Desire44

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

Chỉ sau khi nghe tin cậu bé được đưa đến bệnh viện khẩn cấp đã an toàn, Dane mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Trong khi mọi người vui mừng và chia sẻ cảm xúc, Wilkins đột nhiên hét lên:

“Đúng rồi, Miller!”

Nghe câu nói đó, mọi người chợt nhớ ra điều họ đã quên. Ngay từ đầu họ đến đây để làm gì cơ chứ?!

“Chúng ta đang tìm Miller mà! Có ai phát hiện gì không? Có ai nhận được thông tin gì không?”

Trời đã tối. Trước câu hỏi gấp gáp của Wilkins, không ai trả lời được. Đương nhiên không ai biết Grayson đang ở đâu rồi, ngoại trừ một người.

Thằng khốn này đến cuối cùng vẫn làm phiền mình mà.

Dane nuốt lại lời chửi thề và vội vã chạy về phía ngôi nhà mà anh đã nhìn thấy hắn ta lúc nãy.

***

Âm thanh giòn giã của những hạt mưa lớn rơi xuống thật khiến đinh tai nhức óc làm sao. Grayson đang ngồi trên sàn tầng hầm, hát vu vơ một bài hát vô nghĩa. Giống như hồi nhỏ vậy.

Việc giết thời gian như thế này đã quá quen thuộc với anh ta. Mơ mộng, hát hò, hoặc ngủ một giấc, rồi cánh cửa bị khóa sẽ mở ra, và thời gian tự do sẽ đến. Lần này cũng vậy thôi.

Anh ta ngồi dựa vào tường, ngân nga giai điệu lệch nhịp, thì nghe thấy tiếng chìa khóa lục cục xoay trong tiếng mưa. Có người đã vào nhà.

Là cha của Santiano chăng?

Grayson nghĩ vậy và vẫn ngồi yên tại chỗ, chắc chắn cánh cửa sẽ sớm mở thôi. Và dự đoán của anh ta không sai. Tiếng bước chân đến gần rồi xa, lặp lại vài lần, có vẻ như người đó đang đi qua đi lại giữa bếp và cửa trước.

Khi nào thì cửa sẽ mở nhỉ?

Đối với người đang chờ đợi, thời gian luôn trôi qua chậm chạp, Grayson biết rõ điều đó. Khi anh ta bị bỏ lại một mình dưới tầng hầm, hay khi tất cả anh em đều tìm được định mệnh của mình, thì chỉ còn lại mỗi anh ta lẻ loi, anh vẫn nghĩ như vậy. Sự chờ đợi luôn khiến thời gian dài hơn thực tế gấp nhiều lần, và đó là lý do tại sao ta cảm thấy bồn chồn. Trên thực tế, thời gian không trôi qua nhiều như vậy. Vì vậy, anh có thể chờ đợi bao lâu cũng được.

Kia rồi.

Tiếng bước chân của người đàn ông lại đến gần. Cuối cùng, khi nghe thấy tiếng chìa khóa xoay trước cửa tầng hầm, Grayson nhếch mép cười như thể biết trước điều này.

Người đàn ông đó đi đi lại lại chưa đến 100 lần.

Tiếng kim loại kêu cót két vang lên. Và cuối cùng, cánh cửa tầng hầm thông với phòng khách cũng mở ra.

“…Cái gì đây.”

Người đàn ông, vốn định mở cửa để thấy mặt con trai, nhăn mặt đầy bối rối. Đôi mắt hoảng hốt đảo quanh căn tầng hầm tối tăm, nhưng lại chẳng thay đổi được gì. Khi nhận ra con trai không có ở đó, anh ta vội vàng nhìn chằm chằm vào người đàn ông lạ mặt.

“Mày, mày là ai? Con trai tao đâu rồi?”

Giọng nói run rẩy, có vẻ căng thẳng, nghe cao hơn bình thường. Grayson từ từ đứng dậy, vóc dáng cao lớn gần như chạm trần khiến người đàn ông nuốt nước bọt và lùi lại.

“Khoan, đứng yên đó! Đừng lại gần!”

“Tôi là Grayson Miller.”

Grayson lịch sự giới thiệu bản thân và mỉm cười. Nụ cười khi chào hỏi đã được định sẵn, là kết quả của cả đời học hỏi nên không thể sai được.

Nụ cười vốn mang lại sự thân thiện và khiến anh ta trở nên quyến rũ, nhưng lần này không hiệu quả. Người đàn ông càng thêm xanh mặt hoảng sợ, lùi lại như thể muốn bật dậy.

“Thằng khốn kia, dừng lại! Đừng lại gần!”

Người đàn ông hét lên như điên, nhưng Grayson không quan tâm, tiếp tục giải thích:

“Santiano phải chịu phạt, nhưng có chút trục trặc nên…”

Người đàn ông kích động vì con trai đã biến mất mà chưa chịu trừng phạt thích đáng, nếu nói chuyện bình tĩnh, anh ta sẽ bình tĩnh thôi. Grayson nghĩ như vậy. Người đàn ông này chỉ cao đến ngực anh ta thôi. Nếu cần, anh ta có thể dễ dàng khống chế, nên tự tin rằng có thể thuyết phục bằng thể chất tuyệt đối. Tất nhiên, đó là trước khi người đàn ông có hành động bất ngờ.

“Dừng lại, đừng lại gần tao! Nếu mày di chuyển tao sẽ bắn mày!”

Người đàn ông hét lên giận dữ và rút khẩu súng từ sau lưng, chĩa về phía Grayson, nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt Grayson. Đôi mắt đỏ ngầu và nòng súng run rẩy cho thấy người đàn ông đang rất nghiêm túc.

Chết tiệt, không ngờ đến chuyện này.

Grayson từ từ giơ hai tay lên, ra hiệu đầu hàng. Bầu không khí căng thẳng bao trùm giữa hai người.

***

Trước căn nhà, một chiếc xe tải cũ kỹ đã đậu ở đó, mà lúc nãy không thấy. Có vẻ như ba của Santiano đã trở về. Trong đầu Dane lúc này lướt qua vô số suy nghĩ: Miller đã rời đi chưa? Có lẽ bây giờ không còn ai ở đó nữa. Hay là quay về? Nếu hắn vẫn còn ở đó thì sao? Đồ vô dụng, gây rắc rối như vậy, đợi tôi bắt được anh thì sẽ đánh cho một trận nhừ tử.

Cửa trước không khóa nên Dane nín thở bước vào, cảm giác căng thẳng lạnh sống lưng bao trùm. Không nghe thấy tiếng động nào, nhưng bản năng mách bảo rằng có sát khí, khiến lông tóc trên người anh dựng đứng.

“Tôi tưởng người ta thường để súng ở nhà, không ngờ lại mang theo người, anh đúng là người đàn ông nguy hiểm.”

Nghe thấy giọng nói đột ngột, Dane giật mình. Giọng nói quen thuộc đó chắc chắn là của người đàn ông mà anh đang tìm. Không thể nào.

Dane phủ nhận thực tế. Anh thực sự muốn giả vờ không biết gì và lùi lại, nhưng không may, anh đã vô tình tìm thấy nguồn gốc của sát khí. Khi định lén lút rời đi, anh nhìn thấy từ phía cửa trước, cách vài bước chân, bóng lưng của người đàn ông đang chĩa súng vào phía trong tầng hầm.

Ài, chết tiệt mà.

Trước tình huống khiến anh muốn chửi thề, Dane đưa tay lên trán. Ngay sau đó, tiếng hét thô bạo của người đàn ông vang lên, vai run rẩy. Ở phía bên kia, một người đàn ông khác đang đứng đó, là kẻ không nên xuất hiện ở đó. Tình huống tồi tệ nhất mà anh từng tưởng tượng đang diễn ra trước mắt.

4

Việc bắn Grayson Miller chỉ là chuyện trong tưởng tượng, nhưng khi chứng kiến điều đó xảy ra trước mắt, Dane cảm thấy phức tạp vô cùng. Lý do anh không làm điều đó trong thực tế là vì việc dọn dẹp hậu quả quá phiền phức, nhưng giờ lại phải khổ sở vì chuyện người khác gây ra, thật là vô lý.

Phải kết thúc tình huống này trước khi xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Đúng lúc Dane định hành động, người đàn ông hét lên:

“Im đi, đồ khốn! Con trai tao đâu rồi, trả lại Santiano cho tao!”

“Tôi đang định nói mà.”

Trái ngược với tiếng hét đầy phẫn nộ của người đàn ông, giọng nói của Grayson vẫn bình thản. Anh ta tiếp tục nói với giọng điệu vui vẻ đặc trưng:

“Con trai anh làm sai nên bị nhốt dưới tầng hầm, nhưng có chút trục trặc nên giờ cậu bé không còn ở đây nữa. Chỉ còn mình tôi thôi, đừng nổi giận vì cậu bé đã bỏ đi, thay vào đó tôi vẫn ở đây. Vậy là hình phạt đã hoàn thành rồi, đúng không? Chỉ cần đủ số người là được, phải không?”

Đúng là một tràng nói nhảm. Tất nhiên, không chỉ Dane nghĩ vậy.

“Mày đang nói cái quái gì vậy, thằng khốn này…”

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU