Desire33

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

Grayson không thể nhịn được cười khi nhớ lại lời của bà thầy bói, người đã dẫn anh ta đến một tình cảnh nực cười thế này.

“Ha ha…”

Tiếng cười ngắn ngủi của anh ta khiến mọi người, kể cả Ezra, đều bắt đầu dò xét ánh mắt của Grayson. Ngay cả người lái xe cũng liếc nhìn anh ta qua gương chiếu hậu.

“Cái quái gì vậy? Tại sao hắn lại như thế? Không lẽ hắn định đốt luôn xe cứu hỏa? Phải ngăn hắn lại! Không sao đâu, lần trước đánh nhau thì thua, nhưng lần này nếu tất cả cùng xông vào thì có thể ngăn hắn lại. Hôm nay còn có Dane nữa mà!”

Trong khi đó, Dane đã quay đầu nhìn ra cửa sổ, tỏ ra không quan tâm. Còn Grayson, hoàn toàn không để ý đến sự lo lắng của họ, đang nhíu mày nhớ lại khuôn mặt của bà thầy bói.

‘Ừ, dù sao cũng chẳng có gì đặc biệt, vì mấy tay thầy bói lúc nào cũng lừa người bằng những lời vô nghĩa. Đến giờ không biết bản thân đã bị lừa bao nhiêu lần rồi, số lần tìm đến thầy bói cũng bằng số lần hắn thất bại.’

Nhưng mà lửa thì không hẳn là sai.

Grayson nheo mắt suy nghĩ.

‘Mình sẽ thiêu sống mụ thầy bói đó.’

***

Khi họ đến hiện trường, khói đen cuồn cuộn bốc lên cao ngất, che kín bầu trời. Mùi khét lẹt nồng nặc của khói xộc vào mũi ngay cả trước khi họ kịp xuống xe. Xe vừa dừng, họ đã vội vàng nhảy xuống để quan sát tình hình.

“Vãi, chết tiệt.”

Ai đó thốt lên một câu chửi thề nghe như một tiếng thở dài. Cũng dễ hiểu thôi, đám cháy đã lan rộng nghiêm trọng hơn nhiều so với lúc nhận được báo động đầu tiên. Ngôi nhà gây ra vụ cháy đã hoàn toàn bị thiêu rụi, và lửa đã lan sang ba ngôi nhà bên cạnh. Mặt đất ngổn ngang những mảnh vỡ thủy tinh và đống đổ nát cháy dở. Vì thế mà người dân đã ngừng cố gắng tự dập lửa và đứng cách xa một khoảng.

Wilkins hét lên với đám đông đang lo lắng nhìn ngọn lửa từ xa:

“Có chủ nhà nào ở đây không? Có ai không?”

Phần lớn mọi người đều đi làm nên khả năng cao là nhà trống. Không thấy ai bước ra, Wilkins vội vàng quan sát hiện trường vụ cháy. Trong khi đó, các nhân viên cứu hỏa dưới quyền chỉ huy của anh đã nhanh chóng hành động, lấy thiết bị cứu hỏa và lao vào đám cháy theo thứ tự quy định. Riêng Grayson đứng nhìn mọi chuyện như thể đó là chuyện của người khác, và đúng là như vậy, anh ta chẳng có ý định tham gia vào chuyện này để mà chạy quanh như một thằng ngốc.

“Miller, này! Lại đây!”

Wilkins sau khi đánh giá sợ bộ và đưa ra chỉ đạo, đột nhiên gọi Grayson. Đứng giữa đám người đang bận rộn chạy qua chạy lại, Grayson vẫn thản nhiên đứng yên, không nhúc nhích dù bị gọi.

“Có chuyện gì vậy?”

Wilkins tức giận nhưng cố kìm lại và nghĩ về tình hình thực tế. Lúc này, dập lửa là ưu tiên hàng đầu.

“Chúng ta cần dựng một rào chắn lửa để đám cháy không lan rộng hơn, cậu sẽ chịu trách nhiệm từ đây đến đây.”

Grayson chỉ cau mày thay vì trả lời. Dựng rào chắn lửa sao? Hắn thậm chí còn chưa bao giờ nghe đến thuật ngữ này. Thay vì tức giận với phản ứng im lặng đứng trân trân nhìn mình của Grayson, Wilkins chỉ thở dài rồi bước tới. Anh ta nắm lấy tay Grayson và kéo hắn về vị trí.

“Này, từ đây đến đây, cậu phải dọn dẹp mọi thứ có thể khiến lửa lan rộng, phòng ngừa thôi. Bao gồm cả đồ điện tử hoặc những thứ nguy hiểm. Hiểu chưa?”

Wilkins giải thích bằng những từ ngữ đơn giản nhất như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ. Grayson vốn vẫn im lặng, liếc nhìn xung quanh rồi cào đầu, thở dài đầy khó chịu. May mắn là hắn ta bắt đầu di chuyển mà không nói gì, Wilkins thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất cũng có thêm một người giúp đỡ trong tình huống cần thêm nhân lực như thế này. Sau đó, anh ta quay lại quan sát tình hình.

Khắp nơi vang lên từng tiếng nhà sập, tiếng nước chảy, tiếng ầm ầm khó chịu từ các thiết bị. Đi qua De Andre đang cầm cưa máy cắt cửa nhà để xe, Wilkins quay sang ngôi nhà đang cháy tiếp theo và nhanh chóng di chuyển, liên tục hét lên:

“Hạ thấp! Kéo vòi cao hơn! Phun nước lên cao! Cao hơn nữa!”

“Tầng hai cháy hết rồi à? Chết tiệt, cả mái nhà cũng cháy rụi rồi.”

“Ai vào trong rồi?… Tốt, chưa tìm thấy ai đúng không? Ừ, biết rồi. Tiếp tục tìm kiếm đi.”

Đôi khi chỉ ra điểm cần khắc phục, đôi khi động viên, Wilkins đi một vòng rồi quay lại chỗ Grayson.

“Ồ.”

Điều bất ngờ là hắn ta đã hoàn thành công việc được giao một cách hoàn hảo. Bạn có thể nghĩ rằng đó chỉ là việc di chuyển và cất đồ đạc đi thôi, nhưng giống như mọi lẽ thường, có vô số trường hợp mọi thứ đều được thực hiện sai ở lần đầu tiên. Nhưng khi thấy rào chắn lửa được dọn dẹp gọn gàng, Wilkins cảm thấy Grayson có chút mới mẻ.

“Làm tốt lắm, không tệ.”

Wilkins vỗ nhẹ vào cánh tay Grayson rồi định quay đi, nhưng ngay lúc đó, anh ta nhìn thấy một nhân viên đang chuẩn bị vào trong nhà. Ngay lập tức, Wilkins nhíu mày.

 “Dane! Dane Striker!”

Nghe tiếng gọi, Dane đang cầm vòi nước và định vào trong liền dừng lại, quay đầu nhìn. Wilkins vội vàng chạy đến hỏi:

“Cậu định vào một mình à? Không có ai khác sao?”

“Như anh thấy đấy.”

Dane trả lời với vẻ thờ ơ như mọi khi. Trong đám cháy dữ dội hoành hoành, mọi người đều đang cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

“Sắp có thêm lực lượng từ các trạm cứu hỏa khác đến hỗ trợ. Cậu hãy chờ vào cùng ai đi, vào một mình rất nguy hiểm…”

Đúng lúc đó,

“Aaaa! Aaa!”

Đột nhiên, một người đàn ông khóc thét và cố lao vào ngôi nhà đang cháy. Dane vội vàng giữ anh ta lại, nhưng người đàn ông vẫn vùng vẫy.

“Không được, Charlie! Charlie!”

Người đàn ông khóc lóc, liên tục gọi tên Charlie. Wilkins vội hỏi:

“Chuyện gì vậy? Ông là chủ nhà à?”

Giọng nói bình tĩnh nhưng nhanh chóng của Wilkins khiến người đàn ông gật đầu, nước mắt lưng tròng chảy dài trên má. Wilkins tiếp tục hỏi:

“Tôi là Darius Wilkins. Ông tên là gì?… Được rồi, George Light. Ông sống một mình à? Có người thân nào khác không?”

“Charlie, Charlie đang ở trong đó, Charlie.”

“Bình tĩnh nào, chúng tôi sẽ giúp ông… Charlie là ai? Có phải đang ở trong nhà không?”

Người đàn ông gật đầu liên tục, vừa khóc vừa nói:

“Charlie luôn đợi tôi một mình, giờ nó cũng đang đợi tôi trong đó. Buông tôi ra! Tôi phải cứu Charlie! Charlie!”

“Được rồi! Được rồi! Bình tĩnh nào!”

Wilkins dùng giọng điệu cứng rắn hơn để ngăn người đàn ông lại. Anh ta nhìn người đàn ông đang khóc lóc trong bất lực, rồi hỏi tiếp:

“Charlie bao nhiêu tuổi? Có phải vợ ông không? Hay là bạn đời?”

“Mười hai tuổi… Tóc vàng, rất đẹp…”

“Là con gái ông à?”

Wilkins đoán, nhưng người đàn ông lắc đầu, vừa khóc vừa nói:

“Là chó, Charlie là chó… Là một chú chó Golden Retriever…”

Dane và Wilkins nhanh chóng trao đổi ánh mắt, rồi họ phát hiện ra Charlie là một chú chó Golden Retriever.

“Còn ai khác không? Có khả năng còn người trong nhà không?”

Wilkins tiếp tục hỏi, người đàn ông lắc đầu.

“Gia đình tôi chỉ có Charlie thôi. Làm ơn cứu Charlie giúp tôi, tôi chỉ có Charlie thôi… Làm ơn…”

Người đàn ông gục xuống, khóc nức nở. Wilkins vỗ nhẹ vào vai anh ta an ủi rồi nhanh chóng nhìn quanh, vẫn không thấy ai có thể giúp đỡ. Ngoại trừ Grayson Miller, người trông chẳng có ích gì.

Khi ánh mắt của Wilkins và Grayson chạm nhau, Grayson mỉm cười. Đó chỉ là một nụ cười xã giao, không có ý nghĩa gì. Wilkins nhăn mặt rồi lập tức quay đi. Anh ta tiếp tục tìm kiếm xem có ai có thể vào cùng không, nhưng chẳng thấy ai phù hợp.

“Chết tiệt, rắc rối thật. Không thể để cậu ấy vào một mình được.”

Ngọn lửa đã bùng cháy quá lớn. Rủi ro rất cao khi để ai đó vào một mình mà không có người hỗ trợ trong trường hợp họ hít phải khói hoặc gặp tai nạn.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU