NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
Cha của Santiano lẩm bẩm với giọng run rẩy, như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra vậy. Grayson tiếp tục nói:
“Tôi đã nhận hình phạt thay cho Santiano. Chính anh đã tự mình mở cửa tầng hầm, vậy là mọi chuyện kết thúc rồi, đúng không? Tôi đã nhận hình phạt xong nên anh mới mở cửa để đưa cậu bé ra. Giờ thì xong rồi, tất cả đã kết thúc, happy ending!”
Grayson trông có vẻ thực sự hạnh phúc, nhưng không ai đồng cảm với anh ta.
“Thằng chó này, ngừng nói nhảm và nói cho tao biết con trai tao đâu rồi!”
Người cha của Santiano hét lên trong cơn thịnh nộ. May mắn thay, anh ta quá tập trung vào Grayson mà không để ý gì xung quanh. Không bỏ lỡ cơ hội, Dane từng bước tiến lại gần người đàn ông. Không kịp nhận ra sự di chuyển lén lút đó, người đàn ông vẫn lắc lư khẩu súng và hét lên:
“Nói đi, mày giấu con trai tao ở đâu! Nếu không nói, tao sẽ bắn nát đầu mày!”
Tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ cần một sai lầm nhỏ, viên đạn sẽ bắn ra, và mọi thứ sẽ kết thúc.
Không sao đâu, Dane tự tin. Anh đã luyện tập tình huống này hàng ngàn lần và cũng từng trải qua nhiều lần trong thực tế, đối phó với dân thường cũng giống như đối phó với trẻ con. Chỉ cần chú ý đến khẩu súng đó, chỉ cần chú ý đến khẩu súng đó thôi…
Đúng lúc đó, Grayson bắt gặp ánh mắt của Dane. Dane vội vàng đưa ngón tay lên miệng.
Câm miệng lại.
Đó là ngôn ngữ phổ quát để yêu cầu im lặng, nhưng không may là nó không hiệu quả.
“Khoan đã, giờ không phải lúc.”
Grayson đột nhiên lên tiếng. Khuôn mặt Dane biến dạng khủng khiếp và người cha của Santiano quay người bóp cò gần như cùng một lúc.
***
“Thằng chó đẻ này!”
Dane hét lên và tung một cú đấm. Cú đấm đầy uy lực, không chút nương tay, khiến Grayson lảo đảo. Nếu không có cái cây phía sau đỡ lấy, có lẽ anh ta đã lăn lộn trên mặt đất một cách thảm hại rồi. Grayson dùng mu bàn tay lau vết máu chảy từ vết rách trên môi, trong khi Dane tiếp tục mắng chửi không thương tiếc:
“Rốt cuộc mày làm cái gì ở đó? Tại sao mày vẫn ở đó sau khi tao đưa đứa trẻ ra ngoài?”
Không chỉ vậy, Dane còn suýt chết vì chuyện này. Tại sao hắn lại đột nhiên làm trò ngốc nghếch ở đó? Một đứa trẻ 3 tuổi cũng có thể nhận ra điều đó. Nếu lúc đó người cha của Santiano không vội quay người khiến nòng súng lệch hướng, chắc chắn giờ này Dane đang vật lộn để chọn một chiếc quan tài phù hợp với chiều cao của mình.
“Thằng điên, nếu mày không đưa ra được lời giải thích hợp lý, hôm nay mày sẽ phải chết! Hiểu chưa? Hả?”
Dane hét lên trong cơn tức giận tột độ, anh sẽ không bỏ qua nếu không có lời giải thích hợp lý. Tất nhiên, ngay cả khi có lời giải thích thuyết phục, anh vẫn định đánh cho Grayson một trận tơi bời.
Grayson mở miệng trước tiếng gầm gừ như mãnh thú của Dane:
“Tôi chỉ giúp Santiano thôi, sao lại nổi giận?”
Anh ta cau mày và nhìn xuống Dane. Ngay lúc đó, cú đấm định tung vào mặt Grayson dừng lại giữa không trung.
…Cái gì vậy? Thằng khốn này.
Dane ngạc nhiên chớp mắt. Không chỉ câu nói điên rồ đó khiến anh khó hiểu, mà vấn đề là vẻ mặt của Grayson lúc này quá nghiêm túc. Đây không phải là trò đùa ngớ ngẩn hay lời biện minh vô lý, Grayson Miller thực sự rất chân thành. Anh ta thực sự tin rằng mình đã giúp đỡ đứa trẻ, thậm chí, anh ta còn trông có vẻ oan ức. Haa- một tiếng thở dài đầy bất lực thoát ra từ miệng Dane.
“Giờ mày đang nói cái gì vậy? Mày không điên đấy chứ.”
Dane nghiến răng nói, nhưng nhận lại chỉ là khuôn mặt vẫn luôn cau mày của Grayson. Lần này, trước vẻ mặt ngơ ngác của Grayson, Dane nghiến răng và quát:
“Ngay từ đầu, tại sao mày lại ở đó? Mày không nghe thấy tại sao đứa trẻ lại ở trong tầng hầm sao? Hay mày định nói rằng mày nghĩ chúng nó đang chơi trốn tìm?”
Câu chuyện về việc người đàn ông này bị nhốt vì hoàn cảnh bất khả kháng là một lời nói dối vô lý. Rõ ràng là anh ta tự nguyện ở lại đó, vậy thì chỉ có một điều cần nghe ở đây.
Rốt cuộc mày đã làm gì khi để đứa trẻ bị ngược đãi ở đó?
Trước câu hỏi đầy châm chọc, Grayson chớp mắt và lắc đầu.
“Tất nhiên là không, Santiano nói rằng cậu bé đang bị phạt vì làm sai.”
“Và mày cứ để cậu bé ở đó? Mày còn vào trong theo nữa?”
Dane rên rỉ qua kẽ răng nghiến chặt. Đôi mắt xanh của anh tối lại vì tức giận, trong khi Grayson nhìn anh với vẻ ngạc nhiên. Không cần nghe thêm nữa, đã đến lúc cho một trận đòn. Dane nghĩ vậy và siết chặt nắm đấm.
“Cậu bé đang bị phạt nên không thể ra ngoài. Vì vậy tôi ở lại cùng cậu bé, có gì sai đâu chứ?”
Cú đấm định tung ra dừng lại giữa không trung. Dane đứng im, nhìn chằm chằm vào Grayson và lên tiếng.
“…Cái gì cơ?”
Grayson bình thản trả lời câu hỏi vừa được đặt ra.
“Tôi sợ cậu bé buồn chán nên ở lại cùng. Vậy là ổn rồi mà, có vấn đề gì sao?”
Trông hắn ta thực sự có vẻ không hiểu tại sao mình lại bị phản ứng gắt như vậy. Dane từ từ hạ tay xuống, vẻ mặt đầy khó hiểu.
“Ngay từ đầu, nếu mày đưa đứa trẻ ra ngoài, chuyện đã kết thúc rồi, đúng không? Tại sao mày lại phải vào đó?”
Dane nhìn chằm chằm vào mặt Grason với ánh mắt đầy đe dọa, chờ xem hắn sẽ nói thêm điều vô lý gì tiếp theo nữa.
Grayson lần nữa trả lời với một nụ cười bất lực như thể không còn cách nào khác:
“Nếu tự ý ra ngoài, cậu bé sẽ bị phạt nặng hơn. Thời gian chưa hết mà.”
“…Cái gì?”
Dane lại có phản ứng tương tự như trước đó, thế là Grayson thản nhiên giải thích thêm:
“Ý tôi là thời gian. Khi bị phạt, họ sẽ đặt một khoảng thời gian cố định. Nếu không tuân thủ mà tự ý ra ngoài, cậu bé sẽ bị phạt nặng hơn. Vì vậy, tốt hơn là ngoan ngoãn chờ hết thời gian. Như vậy, cậu bé chỉ phải chịu hình phạt trong khoảng thời gian đã định ban đầu mà thôi.”
Nói xong, Grayson nhìn xuống Dane với nụ cười rạng rỡ. Đó là khuôn mặt cười quen thuộc, nhưng Dane lại nhìn anh với vẻ mặt bối rối như thể vừa bị đánh vào đâu đó.
Không thể nào, chắc chắn không phải vậy. Dane tự nhủ, chắc chắn mình đang tưởng tượng ra chuyện nực cười thôi. Chuyện đó không thể thực sự xảy ra, thằng này là Miller mà. Không thể, tuyệt đối không bao giờ…
“Ashley Miller đã ngược đãi mày sao?”
Dane đột nhiên hỏi. Câu nói bật ra ngoài ý muốn trước khi kịp suy nghĩ, khiến chính anh cũng giật mình. Mình vừa nói gì vậy, sao lại thốt ra chuyện vô lý như thế…
Dane ngượng ngùng ngậm miệng lại. Grayson nhìn xuống anh, vẫn giữ nguyên nụ cười, chớp mắt.
“Ngược đãi? Tôi? Bị ngược đãi sao?”
Hắn ta nhìn chằm chằm vào Dane như thể hắn ta thực sự không hiểu tiếng Anh vậy. Dane im lặng một lúc với khuôn mặt cứng đờ chưa từng thấy mà nhìn chằm chằm vào Grayson. Trên khuôn mặt Grayson không hề có dấu hiệu bối rối hay giả vờ, hắn ta thực sự nghĩ như vậy. Rằng mình chỉ đang bị phạt thôi, đó không phải là ngược đãi.
Với khuôn mặt ngây thơ như vậy.
Sau một khoảng lặng, Dane từ từ mở nắm đấm vốn đã siết chặt tính là để đấm phát. Anh vẫn không biết phải nói gì, với khuôn mặt cứng đờ như tâm trí mình vậy, anh nhìn Grayson. Vài giây im lặng trôi qua trước khi anh lên tiếng.
“Vậy vào lúc đó, anh có ước có ai đó ở bên cạnh mình không?”