NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
Khi biết rằng mình sẽ đóng chung phim với Chase Miller, em trai của Grayson, Naomi đã hỏi đùa:
“Bạn diễn của tôi là Chase Miller à? Tôi có thể ‘ăn tươi nuốt sống’ cậu ấy không?”
Dĩ nhiên, cô không thực sự có ý định quyến rũ cậu ta. Vì lúc đó, cô đã hoàn toàn hài lòng với Grayson rồi.
“Làm ơn, hãy làm điều đó cho tôi đi.”
Nhưng câu trả lời của Grayson lại khiến Naomi bất ngờ. Anh ta cười một cách chân thành và vui vẻ khi nói thế. Nghe xong, Naomi cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ người đàn ông này không có chút ghen tuông hay ám ảnh nào sao? Khi cô đang nghĩ vậy, Grayson lại nói thêm:
“May mà em là Beta, nếu không thì phiền phức lắm.”
Anh ta cũng giải thích lý do:
“Vì nếu em đánh dấu lên thì sẽ rắc rối lắm.”
Ngay lúc đó, Naomi đã phạm sai lầm.
“Tại sao?”
Ít nhất, cô không nên hỏi câu đó. Nhưng lúc đó, Naomi đang tràn ngập tình cảm với tên khốn đó nên đã mất cảnh giác. Cô biết rõ rằng đàn ông luôn rình rập cơ hội để phản bội, nhưng cô vẫn lơ là.
Grayson bật cười lớn và nói:
“Phải phân biệt rõ người để quan hệ và người để kết hôn chứ.”
Cảm giác lạnh sống lưng lúc đó vẫn còn in đậm trong tâm trí Naomi. Ý nghĩa câu nói của Grayson quá rõ ràng: Naomi chỉ là người để quan hệ, chứ không phải người phụ nữ nghiêm túc để kết hôn. Đúng là một tên đàn ông kiêu ngạo. Không biết sự tự tin đó đến từ dòng máu Alpha cao quý hay vì gia đình anh ta quá giàu có, nhưng Naomi không quan tâm. Cô không bao giờ tha thứ cho kẻ đã làm tổn thương lòng tự trọng của mình.
Nhất định tôi phải chứng kiến tên khốn đó khóc lóc và đau khổ bằng bất cứ giá nào.
Đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ khi Naomi nghiến răng nuốt lấy nỗi hận đó. Grayson hẳn lại bắt đầu than vãn về số phận và định mệnh nữa rồi. Lần này, anh ta đang làm việc tại một trạm cứu hỏa. Đó là tin tức khiến cô vui mừng và phấn khích không kém gì khi được đề cử giải Nữ diễn viên chính xuất sắc mà Naomi đã từng đoạt giải Oscar trước đây. Lần này, mọi chuyện cũng sẽ tương tự. Trái tim cô đập nhanh. Còn gì vui hơn khi nhìn thấy Grayson Miller bị tổn thương một cách thảm hại?
Một niềm vui sướng lạ thường lan tỏa khắp cơ thể cô. Naomi nắm chặt hai nắm tay và run rẩy, sau đó vội vàng lục lại điện thoại. Lần này, cô sẽ tìm ra nơi Grayson đang vùng vẫy trong tuyệt vọng. Nhấn số nhanh, sau vài tiếng chuông, trợ lý buồn ngủ của cô đã nghe máy.
“Alo, là tôi đây. Xin lỗi vì gọi muộn.”
“Không sao ha. Có chuyện gì vậy?”
Trợ lý của cô vẫn trả lời một cách chuyên nghiệp dù là cuộc gọi đêm khuya, Naomi cảm thấy hơi áy náy nhưng không thể kìm được việc nói ra mục đích của mình. Cơ hội để trả đũa Grayson Miller đã đến rất gần, cô không thể chậm trễ dù chỉ một giây.
“Tôi đang tìm một người, nghe nói cậu ta đã trở thành lính cứu hỏa, nhưng tôi không biết cậu ta đang ở trạm nào. Có thể giúp tôi tìm ra trước khi trời sáng không?”
Naomi im lặng chờ đợi trong khi trợ lý tìm giấy bút. Khi trợ lý báo đã sẵn sàng, cô hít một hơi thật sâu và cuối cùng nói ra cái tên đó.
“Grayson Miller.”
Cô có thể cảm nhận được trợ lý của mình giật mình khi nghe tên đó. Naomi mỉm cười tươi rói và nói thêm:
“Đúng vậy, đứa con trai thứ hai của nhà Miller, chính là Grayson Miller đó.”
Trợ lý gật đầu và hỏi:
“Chỉ cần tìm thôi sao?”
“Đúng vậy, phần còn lại để tôi lo.”
Naomi thân thiện nói thêm:
“Xin lỗi vì luôn tự ý như vậy, cảm ơn ha.”
“Đừng lo, tôi sẽ đòi thêm phụ phí.”
Trợ lý đùa nửa đùa nửa thật rồi cúp máy, Naomi cười và lấy sổ séc ra viết cho trợ lý. Khi ký tên xong, khuôn mặt cô rạng rỡ hơn bao giờ hết vì sự mong đợi về tương lai.
***
Cùng lúc đó, ở một nơi khác, một Miller khác cũng đang nói về sự việc này.
“Lính cứu hỏa? Grayson á? Anh trai em, Grayson Miller, trở thành lính cứu hỏa á?”
Joshua Bailey nhận được cuộc gọi từ người bạn đời của mình, Chase Miller, vào khoảng thời gian đó. Vì công việc, Joshua đang ở một tiểu bang khác nên họ thường xuyên gọi điện để giữ liên lạc. Nhưng hôm nay, Chase có một tin đặc biệt về anh trai mình, Grayson Miller.
Chase nói rằng Grayson đã xin việc, và là ở một trạm cứu hỏa.
Nghe xong, Joshua không thể tin nổi và đã hỏi đi hỏi lại với giọng cao hơn bình thường. Ở đầu dây bên kia, Chase trả lời với giọng điệu đầy bực bội:
“Đúng vậy, tên khốn đó. Hắn đang nghĩ gì vậy? Kẻ ích kỷ nhất thế giới lại chọn một công việc vị tha nhất? Chắc hắn bị điên rồi. Đúng vậy, chắc chắn là do chất dẫn dụ khiến hắn mất trí. Không thể sai được.”
Nghe những lời chửi rủa đầy cảm xúc của Chase, Joshua lại nghĩ đến một điều hoàn toàn khác. Tại sao lại là lính cứu hỏa? Đây có phải là định mệnh không?
“Em có biết anh ta đang ở trạm nào không?”
Joshua hỏi, và Chase cố nhớ lại những gì Koi đã nói. Sau khi nghe câu trả lời, Joshua càng thêm chắc chắn. Đây chắc chắn là một dấu hiệu.
Hơn nữa, lại là một trạm cứu hỏa. Thật là quá phù hợp, như thể là định mệnh vậy.
“Chase.”
Nhân lúc Chase ngừng nói, Joshua gọi tên cậu với giọng điệu đầy ý nghĩa và hỏi:
“Anh vừa có một ý tưởng thú vị, em muốn nghe không?”
“Ý tưởng gì?”
Giọng Chase vẫn cáu kỉnh, Joshua tiếp tục hỏi:
“Em có nhớ lời hứa của anh trước đây không? Nếu em muốn, anh sẽ bắt cóc tên đó.”
Một sự im lặng đột ngột bao trùm. Joshua mỉm cười, tưởng tượng ra cảnh Chase nhíu mày và nín thở.
“Đúng vậy, thời điểm đã đến rồi.”
Joshua cố tình ngừng lại một chút rồi nói thêm:
“Đã đến lúc trả nợ những gì hắn đã gây ra.”
Ở đầu dây bên kia, Chase hít một hơi thật sâu. Sau một khoảng lặng đầy căng thẳng, cuối cùng cậu cũng lên tiếng:
“Vậy… chúng ta bắt đầu từ đâu?”
Nghe giọng nói run rẩy đầy phấn khích, Joshua mỉm cười mãn nguyện và nói:
“Điều đầu tiên chúng ta cần làm là tìm một người hỗ trợ.”
“Người hỗ trợ?”
“Đúng vậy.”
Joshua gật đầu khi Chase lặp lại từ đó.
“Anh có quen một người lính cứu hỏa.”
***
Trên cành cây cao, Dane Striker di chuyển chậm rãi trên thang và dừng lại để quan sát tình hình. Sau khi xác nhận cây đã ổn định, anh tiếp tục bước tới.
Ở đầu cành cây mỏng manh sắp gãy, một con mèo đầy vết thương đang co rúm lại, lông dựng đứng, và nhìn chằm chằm vào anh. Cơ thể nhỏ bé run rẩy đầy lo lắng, bộ lông lấm lem bụi bẩn vì lang thang bên ngoài, và đôi mắt vàng sắc bén lấp lánh. Mọi dấu hiệu từ con mèo đều cho thấy nó đang tràn ngập sợ hãi và cảnh giác.
Khi Dane từ từ tiến lại gần, con mèo vẫn bám chặt vào cành cây đung đưa nguy hiểm và kêu lên “Meo.”
“Không sao đâu, ngoan nào. Lại đây.”
Vì lý do nào đó, con mèo đã leo lên cao nhưng không thể tự xuống được. Ngực nhỏ của nó phập phồng nhanh chóng. Dane không vội vàng, giọng nói của anh đầy dịu dàng khi thuyết phục con mèo. Anh vỗ vỗ tay và tiến lại gần, trong khi các đồng đội dưới gốc cây quan sát và bình luận.
“Thật kỳ lạ. Cậu ta lạnh lùng thế mà lại rất dịu dàng với động vật.”
Ai đó nói, và người bên cạnh gật đầu đồng ý.
“Cậu ta không đánh động vật, chỉ đánh người thôi.”
“Không chỉ vậy đâu. Lần trước cậu ta suýt vào tù vì đánh chủ nhân của một con chó bị nhốt trong nhà cháy đó.”
“May mà chỉ phạt tiền thôi. Nếu là người bị nhốt trong nhà cháy, chắc cậu ta không đánh dữ thế đâu.”
“Không đâu, cậu ta sẽ đánh vì bị làm phiền đấy. Cậu ta là kiểu người như vậy mà.”
“Không biết nữa… Nhưng chắc cậu ta sẽ không muốn vào tù đâu. Cậu ta còn có con mèo mà.”
Trong khi các đồng đội bàn tán, Grayson đứng cách đó một khoảng, nhíu mày nhìn Dane.
Lại làm trò gì nữa đây, tên khốn này?