên nữ đang quan sát mới bắt đầu lên tiếng.

“Tiếc quá, Dane. Nhưng nếu cậu thua thì chắc là do cậu đã mắc sai lầm gì đó nhỉ?”

“Trông cậu không bị thương nhiều, thế là may rồi. Cuối cùng thì đây cũng là vấn đề may mắn thôi.”

Những lời an ủi dành cho Dane được nối tiếp, đột nhiên Valentina hét lên.

“Grayson sẽ bao rượu, ai đi không?”

Sắp đến giờ tan làm, lời đề nghị quá hợp lý khiến phản ứng chia làm hai. Các cô gái vui vẻ vẫy tay, trong khi các chàng trai nhăn nhó trừng mắt nhìn vào hắn.

“Không thể thua được.”

Wilkins nghiến răng, tập hợp các nhân viên nam lại.

“Chỗ này tôi bao, Hãy uống đến khi nôn ra, hiểu chứ?”

“Yea!”

Các chàng trai hét lên đầy phấn khích. Khi Dane giơ tay như muốn nói gì đó, Wilkins lập tức tỏ ra nghiêm nghị.

“Không được, dù có viện cớ con mèo hay gì đi nữa, hôm nay cậu không thể trốn được đâu. Tôi biết rõ dù cậu có về nhà cũng chỉ uống bia thôi.”

“Không phải viện cớ, thật sự là con mèo đang chờ….”

“Đừng có buồn cười. Tôi biết rõ nó không cần cậu vẫn tự kiếm ăn được.”

“Đúng vậy, với lại cậu còn được nghỉ phép có lương nữa. Hai ngày. Không thể bỏ được đâu.”

Ezra ở bên cạnh nói xen vào, Dane cau mày bất mãn nhưng đành phải hạ tay xuống. Và ngay khi tan làm, họ lập tức kéo nhau đến quán rượu. Đồng nghiệp vây quanh Dane, thậm chí còn hét lên để ngăn anh bỏ trốn, khiến Dane không thể làm gì khác ngoài việc bị lôi đi. Chỉ có điều, trước đó Wilkins phải nghe một bài giảng dài từ trưởng trạm.

RẦM! Tiếng đập bàn vang lên khiến Wilkins giật mình. Trưởng trạm thở gấp, nhìn anh với ánh mắt đáng sợ.

“Tại sao cậu lại làm chuyện không ai yêu cầu? Cậu không có việc gì làm à? Chán à? Vậy thì đến trường trước mặt làm tình nguyện đi!”

“Xin lỗi, trưởng trạm.”

Wilkins cúi đầu xin lỗi bằng giọng nhỏ nhẹ khác hẳn với thân hình to lớn của mình. Nhưng anh cũng có lý do của mình.

“Nhưng thưa trưởng trạm, đây là biện pháp cuối cùng của tôi. Kể từ khi hắn ta đến, bầu không khí trong đội trở nên tồi tệ. Chúng ta cần phải dạy cho hắn một bài học.”

“Vậy cậu đã thành công chưa? Đã dạy được bài học chưa?”

Tiếng quát lớn khiến Wilkins lại thu mình, lắc đầu nói không. Trưởng trạm bực tức, chỉnh lại cà vạt rồi vỗ ngực.

“Tôi đã nói đừng động vào hắn rồi, đúng không? Tại sao lại gây chuyện? Đầu tôi đau hết cả rồi! Tôi nói đừng động vào hắn cơ mà, cậu nghĩ tôi nói đùa à?”

“……Nhưng chúng ta không thể để yên được. Trưởng trạm cũng thấy rồi đấy. Kể từ khi hắn đến, các thành viên trong đội đã trở nên phát điên.”

“Thật là đau đầu mà. Một năm, chỉ một năm thôi! Cậu không thể chịu được sao? Cậu và cả đội của cậu nữa! Các cậu không sợ gì sao?”

“Tất nhiên là chúng tôi sợ Miller….”

“Miller không phải là vấn đề chính! Grayson mới là vấn đề! Chính hắn ta!”

Trưởng trạm quát lên trong sự bực tức, Wilkins bối rối chớp mắt nhìn ông ta. Hắn ta chỉ là một kẻ vô công rồi nghề thích ăn chơi thôi mà? Dù alpha trội được cho là tâm thần, nhưng chưa thấy hắn ta có biểu hiện gì. Trưởng trạm thở gấp, nói với giọng nhẹ nhàng hơn.

“Cậu có biết hắn ta đã làm gì trong buổi phỏng vấn không?”

“…Không, tôi không biết.”

“Đương nhiên, tôi chưa nói mà.”

Lời nói đầy tự tin của trưởng trạm khiến Wilkins hoàn toàn bối rối. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cấp dưới, trưởng trạm tiếp tục nói.

“Những câu hỏi tôi đặt ra cho Miller đều rất bình thường. Tại sao muốn trở thành lính cứu hỏa, nếu trở thành lính cứu hỏa thì muốn làm gì, trước đây đã từng làm nghề gì, những câu hỏi kiểu vậy.”

Đúng như lời trưởng phòng, đó là những câu hỏi cơ bản trong các buổi phỏng vấn. Wilkins vẫn đang bối rối chờ đợi, trưởng trạm nói tiếp.

“Nhưng cậu có biết Miller trả lời thế nào không?”

“Không, ngài chưa nói.”

Wilkins nhanh chóng thêm vào, nhớ lại kinh nghiệm vừa rồi. Có vẻ như câu trả lời không làm trưởng trạm hài lòng, ông ta nhìn chằm chằm vào anh một lúc rồi nói tiếp.

“Câu trả lời của hắn hoàn hảo. Thật sự không có chỗ nào để chê.”

“……Vậy sao?”

Wilkins vẫn chưa hiểu, trưởng trạm đột nhiên chống hai tay lên bàn, nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt anh.

“Đó chính là vấn đề. Hắn ta đã nói y hệt như trong video.”

“Video ư? …À!”

Wilkins chợt nhớ ra và thốt lên, trưởng phòng gật đầu rồi ngồi thẳng lại.

“Đúng vậy, video mà chúng ta đã làm. Tài liệu giáo dục được, đăng trên trang web.”

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU