Desire46

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

Thì ra đó là lý do tại sao anh ta lại xuống tầng hầm.

Như thể trả lời cho câu hỏi ẩn ý, Grayson gật đầu.

“Ừ, ít nhất thì cũng đỡ buồn chán hơn là ở một mình.”

Dane lại im lặng. Dường như anh đang chìm đắm trong những suy nghĩ phức tạp, trong khi đồng đội đã chuẩn bị xong để quay về và đang đợi phía sau, Dane biết điều này từ lâu nhưng không quay lại. Vẫn còn một câu hỏi chưa được giải đáp.

“Tại sao lại không thể ra ngoài?”

Khi Dane hỏi tại sao Grayson không đưa đứa trẻ ra ngoài mà lại tự vào trong, Grayson một lần nữa trả lời không chút do dự.

“Dù sao thì cậu bé cũng sẽ bị phạt thêm, thời gian chỉ kéo dài hơn thôi.”

Sau đó, anh ta nhíu mày và nhún vai.

“Chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa là xong, nhưng anh lại đưa Santiano đi nên tôi phải ở lại thay cậu bé. Tôi phải nói rằng Santiano không tự ý rời đi, tôi là nhân chứng.”

Dane lại im lặng. Anh nhìn Grayson với ánh mắt phức tạp khó hiểu, rồi sau vài giây im lặng, anh lên tiếng.

“Vậy, anh nghĩ việc mình làm là đúng đắn sao?”

“Tôi chỉ cố gắng giúp đỡ thôi.”

Grayson lần nữa trả lời không chút do dự.

“Tôi luôn cố gắng hết mình, thế nhưng mọi người luôn nổi giận. Tại sao vậy? Tôi không hiểu.”

Grayson nhăn mặt như thể cảm thấy oan ức, trong khi Dane chỉ im lặng nhìn anh. Trên khuôn mặt Dane lộ rõ những suy nghĩ phức tạp, nhưng Grayson không nhận ra.

Lúc đó, từ phía sau, Ezra không thể chờ đợi thêm nữa và hét lên:

“Dane! Cậu đang làm gì vậy? Nhanh lên, về thôi!”

Anh liếc nhìn, mọi người đã lên xe, chỉ còn Ezra đứng trước cửa xe mở, vẫy tay. Dane không nói thêm gì và quay đi, khi anh bước được vài bước, đột nhiên Grayson hỏi từ phía sau:

“Anh cũng nghĩ tôi đã làm sai sao?”

Dane quay lại nhìn, thì thấy nụ cười quen thuộc đã biến mất khỏi khuôn mặt Grayson. Dane lạnh lùng lên tiếng với vẻ mặt không chút cảm xúc,:

“Đừng giúp đỡ nữa.”

Lời nói lạnh lùng như chính khuôn mặt anh.

“Đừng làm gì cả, anh không nên đâu.”

Với câu nói đó xong, Dane bước nhanh lên xe. Ezra lên xe theo và thì thầm nhỏ:

“Sao cậu lại đi đối phó với thằng đó làm gì, nó có bình thường đâu.”

Những người khác cũng có vẻ mặt tương tự, có lẽ họ cũng đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Dane và Grayson. Dane ngồi xuống chỗ trống mà không nói gì, Grayson cũng lên xe muộn hơn một chút, nhưng từ đó đến khi về, anh ta không nói thêm lời nào. Chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Dane, nhưng Dane kiên quyết nhìn về phía ngược lại, không hề nhúc nhích.

<Mẹ yêu con, Dane.>

Trong ký ức, người phụ nữ tóc vàng đỏ ôm chặt anh và thì thầm.

<Báu vật quý giá của mẹ, mẹ chỉ có con thôi.>

Ký ức đã lãng quên bỗng ùa về, nét mặt Dane tự nhiên trở nên đớn đau. Anh nhíu mày, cố  rũ bỏ những ký ức khó chịu, nhắm mắt lại và nghĩ. Hôm nay định đến câu lạc bộ nhưng hỏng bét cả rồi, anh nghĩ. Khi tâm trạng tồi tệ, anh không tìm bạn tình. Dù ngày mai là ngày nghỉ, anh vẫn quyết định về nhà ngay sau giờ làm. Anh định, hôm nay sẽ ôm Darling và ngủ.

***

Tên khốn đó.

Trên xe trở về trạm cứu hỏa, Grayson bắt đầu cảm thấy bực bội. Cái ánh mắt đó là gì vậy? Cậu đang nghĩ gì khi nhìn tôi thế? Tại sao chứ?

Đó là lần đầu tiên anh ta thấy biểu cảm đó, và hoàn toàn không hiểu ý nghĩa đằng sau nó. Grayson rên rỉ bực bội.

Từ lâu lắm rồi hơn của trí nhớ bản thân, Grayson Miller đã gặp khó khăn trong việc đọc vị biểu cảm của người khác. Có lẽ từ khi sinh ra, não anh ta đã có khiếm khuyết rồi. Không thể đọc được cảm xúc, không biết người khác đang cười hay giận, Grayson gặp rất nhiều khó khăn. Cha anh, Ashley Miller, đã đề xuất một giải pháp.

<Hãy học cách đọc cảm xúc.>

Sau đó, những giáo viên nổi tiếng chuyên về diễn xuất và tâm lý thường xuyên đến biệt thự để dạy anh kỹ năng đọc lạnh (cold reading). Ban đầu, họ bắt đầu đơn giản với việc khi khóe miệng cong lên là đang cười, khi xuống là đang buồn. Sau này, họ dạy anh từng chút một, từ cách cử động ngón tay cũng có thể tiết lộ suy nghĩ bên trong.

May mắn là Grayson có năng khiếu bẩm sinh với cold reading. Anh ta tiếp thu mọi thứ được dạy như một miếng bọt biển, và nhanh chóng tiến bộ đến mức chỉ cần liếc nhìn cũng có thể nắm bắt được điều người khác muốn. Ngược lại, anh ta cũng xuất sắc trong việc sử dụng kiến thức của mình để bắt chước cảm xúc mà người khác có thể cảm nhận trong cùng tình huống, và “giả vờ” như vậy. Nhờ đó, anh ta có thể tạo ra hình ảnh hoàn hảo mà đối phương mong muốn. Những người không biết về khiếm khuyết bẩm sinh và nỗ lực học hỏi của anh ta hoàn toàn có thể bị lừa. Ngay cả giáo viên dạy diễn xuất cũng nhận ra tài năng này và đã nghiêm túc đề nghị:

<Cậu có nghĩ đến việc theo đuổi sự nghiệp diễn xuất không? Tôi sẽ nói chuyện với ông Miller, cậu thực sự có tài năng! Cậu và Chase cùng đứng trên thảm đỏ sẽ tuyệt vời biết bao! Đúng không?>

Giáo viên rất nghiêm túc, nhưng Grayson từ chối. Anh ta biết rõ giới hạn của mình.

Anh ta chỉ có thể “bắt chước”. Vì vậy, anh không thể diễn xuất sâu sắc như em trai mình, Chase Miller, một diễn viên hàng đầu được công nhận với khả năng diễn xuất xuất sắc được. Thực tế, khi xem phim của Chase, Grayson chỉ xem với tâm thế học hỏi, kiểu “ồ, trong tình huống này người ta sẽ biểu cảm như vậy sao?”, chứ không hề cảm thán về diễn xuất. Vì anh ta không cảm nhận được cảm xúc. Anh ta có thể biết người khác đang khóc, gào thét hay cười nhờ vào việc học, nhưng không hiểu được “tại sao”.

Hơn nữa, anh ta chỉ “diễn” và điều chỉnh theo đối phương khi xác định người đó là “định mệnh” của mình. Anh ta dồn hết sức lực để phát huy 120% những gì đã học, và vì vậy, họ, dù là nam hay nữ, đều say đắm Grayson. Vấn đề là khi anh ta bỏ rơi họ, anh ta cũng không hề khoan nhượng.

Dù sao đi nữa, nhờ những lý do đó, Grayson Miller chưa từng thất bại. Dù ban đầu đối phương có xa lánh hoặc có cảm xúc tiêu cực với anh ta, chỉ cần vài món quà đắt tiền và vài lời ngon ngọt, họ sẽ không cưỡng lại được mà đắm chìm. Ngược lại, những người ghét anh ta cũng ghét cay ghét đắng. Một sự tồn tại nhận được cả tình yêu cuồng nhiệt và sự căm ghét mãnh liệt. Đó chính là Grayson Miller.

Tất nhiên, tất cả những phản ứng đó chỉ khiến anh ta thấy buồn cười. Cuối cùng, dù ghét hay yêu, họ đều không thể chịu đựng được sự tồn tại của anh ta. Tình yêu và sự căm ghét là một.

Vì vậy, cho đến nay, anh ta đã sống với sự khinh thường mọi người trên thế giới.

Nhưng cái biểu cảm đó có ý nghĩa gì vậy?

Anh ta tò mò đến phát điên. Grayson đã học mọi biểu cảm cảm xúc trên thế giới và nắm vững chúng. Nhưng đây là lần đầu tiên anh ta thấy một biểu cảm không thể hiểu nổi.

Anh phải biết nó là gì.

Grayson thậm chí cảm thấy bồn chồn, không nên có cảm xúc nào mà anh ta không biết. Anh ta phải biết ý nghĩa đằng sau nó, dù có phải bóp cổ Dane Striker đi chăng nữa. Ngay lập tức.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU