NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
Dane bước đi trên sàn phòng tắm với tiếng bước chân ướt nhẹp nhẹp, tay vuốt mái tóc còn ướt sũng. Anh thở dài mệt mỏi và ngẩng đầu lên, cho đến lúc đó vẫn không hề nhận ra sự hiện diện của một người khác. Và rồi, trong tình trạng không phòng bị, anh chạm mặt với Grayson Miller, kẻ đã chờ đợi một cách vô vọng từ nãy đến giờ. Ngay lập tức, vầng trán Dane cau lại.
“Cái gì thế này?”
Dane buột miệng nói ra suy nghĩ của mình, Grayson lại há miệng như muốn nói điều gì đó. Trông anh ta có vẻ đang cố gắng diễn đạt điều gì, thế là Dane chờ đợi lời nói từ Grayson. Nhưng Grayson không thể tiếp tục câu chuyện, đôi mắt hắn ta đã dán chặt vào ngực Dane, không thể nhúc nhích.
Phần 4
Trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt từ vòi hoa sen vang lên đều đặn. Grayson không chớp mắt, đắm chìm trong việc nhìn chằm chằm vào ngực Dane.
Liệu mình đã từng nhìn thấy bộ ngực hoàn hảo như vậy chưa?
Lớp cơ vừa phải lấp đầy khoảng trống trong lồng ngực một cách hoàn hảo. Núm vú màu hồng có kích thước vừa vặn, quầng vú nhỏ cũng tạo thành một vòng tròn hoàn hảo. Bộ ngực đầy đặn treo lơ lửng trên cơ bụng sáu múi, đẹp đến mức chỉ nhìn thôi cũng khiến miệng đầy nước bọt. Làm sao lại có thể tồn tại một bộ ngực đẹp và quyến rũ đến thế?
Grayson dùng tay chà xát mắt và chớp mắt vài lần. Nhưng nó vẫn ở đó. Bộ ngực hoàn hảo ấy.
Bụng Grayson sôi lên và phần thân dưới của hắn ta cứng lại, hắn chớp mắt ngơ ngác. Những lời định nói đã tan biến, trong đầu chỉ còn lại hình ảnh bộ ngực Dane.
Một bộ ngực hoàn hảo đến vậy.
Trong khi đó, Dane cảm thấy khó chịu khi thấy Grayson cúi đầu im lặng. Nếu là lúc khác, anh đã bỏ qua và coi đó là trò đùa, nhưng lúc này thì không. Lý do rất rõ rang, anh đã nhìn thấy một khía cạnh bất ngờ của Grayson.
Ngay cả khi Grayson có làm điều gì đó vô nghĩa, Dane cũng không thể dễ dàng nghĩ đến việc dùng chất dẫn dụ để làm tan chảy đầu óc hắn rồi bỏ đi như trước đây. Lý do vẫn là như vậy.
Dù không muốn và cũng không nghĩ đến, nhưng sự việc đã xảy ra. Dane đã biết, và vì thế, anh không thể không hành động theo lí trí.
Dane thở dài. Anh hít một hơi thật sâu rồi thở ra, bộ ngực đầy đặn của anh nhấp nhô theo nhịp thở. Đôi mắt Grayson không bỏ lỡ khoảnh khắc tuyệt vời đó.
“Nếu có gì muốn nói thì lần sau tôi cũng sẵn sàng nghe, nhưng hôm nay tôi mệt rồi, không thể đợi được nữa.”
Dane nói với giọng điệu bình tĩnh khác thường rồi bước ra ngoài. Khi đi ngang qua Grayson, anh không quên vỗ nhẹ vào cánh tay Grayson như một lời động viên. Và rồi, Dane cúi người nhặt lấy quần áo đã cởi ra ở lối vào, bước đi trong khi Grayson vẫn đứng đó như bị đóng băng.
Tiếng bước chân ướt lép nhép dần xa đi. Grayson quay đầu lại nhưng Dane đã biến mất từ lúc nào. Hắn vẫn đứng đó, ngơ ngác nhớ về bộ ngực vẫn còn mờ ảo trước mắt, bỗng nhiên nhớ ra một điều mà mình đã quên.
Đúng rồi, bộ ngực hoàn hảo đó.
Lúc đó mình cũng đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ nhìn thấy bộ ngực tuyệt vời như vậy nữa.
Lúc đó? Khi nào?
…Lúc đó.
Bỗng nhiên, Grayson nhận ra. Hắn đã hoàn toàn quên mất việc tìm kiếm omega trội mà mình hằng mong đợi. Thật kỳ lạ, thay vào đó, thứ lấp đầy tâm trí anh trong suốt thời gian qua lại là người đàn ông đó.
Dane Striker.
Sự thật bất ngờ khiến tâm trí Grayson rối bời. Hắn không biết phải đón nhận điều này như thế nào.
Cả đời hắn đi tìm người định mệnh, vậy mà hắn lại quên mất nó sao? Đó là tất cả cuộc đời hắn, làm sao lại có thể quên nó một cách dễ dàng như vậy? Làm sao mà một người khác lại có thể chiếm lấy tâm trí hắn? Một cách hoàn hảo đến thế.
“Chắc chắn không phải vậy rồi.”
Grayson dùng tay che mặt, chà xát mạnh rồi lẩm bẩm thiếu tự tin. Dane Striker không thể là một omega được. Anh ta là một beta nam hoàn hảo.
Một người đàn ông tràn đầy testosterone như vậy mà là omega? Thật vô lý. Chắc chắn đầu óc hắn có vấn đề gì đó. Đúng vậy, chỉ có một lý do duy nhất.
“Chất dẫn dụ.”
Hắn nhìn lòng bàn tay mà lẩm bẩm.
“Phải loại bỏ nó.”
Sau khi ra quyết định việc, hành động không mất nhiều thời gian. Grayson không còn do dự nữa mà lập tức quay người bước ra ngoài, hắn lái xe ra đường với sự tự tin rằng người đàn ông đó chắc chắn không phải là định mệnh của mình.
***
Liệu có thực sự không phải là anh ta không?
Khi trao chìa khóa xe cho nhân viên lái xe và bước vào biệt thự, Grayson rơi vào suy tư sâu sắc.
Làm sao có thể có một bộ ngực hoàn hảo như vậy nữa chứ? Kích thước, đường cong, độ đàn hồi căng mọng chỉ nhìn thôi cũng đủ choáng ngợp. Trên đời này làm gì có bộ ngực thứ hai như vậy? Thật vô lý!
Điều duy nhất hắn nhớ là đã nhìn thấy một bộ ngực tuyệt vời. Hình dáng và màu sắc thì không nhớ rõ, nhưng chỉ riêng điều đó đã in sâu vào tâm trí hắn rồi. Và bộ ngực tuyệt vời nhất mà hắn từng thấy, có lẽ cả đời này sẽ không bao giờ nhìn thấy lại, chính là của Dane Striker.
‘Ngực có to không?’
Đúng lúc đó, Grayson bất chợt nhớ lại câu hỏi mà mình đã hỏi bà thầy bói..
“Grayson! Lâu lắm rồi mới gặp lại cậu!”
Ngay khi Grayson xuất hiện trong sảnh, người chủ nhà đã reo lên vui mừng, dang rộng hai tay. Với cử chỉ chào đón nhiệt tình, chủ nhà tươi cười nhìn Grayson từ đầu đến chân.
“Dạo này thế nào? Sao lâu rồi không thấy cậu xuất hiện vậy?”
Trước lời trách nhẹ nhàng, Grayson giả vờ nhớ lại rồi trả lời.
“Lâu vậy sao? Tôi có đi dự tiệc lần trước mà.”
Thuật ngữ này ám chỉ về bữa tiệc thác loạn trá hình dưới dạng tiệc chất dẫn dụ. Chủ nhà liếc mắt, trách móc Grayson.
“Tiệc của tôi thì cậu không đến! Tôi đợi cậu lâu lắm rồ đói.”
“Xin lỗi, xin lỗi. Dạo này tôi hơi bận.”
chủ nhà nghiêng đầu nhìn Grayson xin lỗi với một nụ cười trên môi, tại cả thế giới đều biết Grayson là tay chơi ăn không ngồi rồi. Với vẻ mặt đầy nghi ngờ, chủ nhà hỏi Grayson, rằng sao lại bận rộn trong khi hắn là một kẻ đang thất nghiệp, Grayson trả lời nhẹ nhàng.
“Tôi vừa nhận việc làm lính cứu hỏa.”
“Hả? Lính cứu hỏa? Sao vậy? À mà sao cậu đi một mình? Không có bạn tình à?”
Chủ nhà ngạc nhiên, liên tục hỏi dồn. Những người xung quanh nghe thấy cũng quay lại nhìn họ với vẻ mặt ngạc nhiên. Grayson nhẹ nhàng đáp.
“Chỉ là muốn thử một lần thôi. Dạo này tôi không có đối tượng đặc biệt nào, nên mới đến đây chứ?”
Nghe hắn trả lời tất cả câu hỏi một lúc, chủ nhà gật đầu, dù không hoàn toàn thuyết phục cho lắm, nhưng cũng không có ý định lãng phí thời gian them nữa. Grayson cố ý nhìn qua chủ nhà, quan sát khắp sảnh rồi nói.
“Vậy tôi đi đây, tôi đến đây để hoàn thành mục đích của mình mà. Rất vui được gặp cậu, tiệc vui lắm.”
Sau lời chào xã giao, Grayson bước về phía trung tâm của sự hỗn loạn. Ngay lúc đó, một người đàn ông khác tiến đến chủ nhà, hỏi.
“Grayson làm lính cứu hỏa thật sao? Tôi nghe có đúng không?”
“Đúng vậy, tôi cũng đang nghi ngờ tai mình đây. Mọi người cũng nghe thấy chứ?”
Nhìn quanh những người khác, ai nấy đều gật đầu khi được hỏi. Chủ nhà lại nhìn về phía Grayson đã biến mất, lẩm bẩm.
“Đột nhiên có sự thay đổi gì vậy?”