NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
“Ê, Ezra… Không được rồi. De Andre… cậu ấy đã vào trong chưa? Vậy thì…”
Wilkins liên tục gọi tên vài người rồi ôm đầu. Chết tiệt, chẳng có ai cả!
“Nếu không có ai vào cùng thì để tôi đi vậy.”
Ngay khi Wilkins sắp tuyệt vọng, một giọng nói cứu rỗi vang lên từ phía sau. Anh ta vui mừng quay lại, nhưng ngay lập tức đóng bang vì sững sờ. Grayson đang nhìn anh ta với nụ cười như lúc nãy.
“À, không, không sao đâu. Cậu chưa có kinh nghiệm…”
Wilkins đã cảm thấy Grayson có gì đó kỳ lạ từ trước nhưng cố tình lờ đi. Đương nhiên, lần này anh ta cũng vội vàng quay mặt đi, nhưng Grayson vẫn thản nhiên trả lời:
“Tôi đã được huấn luyện đầy đủ trong một tháng qua, nên tôi có thể làm được. Và dù sao thì đây cũng là việc tôi phải làm một ngày nào đó, đúng không? Mọi người đều nói rằng chúng ta luôn thiếu nhân lực để triển khai trên thực địa mà.”
Không sai. Nhưng để một tay mơ và một người giỏi nhất vào cùng nhau? Ngọn lửa đã lan rộng và họ phải vào bên trong, tình hình rất nguy hiểm. Wilkins không muốn nghĩ đến điều này, nhưng trong trường hợp khẩn cấp, một tay mơ sẽ chẳng giúp được gì. Lý do là khi ta gặp phải tình huống chưa từng gặp trước đây, cơ thể sẽ tự động bị đơ. Còn Dane…
Wilkins tiếp tục suy nghĩ. Không thể để mất một người giỏi như vậy một cách vô nghĩa.
“Không, thực sự không sao đâu. Không cần phải…”
Wilkins liên tục từ chối, nhưng không thể kéo dài them được nũ. Cuối cùng, khi anh ta vẫn chưa thể quyết định, Dane đang đứng sau lưng Wilkins với vẻ mặt khó chịu ra điều không muốn quan tâm nữa, rồi anh chỉnh lại mặt nạ và bắt đầu di chuyển.
“Tôi vào đây.”
“Đợi đã, đợi đã! Dane!”
Wilkins gọi Dane lại lần nữa. Tình hình quá khẩn cấp, không còn cách nào khác. Dù là một tên điên, nhưng nếu đầu óc hắn tỉnh táo thì có lẽ hắn sẽ làm tốt. Chỉ cần hắn theo sát Dane là được, trừ khi gặp tình huống nguy hiểm.
Wilkins quyết định như vậy và quay sang nói với Grayson:
“Được rồi, nếu cậu muốn thì cậu vào đi. Nhưng đừng làm quá sức, chỉ cần theo sát Dane là được. Nếu có chuyện gì xảy ra, đừng bao giờ tự ý ra ngoài một mình, phải luôn ở bên Dane… Hiểu chưa?”
Như Grayson đã nói, đây là việc mà ai cũng phải trải qua một lần. Dù giới hạn chỉ là một năm, nhưng nhân lực thì luôn thiếu. Kể cả là Miller đi chăng nữa, nếu hắn có thể giúp được thì cũng không có lý do gì để từ chối.
Wilkins tự thuyết phục bản thân và tiếp tục dặn dò Grayson, hắn mỉm cười đáp lại:
“Tôi hiểu rồi. Vậy tôi đi đây…”
Không biết có hiểu không nữa, nhưng Grayson liền vội vàng đeo mặt nạ, trang bị đầy đủ và lao vào ngôi nhà. Dane đã vào trong trước đó với vòi nước.
“Đừng hành động một mình, phải luôn nghe theo chỉ dẫn của Dane!”
Nhưng Grayson đã biến mất bên trong tòa nhà, bỏ lại tiếng kêu tuyệt vọng của Wilkins.
***
Khắp nơi vang lên tiếng đồ đạc cháy rụi và đổ sập, hơi nóng như thiêu đốt làn da. Nếu không có trang bị cứu hỏa, có lẽ họ đã không thể thở được. Trong tình huống đó, Dane vẫn cầm chắc vòi nước, phun nước và tiến lên phía trước, Grayson lặng lẽ theo sau. Nhưng chưa đầy 5 phút sau khi vào trong, anh ta đã hối hận.
Quyết định này chỉ vì muốn nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Wilkins, có lẽ quá liều lĩnh đi.
Ngay lúc đó, một tiếng ầm lớn vang lên, và một phần trần nhà đổ sập.
“Ối!”
Grayson giật mình, lùi lại phía sau. Suýt chút nữa thì toi đời. Nhìn đống đổ nát trước mặt, anh ta huýt sáo một cái rồi cười nói:
“Trời ạ, tưởng chết cháy vì lửa, ai ngờ suýt chết vì trần nhà đổ.”
Ha ha ha, Grayson phá lên cười vui vẻ, nhưng Dane thậm chí không thèm nhìn lại, tiếp tục tiến lên. Grayson ngừng cười, nhăn mặt nghiêng đầu.
“Không vui chút nào.”
Anh ta lẩm bẩm như nói với chính mình rồi đuổi theo Dane, vốn đã khuất sau làn khói. Dù đang hít thở oxy, nhưng việc hít thở vẫn không dễ dàng. Hơi nóng bên ngoài bộ đồ cứu hỏa rất khủng khiếp, và việc ở giữa ngọn lửa đe dọa tính mạng khiến họ căng thẳng công thôi. Việc thở trong không gian hạn chế của mặt nạ càng khiến mọi thứ khó khăn hơn, nhưng Dane không dừng lại, thậm chí còn tiến sâu hơn vào trong.
Cậu ta không thấy nóng sao?
Grayson nhăn mặt nhìn theo Dane. Chỉ khi cảm thấy vòi nước bị kéo đi, anh ta mới miễn cưỡng bước tiếp. Căn phòng ngập khói và lửa đỏ khiến tầm nhìn bị hạn chế, nhưng Dane vẫn tiến lên phía trước một cách dễ dàng, như thể đã vào đây nhiều lần.
“Charlie!”
Đây là lần đầu tiên Dane lên tiếng kể từ khi vào nhà. Dù đã cố gắng hết sức để gọi con chó, nhưng tiếng ồn từ khắp tòa nhà đang bị phá hủy ở xung quanh dễ dàng át đi tiếng gọi ấy.
“Vô ích thôi.”
Grayson hét lên với Dane. Lần đầu tiên, Dane quay lại nhìn anh ta. Grayson cảm thấy một chút thành tựu và toe toét chế nhạo:
“Chắc nó chết rồi, đó là lý do không có phản hồi đấy.”
Dane không nói gì, chỉ nhìn Grayson rồi đá mạnh vào cánh cửa trước mặt. Cánh cửa yếu ớt vị bị ngọn lửa tàn phá lập tức bay mất, và Dane lập tức bước vào phòng.
“Ha.”
Grayson thở dài đầy khó chịu. Cậu ta vừa coi thường mình đúng không?
Các đường gân nổi lên ở thái dương, Grayson nhanh chóng bước vào phòng mà Dane vừa vào. Ngay khi định bước vào, anh ta chạm trán với Dane vừa hoàn thành việc tìm kiếm và đang đi ra.
Một tiếng ầm lớn như sấm vang lên, có vẻ như một phần khác của ngôi nhà đã đổ sập. Qua lớp mặt nạ, Grayson thấy Dane nhăn mặt.
“Cái gì vậy? Tránh ra.”
Dane đẩy Grayson sang một bên mà không cho anh ta cơ hội phản ứng.
“Này, này! Này!”
Grayson tức giận gọi lại, nhưng Dane không thèm để ý, lần này anh bước vào phòng khác.
“Charlie! Charlie, mày ở đâu? Charlie!”
Một lần nữa, Dane gọi tên con chó, và Grayson chỉ nhìn với vẻ mặt chế giễu, xem cậu ta định khi nào sẽ bỏ cuộc. Grayson theo dõi với tâm trạng như đang thách thức, nhưng sau nhiều lần lặp lại và mỗi lần đều trở về tay không, tâm trạng đó cũng nguội dần.
“Này, đợi đã, nói chuyện một chút.”
Khi Grayson không chịu nổi và lên tiếng thì Dane vừa lấy thanh xà beng ra và đập vỡ tay nắm cửa.
“Cái gì, nói nhanh đi.”
Dane ném tay nắm cửa vừa bị đập vỡ sang một bên và ngay lập tức thò tay vào lỗ hổng để mở cửa, rồi bước vào. Grayson vừa tức giận vừa đuổi theo, tuôn ra những điều anh ta đã chuẩn bị:
“Đến khi nào mới ngừng cái trò ngu ngốc này vậy? Con chó chết rồi, không thể sống sót trong đám cháy này đâu. Nó đã chết ngạt vì khói trước khi bị chết cháy rồi.”
Thật ngu ngốc khi lao vào giữa đám cháy để tìm kiếm nó. Đến mức này là đủ rồi, còn định làm gì nữa?
Grayson hỏi một câu trong số vô vàn câu hỏi mà hắn giấu đi, trong khi Dane vừa lật tấm nệm lên và mở tủ quần áo. Dane bước ra ngoài, chỉ liếc nhìn Grayson một cái rồi đi lên tầng hai. Dane không trả lời, nhưng Grayson đã nắm được câu trả lời của anh.
“Đợi đã, đợi đã!”
Grayson hét lên, nhưng Dane vẫn phớt lờ và nhanh chóng leo lên cầu thang. Grayson chạy như bay lên cầu thang và chộp lấy Dane ở giữa tầng.
“Lặp lại những việc vô nghĩa có vẻ là sở thích của anh, nhưng tôi thì ghét phí thời gian vào những chuyện như thế này. Vậy nên dừng lại ở đây thôi.”
Grayson yêu cầu, và Dane nhìn anh ta với khuôn mặt vô cảm. Ánh mắt phía sau lớp mặt nạ bụi bặm trông có vẻ vô hồn làm sao. Dane thở dài và mở miệng:
“Sao anh lại nói được như thế nhỉ, trong khi anh là người đang lãng phí cuộc đời để tìm kiếm tình yêu định mệnh?”
“Cái gì?”