NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
Để hỗ trợ các ứng viên nộp đơn làm lính cứu hỏa, họ đã sản xuất và đăng tải lên nhiều video. Một trong số đó là video so sánh ví dụ tốt và xấu để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn…
“Cậu ta đã nói i hệt như vậy sao?”
“Đúng vậy.”
Nhìn trưởng trạm gật đầu, Wilkins bối rối bật cười.
“Thật là một gã không có chút khéo léo nào, có lẽ vì là cậu ấm nhà giàu nên chẳng ai nghĩ đến việc cậu ta bắt chước y hệt như vậy cả.”
“Đúng vậy.”
Trạm trởng đồng tình, nhưng điều ông muốn nói nằm ở phía sau.
“Nhưng ý tôi là, vấn đề nằm ở chỗ cậu ta đã bắt chước từng cử chỉ ngón tay một cách y hệt.”
Wilkins đứng hình với khuôn mặt đang cười, chớp chớp mắt.
“……Cái gì cơ?”
Trước câu hỏi ngớ ngẩn đó, trưởng trạm trả lời nhanh hơn bình thường gấp mấy lần.
“Câu trả lời thì đã đành, nhưng cậu ta còn bắt chước y hệt từ biểu cảm, cử chỉ ngón tay, đến cả việc ho giả giữa chừng và hướng di chuyển của đôi mắt! Cậu ta đã làm y như vậy với tất cả các câu hỏi xuất hiện trong video!”
Trước lời nói bất ngờ đó, Wilkins chỉ biết đứng hình sững sốt. Có người xem video và ghi nhớ, nhưng thường chỉ là ghi nhớ câu trả lời thôi. Vậy mà cậu ta còn bắt chước cả cử chỉ sao?
“Ha, nhưng chắc anh cũng đã hỏi những câu không có trong video chứ?… Anh đã hỏi chứ?”
“Tất nhiên rồi. Nhưng chắc cậu ta cũng xem ở đâu đó và bắt chước y hệt thôi. Tôi chưa kiểm tra nhưng chắc chắn là vậy.”
Nhìn Wilkins đứng hình, trưởng trạm quát lên.
“Giờ cậu hiểu chưa? Tên đó là một tên tâm thần. Vì vậy, trước khi xảy ra chuyện gì, hãy để yên hắn đi, đừng có đụng vào! Không biết hắn sẽ làm gì đâu. Grayson Miller chắc chắn là một tên alpha điên cuồng bị kích thích vì chất dẫn dụ, hắn không tỉnh táo đâu!”
Wilkins chỉ biết nói: “Dạ, tôi hiểu rồi.” Trong lúc bối rối, anh chợt cảm thấy hối hận vì đã làm một việc không đâu.
***
“Vì người chiến thắng hôm nay, cạn ly!”
Theo tiếng hô của Valentina, những cô gái tụ tập cùng hò reo và nâng ly bia lên. Trong khi mọi người cùng nâng ly và uống cạn, Grayson, người đàn ông duy nhất trong nhóm, ngồi đó với nụ cười trên môi.
“Cuối cùng cũng đến được đây.”
Nghe Rivet nói, một nhân viên khác lên tiếng.
“Nơi quen thuộc vẫn là tốt nhất. Với lại, đây cũng là nơi thích hợp để tụ tập nhóm.”
Những quán có thể chứa được số người như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chính vì vậy, mỗi khi có tiệc tùng hay tụ tập, họ thường đến quán bar này. Đây cũng chính là nơi họ tổ chức tiệc chào mừng khi Grayson đến.
“Đáng lẽ mấy anh chàng cũng có thể tham gia, nhưng lại không cơ.”
Valentina nhai một miếng khoai tây chiên và liếc nhìn về một phía, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về cùng một hướng. Ở hai chiếc bàn rộng đặt cạnh nhau, các nhân viên từ cùng một nơi đã chia thành hai nhóm ngồi riêng. Chính xác hơn là Grayson và các nữ nhân viên, cùng với Wilkins và các nam nhân viên. Không chỉ tỷ lệ giới tính, mà không khí trên hai bàn cũng tương phản rõ rệt.
Nghe rõ tiếng nói, De Andre thốt lên thô lỗ.
“Đừng có quan tâm, bọn tôi không có ý định để hắn dắt mũi như mấy bà đâu.”
“Chúng tôi đã quyết định chỉ uống với nhau thôi. Cảm ơn nhưng xin từ chối.”
Wilkins nhanh chóng đứng ra từ chối một cách lịch sự. Trong tai anh vẫn còn văng vẳng lời cảnh báo của trạm trưởng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Wilkins đã tưởng tượng ra cảnh hai bàn đánh nhau, Grayson tức giận lật bàn rồi với nụ cười trên môi, cầm chai rượu đập vỡ đầu De Andre. Lời của trưởng trạm rằng vấn đề không phải Miller mà chính là Grayson quả không sai.
“Ừm,” Wilkins ho giả và giả vờ uống bia để tránh ánh nhìn, các cô gái nhanh chóng quay đầu lại như thể bảo họ muốn làm gì thì làm và vây quanh Grayson. Thực ra, họ chẳng quan tâm chút nào đến lòng tự trọng bị tổn thương của các đồng nghiệp nam. Gần đây, hành động của họ thậm chí còn có vẻ khá ti tiện. Nghe tiếng cười nói vui vẻ, các chàng trai chỉ im lặng uống bia.
Nếu đến một quán khác, có lẽ họ đã không đến nỗi thảm như vậy. Nghe Grayson nói sẽ đãi rượu, họ hào hứng chọn ngay quán này mà không nghĩ đến việc không còn quán nào khác để đi. Ngồi uống rượu bên cạnh một bàn không khí vui vẻ, họ chẳng thể nào vui lên được.
“Này, mọi người đến đám tang à? Sao trông ủ rũ thế?”
Không chịu nổi, De Andre hét lên thì thầm, Ezra trả lời.
“Có khỉ gì đâu… Chẳng có gì vui cả….?”
De Andre trừng mắt nổi cơn thịnh nộ trước phản ứng của những kẻ gật đầu đồng ý.
“Vậy mà các cậu lại để lộ ra ngoài như thế này sao? Nhìn bên kia xem. Chúng ta cũng không thể thua được! Mọi người hãy cười lên, cười lên đi!”
Các chàng đồng nghiệp nhìn nhau rồi miễn cưỡng cười ha ha. De Andre cười to như thể thách thức và vỗ đùi.
“A ha ha, ha ha ha ha! A ha ha ha ha!”
“A… ha ha, ha ha ha.”
“Ha ha, ha ha, ha ha ha.”
Những người khác cũng cười theo De Andre. Trong lúc đó, họ liếc nhìn sang bàn bên cạnh, nhưng các cô gái chẳng quan tâm chút nào. Cố tình nói to để thu hút sự chú ý của cô gái mình thích chẳng phải là trò của học sinh tiểu học sao.
“Thôi đi, trông càng lộ rõ hơn đấy.”
Nghe Ezra can ngăn, De Andre và mọi người đều im lặng. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Trong không khí u ám, mọi người chỉ biết uống rượu, Wilkins uống cạn ly bia rồi đặt xuống và đột nhiên lên tiếng.
“Thua trong cuộc thi thì cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng có điều tôi không thể hiểu nổi.”
Nghe câu nói bất ngờ, mọi người đều nhìn anh, Wilkins tập trung ánh mắt vào Dane và hỏi.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu đến muộn thì đã đành, nhưng không thể nào chỉ là về trễ không thôi đúng không? Chắc chắn đã có chuyện gì đó, mọi người nghĩ sao? Tôi nói đúng chứ?”
“Đúng vậy. Dane, bọn tôi tò mò đến chết mất. Làm sao mà thằng đó thắng được cậu chứ?”
De Andre nhanh chóng hỏi. Đón nhận ánh mắt đầy tò mò và lo lắng, Dane thản nhiên trả lời.
“Chẳng có gì đâu. Chỉ là đánh nhau vài cái thôi.”
“Đánh nhau á? Tại sao?”
“Gì bất tử vậy?”
Mọi người ngạc nhiên hỏi lý do, nhưng Dane không trả lời. Chỉ có De Andre là vội vàng nhấp một ngụm bia. Dane không nhìn về phía anh ta và nói.
“Chỉ là muốn đánh hắn thôi.”
Đây là lời nói gì vậy. Mọi người nhìn nhau ngơ ngác, nhưng câu nói đó không hoàn toàn vô lý. Ezra cũng đồng tình gật đầu.
“Ừ nhỉ, tôi cũng luôn phải kìm nén muốn đấm hắn mỗi lúc.”
“Giống như bây giờ chứ gì?”
Một người đồng tình, rồi những lời thú nhận liên tiếp tuôn ra.
“Tôi cũng đã từng nghĩ đến việc lôi hắn vào kho và nhốt lại một hai lần rồi.”
“Tôi đã định đâm thủng lốp chiếc Jaguar sang chảnh đó đấy.”
“Chỉ cần đấm vào cái mặt kiêu kỳ đó một lần thôi là mãn nguyện rồi.”
“Không phải thế, nguyện vọng nên dùng vào việc quan trọng hơn chứ. Tôi muốn trúng giải nhất Powerball.”
“Thằng này á?”
Sau một loạt trừng phạt kẻ phản bội, cuộc trò chuyện lại tiếp tục. “Đánh nhau thì đã đành, nhưng sao lại về trễ?”
Nghe Ezra hỏi, Dane im lặng một lúc rồi nói.
“Hai đứa đánh nhau rồi lăn xuống suýt rơi khỏi vách đá…”
“Cái gì? Vách đá?”
“Chỗ đó ở cuối con dốc á? Uầy, nguy hiểm vl!”
Mọi người đều hét lên kinh ngạc, Dane thản nhiên trả lời.
“Không cần phản ứng thế đâu, thực tế là chẳng có chuyện gì xảy ra cả.”
Một nửa là sự thật, một nửa là dối trá. May mắn thay, cả hai không rơi xuống vực, nhưng họ phải leo lên vách đá dựng đứng. Vừa mới đánh nhau đã đời xong, nhưng giờ không phải lúc để tiếp tục. Bây giờ, ưu tiên là tìm chỗ leo lên để sống sót. Và cả hai gần như cùng lúc phát hiện ra chỗ đó. Và rồi….
Dane đưa ly bia lên miệng và nhẹ nhàng nói thêm.
“Suýt rơi xuống nhưng cuối cùng cũng leo lên được, Miller nhanh hơn tôi, thế thôi.”
Nghe lời tóm tắt hiện thực quá ngắn gọn, một trong số họ nghi ngờ nhìn nhau rồi hỏi.
“Nhưng thật lòng mà nói, cậu có thể thắng được đúng không?”