Desire41

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

“Đi đâu vậy chứ, thằng khốn này?!”

“Chẳng có việc gì làm mà cũng không chịu ngồi yên một chỗ.”

“Khỏi cần tìm cũng biết chắc lại chui vào nhà cô nào trong khu này để quện nhau rồi.”

Không thể phủ nhận điều này được, bởi vì họ đã tận mắt chứng kiến Grayson hỗn loạn đến mức nào. Hơn nữa, dù đồng đội có khổ sở thế nào đi nữa, hắn cũng chẳng quan tâm.

“Đi thôi.”

Ezra đột ngột lên tiếng. Mọi người ngạc nhiên nhìn lại, thì thấy anh ta với vẻ mặt giận dữ, nói một cách gắt gỏng:

“Hắn ta đâu phải trẻ con, hắn sẽ tự biết đường về. Ai thèm quan tâm dù có là ả nào chở hắn ta về, gọi Uber hay đi bộ, thì có liên quan gì đến chúng ta? Tự ý chạy theo rồi biến mất giữa chừng, đó là trách nhiệm của hắn. Chúng ta không cần phải chịu đựng thêm nữa, đi thôi!”

“Được.”

“Tôi đồng ý, đi thôi! Việc của hắn thì để hắn tự lo!”

Những lời đồng tình vang lên khắp nơi, và họ nhanh chóng lên xe như thể đã chờ đợi từ lâu. Dane không nói gì, nhưng lý do chỉ đơn giản là vì chuyện này chẳng liên quan đến anh. Chỉ nghĩ đến việc mau chóng về nhà nghỉ ngơi, anh dựa người vào ghế.

Chiếc xe rời đi không chút lưu luyến, và phải đến một ngày sau, họ mới biết được rằng Grayson Miller đã mất tích.

2

“Rốt cuộc, nếu thiếu người thì phải đi tìm và đưa về chứ! Cứ thế bỏ lại rồi về à? Các người là đồng đội à? Là một đội à? Cút đi chết đi, lũ khốn nạn vô đạo đức!”

Trước tiếng quát tháo của trưởng trạm, Wilkins không dám ngẩng mặt lên mà chỉ dám nhìn xuống đất. Dù anh không có mặt ở đó, nhưng với tư cách là trưởng nhóm, anh không thể tránh khỏi trách nhiệm. Sau một hồi bị trưởng trạm mắng mỏ đủ điều, anh bước ra khỏi văn phòng với tâm trạng như một nửa linh hồn đã lìa khỏi xác.

“Anh Wilkins….”

Nhìn thấy trưởng nhóm lảo đảo trở về, các thành viên trong đội không biết phải làm sao. Họ chỉ biết nhìn nhau không dám nói gì, trong khi Wilkins ngửa đầu lên, hai tay che mặt, thở dài một hơi rồi nhìn quanh những kẻ đang tụ tập.

“Vậy là đến giờ vẫn chưa có tin tức gì từ Miller à?”

“Dạ, đúng vậy.”

Ban đầu, họ chỉ nghĩ rằng hắn vắng mặt không phép. Họ cho rằng có lẽ hắn đã đổi ý, mất hứng thú với vụ cứu hỏi này rồi, và thậm chí còn vui mừng vì điều đó. Tiếc là, niềm vui đó không kéo dài được lâu.

Khi trưởng trạm nhận thấy Grayson biến mất, cảm thấy kỳ lạ và bắt đầu tìm kiếm tung tích của hắn. Sau đó, ông phát hiện ra rằng từ hôm qua đến giờ, hắn đã mất tích không nhận được cuộc gọi nào, và ông đã nổi trận lôi đình. Chỉ đến lúc đó, mọi người mới biết rằng Grayson thực sự đã mất tích. Họ vẫn nghĩ rằng hôm trước hắn tự ý bỏ đi, nhưng thực tế vấn đề đã bắt đầu từ lúc đó. Ôi, lẽ ra họ nên tìm kiếm kỹ lưỡng hơn.

“Miller là người lớn mà. Hơn nữa, nhìn cái thân hình của hắn đi. Ai lại đi gây rắc rối với một kẻ to lớn như vậy chứ? Chắc hắn chỉ là không muốn phải đi thực địa nữa nên mới đi trốn thôi.”

Trong không khí u ám, De Andre bày tỏ sự bất mãn. Anh ta vẫn tin rằng việc Grayson biến mất là một suy đoán vô lý. Dĩ nhiên, những người khác cũng có suy nghĩ tương tự, nhưng nói ra điều đó quả thật rất thiếu tế nhị. Quả nhiên, Wilkins trợn mắt, rồi quát lên một cách thô bạo:

“Đồ ngu! Tụi bây không biết tại sao lũ alpha trội luôn đi cùng vệ sĩ à? Các người có biết có bao nhiêu băng nhóm tội phạm chuyên nhắm vào bọn họ không? Từ lũ khủng bố đến những kẻ thường xuyên đe dọa bắt cóc! Thế mà cậu dám nói ngon lành như vậy à? Làm sao cậu biết được Miller đang gặp chuyện gì!”

Tiếng quát tháo vang lên khiến những kẻ đang tụ tập choáng váng. Có người thậm chí còn loạng choạng, trong khi một kẻ vẫn chưa hiểu chuyện, lên tiếng:

“Bắt cóc bọn chúng để làm gì? Tiền à?”

“Tinh trùng.”

Một anh chàng khác miễn cưỡng giải thích.

“Tinh trùng của alpha trội có giá rất cao. Ai cũng muốn có gen ưu tú mà.”

“Không, vậy thì thuê vệ sĩ đi, sao lại đi một mình… Không, không phải.”

Lần này, De Andre đang phàn nàn thì chợt nhận ra điều gì đó, vội vàng ngậm miệng. Nhưng chuyện đã rồi, và tất nhiên, nhận trở lại là tiếng gầm gừ của Wilkins.

“Có nhiều người ở bên cạnh như vậy, mà tất cả đã làm gì?”

Mọi người lại im lặng. Ezra khéo léo hơn De Andre một chút, bước lên phía trước.

“Trước tiên, chúng ta hãy làm những gì có thể. Ừm, ví dụ như báo cảnh sát…”

Lời anh ta chưa kịp dứt, đã vấp phải sự phản đối dữ dội.

“Cảnh sát? Cảnh sát á?”

“Điên à! Cảnh sát? Lũ vô dụng đó làm được gì chứ!”

“Nếu cảnh sát tìm thấy trong một ngày, thì chúng ta chỉ cần một tiếng! Sao lại đi gọi cảnh sát?”

Họ không ngần ngại chê bai lực lượng cảnh sát, vốn luôn có quan hệ căng thẳng với họ. Dĩ nhiên, cảnh sát cũng luôn coi thường họ, nên chẳng có gì khác biệt.

“Được rồi, được rồi. Mọi người bình tĩnh đi.”

Wilkins giơ hai tay lên, dỗ dành đám đông đang ồn ào, rồi với vẻ mặt bình tĩnh hơn, lên tiếng:

“Nếu cảnh sát làm được, thì chúng ta cũng làm được. Không, chúng ta còn làm nhanh hơn, chính xác hơn, đúng không? Vậy nên. Tôi đã nghĩ chúng ta nên bắt đầu tự mình tìm kiếm. Trước tiên, khu vực Miller biến mất chắc chắn có manh mối. Hãy bắt đầu từ đó, được chứ? Nào, xuất phát. Nhanh lên, nhanh lên.”

Wilkins đi đầu, liên tục vẫy tay ra hiệu thúc giục. Đám đông không còn cách nào khác, hò hét rồi chạy theo, lên xe. Và người cuối cùng lên xe là Dane với khuôn mặt cau có.

***

Lúc nào cũng làm phiền với mấy chuyện nhỏ nhặt.

Dane nghiến rang ngồi xuống ghế, một chân gõ nhịp liên hồi. Từ lần đầu gặp mặt, gã đó luôn làm Dane khó chịu. Từ việc phát tán chất dẫn dụ khiến omega phát điên trong tình huống cần thoát thân, đến việc đột nhiên muốn trở thành lính cứu hỏa rồi tham gia vào một cuộc đua vô nghĩa, hay xuất hiện đột ngột phá đám khi đang quan hệ trong quán bar. Những ký ức về Grayson Miller toàn là những thứ tệ hại.

Nếu muốn biến mất, thì hãy biến mất cho yên ổn, đừng làm ầm ĩ rồi lại khiến tôi khó chịu.

“Ài, chết tiệt mà, khốn kiếp.”

Dane gằn giọng chửi rủa, khiến những kẻ cùng xe giật mình nhìn lại, việc Dane lớn tiếng chửi thề liên tục như vậy không phải là chuyện thường thấy. Rõ ràng tâm trạng anh đang rất bực bội nên họ im lặng, chỉ dám liếc nhìn Dane. Và cho đến khi đến nơi, Dane thỉnh thoảng vẫn chửi rủa, vẻ mặt nhăn nhó không giãn ra.

***

Ò e ò e.

Tiếng còi báo động vang lên giữa không khí yên bình, khiến những người đang thư thái trong nhà tò mò, lần lượt bước ra ngoài. Khi nhận ra đó là đội cứu hỏa đã đến hôm qua, họ lại bắt đầu xôn xao.

“Có chuyện gì vậy?”

“Không có cháy, lại có con mèo nào trèo lên cây nữa à?”

“Hay là cả đội hôm qua vậy? Anh lính cứu hỏa sexy đó cũng đến à? Hôm qua tôi không thấy anh ấy.”

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU