Desire43

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

Đột nhiên câu chuyện đi lạc hướng mất, Dane không thể tiếp tục nghe thêm được nữa và ngắt lời cậu bé. Khi cậu bé ngậm miệng, anh nhíu mày và lên tiếng:

“Nói lại chuyện về bạn nhóc đi. Vậy là, cậu ấy đã biến mất mấy ngày rồi à?”

“Dạ.”

Cậu bé gật đầu và nói.

“Con đã nói với người lớn rồi, nhưng chẳng ai quan tâm cả. Chú là lính cứu hỏa, là anh hùng, chú sẽ nghe con nói chứ? Chú sẽ tìm bạn con chứ?”

“Haa.”

Dane ngước nhìn lên trời và thở dài.

“Được rồi.”

Anh chớp mắt vài lần rồi cúi đầu xuống, ánh mắt của anh nhìn cậu bé lúc này đã khác hẳn so với lúc nãy.

“Nhà bạn con ở đâu? Dẫn đường đi.”

“Dạ!”

Cậu bé vui mừng chạy đi. Dane đuổi theo và hỏi:

“Tên bạn con là gì? Phải nói tên cho chú biết chứ!”

Cậu bé vừa chạy vừa ngoái lại nhìn.

“Là Santiano! Santiano Domingo!”

“Chết tiệt.”

Với đôi chân dài, Dane chỉ cần vài bước đã đuổi kịp cậu bé. Anh không dừng lại, mà túm lấy cổ áo cậu bé, nhấc bổng lên và kẹp vào hông, tiếp tục chạy.

“Vậy, ở đâu?”

“Bên phải á chú!”

Theo chỉ dẫn của cậu bé, Dane lập tức rẽ phải. Trên trời, mây đen kéo đến, và từng giọt mưa bắt đầu rơi.

***

Một âm thanh yếu ớt vang lên. Santiano nằm bất động trên sàn nhà, khẽ run rẩy vai. Đứa trẻ đã vô cùng kiệt sức vì mấy ngày rồi không được uống nước. Hơn nữa, cậu đã dồn hết sức lực còn lại để cầu cứu, nhưng kết quả thật đáng buồn. Cậu cứ tưởng anh ta sẽ cứu mình lên trên đó, ai dè lại nhảy vào đây luôn.

Với sức lực của một đứa trẻ, việc mở cánh cửa là không thể. Grayson chẳng có ý định giúp cậu bé trốn thoát. Chỉ còn lại sự tuyệt vọng.

Grayson thì đang nằm cạnh Santiano và nắm tay cậu bé, thì mở mắt ra. Anh ta cũng nghe thấy âm thanh đó, tiếng động thưa thớt và không đều đặn dần trở nên thường xuyên hơn. Có vẻ như trời đang mưa.

Thật kỳ lạ, trời mưa ở California.

Nhớ lại một mùa đông nào đó, thời tiết dị thường khiến mưa lớn suốt mấy ngày liền. Grayson lơ đãng nhớ lại và nhận ra rằng trời sắp lạnh. Dù sao nhiệt độ cũng sẽ giảm, đó là điều hiển nhiên.

“Santiano.”

Anh ta gọi tên cậu bé và ngồi dậy.

“Santiano, có lạnh không?”

Cậu bé không phản ứng. Grayson nhẹ nhàng lắc vai Santiano, đang nằm im lìm, và nói:

“Santiano, nhóc ổn chứ?”

Chờ đợi phản ứng một lúc, anh ta lên tiếng:

“Chết rồi à?”

***

“Ở đây này!”

Cậu bé đang được Dane bế trên tay giơ tay hết cỡ và hét lên, Dane nhanh chóng quan sát ngôi nhà mà cậu bé chỉ. Bề ngoài, đó chỉ là một ngôi nhà bình thường, có lẽ do tâm trạng nên thấy không khí có phần âm u.

“Chú ơi, đi qua cửa đó là được á!”

Dane chạy về phía cửa phụ mà cậu bé chỉ, nhưng đột nhiên dừng lại. Nếu cứ thế xông vào, có thể bị buộc tội xâm phạm gia cư bất hợp pháp. Hơn nữa, nếu đối phương có súng thì sao?

Quá nguy hiểm nếu chỉ dựa vào lời cậu bé mà lao vào. Nếu bị bắn vì tội xâm phạm nhà ở, đó sẽ là thảm họa tồi tệ nhất luôn.

“Nhóc đợi ở đây, đừng nhúc nhích.”

Sau khi đặt cậu bé xuống một cách an toàn, Dane quan sát bên trong nhà qua cửa sổ. Trong căn phòng tối và yên tĩnh, không có dấu hiệu của sự sống. Có lẽ Santiano đang bệnh và nằm trên giường. Nếu vậy, đây sẽ là một việc làm vô ích…

Đang suy nghĩ, Dane quay đầu lại thì giật mình. Chỗ vừa đặt cậu bé xuống giờ trống trơn, Dane hoang mang đảo mắt nhìn quanh, thì nghe thấy tiếng gọi:

“Chú ơi, chú ơi!”

Nghe tiếng gọi khẽ, Dane quay lại và đứng hình. Cậu bé đã mở cửa phụ và thò đầu ra, vẫy tay.

“Thằng nhóc này…”

Dane suýt nữa buông lời tục tĩu, nhưng kịp thời kiềm chế. Cậu bé nhanh chóng trốn vào trong, không thể tóm được. Dane đành chạy theo cậu bé vào cửa phụ.

“Chú đã bảo con đừng nhúc nhích mà…”

Dane quát nhỏ, nhưng cậu bé làm như không nghe thấy, cậu bé nhảy dựng lên, chỉ tay về phía một cánh cửa lớn. Khi ánh mắt của Dane di chuyển từ mặt cậu bé đến cánh cửa, cậu bé hét lên:

“Ở đây này! Santiano ở đây!”

Dane nhíu mày, anh vẫn có thể quay lại. Mở cửa tầng hầm và kiểm tra bên trong là vượt qua ranh giới cuối cùng. Và nếu chẳng có gì ở đó, cậu bé sẽ lại bảo vào trong nhà.

“Santi, trả lời đi! Santiano! Mình đến cứu bạn đây!”

Giọng nói khẩn thiết của cậu bé vang lên bên tai Dane đang đứng với vẻ mặt nghiêm trọng. Đúng lúc anh định bảo cậu bé im lặng, một giọng nói yếu ớt khác vang lên.

“Alice…? Alice à?”

Giọng nói yếu ớt như thể đang cố gắng ép ra từ cổ họng.

“Santi! Là mình đây, mình đến rồi nè!”

“Tránh ra.”

Dane nhấc cậu bé đang phấn khích sang một bên và nắm lấy tay cầm cửa tầng hầm. Phù, anh thở dài một hơi rồi quyết định mở nó ra.

Cót két, tiếng động nặng nề và đáng sợ vang lên. Đồng thời, xung quanh sáng rực lên. Một tia chớp lóe lên, chiếu sáng bên trong tầng hầm như ban ngày. Và Dane nhìn thấy: một cậu bé đang nằm bất động dưới chân cầu thang, và Grayson đang nhìn lên anh.

Ngay lúc đó, tiếng sấm ầm ầm vang lên trên đầu, và mưa bắt đầu đổ xuống.

3

Dane đứng ngẩn ra vài giây, không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm. Cái gì đây? Mình đang nhìn thấy gì vậy?

Grayson có vẻ cũng nghĩ vậy, chỉ chớp mắt liên tục.

“Anh…”

Dane lên tiếng trước.

“Anh đang làm gì ở đó vậy?”

Trước tình huống không tưởng, Dane hiếm khi tỏ ra bối rối như vậy. Anh không thể hiểu nổi tình huống này, có phải anh ta bị bắt cóc và nhốt lại không? Không, cửa không khóa mà. Nếu là anh ta, chắc chắn có thể mở cửa từ dưới tầng hầm và thoát ra chứ? Vậy là anh ta tự nhốt mình à? Tại sao?

Nhưng anh không có thời gian để suy nghĩ dài dòng. Alice đã hét lên và chạy vào trong.

“Santi, Santi! Dậy đi! Mình đến rồi!”

Cảm giác được những giọt mưa lạnh táp vào mặt, mưa đã bắt đầu đổ xuống nặng hạt. Dane vội vã chạy xuống cầu thang, bế cậu bé đang nằm bất động trên sàn lên. Anh không có thời gian để làm gì với Grayson. Anh có thể hỏi lý do, mắng chửi, thậm chí sau này sẽ đánh cậu ta. Nhưng việc cấp bách bây giờ là đảm bảo an toàn cho cậu bé.

“Trưởng nhóm, tình huống khẩn cấp. Tôi vừa phát hiện một cậu bé bất tỉnh. Dạ, có vẻ như bị ngược đãi. Cậu bé vẫn còn tỉnh nhưng rất yếu. Tôi sẽ đưa cậu ấy đến bệnh viện trước…”

Dane nói nhanh qua bộ đàm và bước đi nhanh chóng, Alice chạy theo sau hết sức có thể. Grayson ở lại một mình, nhìn lên cánh cửa đang mở toang.

“Ài…”

Anh ta lẩm bẩm như than thở.

“Chắc là mình sẽ bị chửi nặng đây.”

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU