NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
Ầm ầm, những âm thanh inh ỏi bên tai, khiến Grayson cảm thấy như thể nó đang muốn đập vào Virginia vậy. Cùng với đó, thứ kia giờ đã căng cứng đến mức tối đa rồi. Hắn không thể chịu đựng thêm được nữa mỗi khi nghĩ đến cái mông ẩn giấu dưới bộ đồng phục rộng thùng thình của anh ta.
Grayson vội vã rời khỏi chỗ ngồi, bước nhanh về phía nhà vệ sinh. Chết tiệt, hắn không thể chạy được vì Virginia đang nóng bỏng vô ùng. Hắn lê bước nặng nề, kéo theo thứ kia và may mắn chui được vào phòng vệ sinh cá nhân. Ngay lập tức, hắn kéo phéc-mơ-tuya quần xuống và lôi “thằng nhỏ” ra. Như thể đã chờ đợi từ lâu, nó ngẩng đầu lên ngay lập tức và đã ướt đẫm ở đầu từ lâu.
“Chết tiệt.”
Grayson vừa chửi thề vừa nhanh chóng thủ dâm. Cảm giác “cậu nhỏ” càng ngày càng lớn trong tay thấy rằng hắn sắp xuất tinh rồi.
“Ha, haa, ha.”
Hắn thở gấp và liên tục di chuyển bàn tay, nơi các mạch máu nổi lên trên thân cây gậy thịt. Trong đầu anh lúc này chỉ có một hình ảnh duy nhất: xé toạc chiếc quần và kéo nó xuống để nhìn thấy cặp mông đít bên trong. Liệu nó có mềm mại không? Căng tròn không? Cái lỗ đó thì sao? Liệu thứ này có vào được không? Tên kia chắc chắn sẽ không ướt, vậy nên có lẽ phải bôi gel và xoa lỗ. Không, không thể làm thế. Phải dùng lưỡi liếm cho nó mềm ra. Liếm sâu vào bên trong và đẩy thứ này vào cái lỗ đang co bóp kia.
“Haaa…”
Một tiếng rên dài vang lên, và tinh dịch bắn ra ào ạt. Grayson trong trạng thái mơ màng, theo thói quen tiếp tục thủ dâm để đẩy hết phần tinh dịch còn lại ra ngoài.
Vài phút sau, anh mới nhận ra rằng mình vừa thủ dâm và xuất tinh chỉ vì tưởng tượng về cặp mông của Dane Striker, một người mà anh thậm chí không nhìn thấy trực tiếp mà chỉ là tưởng tượng ra mà thôi.
***
Chuyện này có hợp lý không?
Grayson khoanh tay với vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào Dane. Ở một khoảng cách xa, Dane đang ngồi trên ghế, cùng những người khác kiểm tra thiết bị cá nhân và trò chuyện với nhau.
“Hôm qua con gái tôi…”
“Chiếc xe máy mới mua…”
“Ông nội tôi ngày đó đã nói với tôi…”
Cuộc trò chuyện tiếp diễn một cách lộn xộn, nhưng Dane chỉ thỉnh thoảng đáp lại mà không nói gì nhiều. Nghĩ lại thì có vẻ như cậu ta không phải là người nói nhiều, có lẽ vì thế mà cậu ta có nhiều bí mật chăng?
Grayson dựa vào tường, nhìn chằm chằm vào Dane và lần nữa nhớ lại suy nghĩ mà hắn đã có nhiều lần. Mình đã làm chuyện đó vì cậu ta.
“…Ha. Khốn kiếp thật mà.”
Hắn lẩm bẩm một câu chửi thề. Thật không thể tin được, ngày hôm trước, nó còn không có phản ứng gì, vậy mà đột nhiên, chỉ vì một gã đàn ông đang đóng đinh vào thân cây, thậm chí đó lại là Dane Striker, và chỉ là nhìn thấy phía sau lưng cậu ta, nó đã cương cứng. Hơn nữa, trong nhà vệ sinh, thậm chí chỉ vì tưởng tượng về cặp mông ẩn giấu dưới chiếc quần rộng thùng thình kia, hắn đã xuất tinh.
Từng từ, từng câu đều khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Hắn ư? Grayson Miller này ư? Nhìn vào chỗ nào của cậu ta cơ chứ? Tại sao? Và lại đột ngột như vậy?
Hắn không thể chịu đựng được sự bối rối và dùng tay xoa mặt. Tất cả đều quá hỗn loạn, hắn không thể hiểu tại sao mình lại như vậy. Dane Striker hoàn toàn khác biệt so với những bạn tình mà Grayson từng quen biết hoặc từng chơi đùa.
Cho đến nay, hắn chưa từng quan tâm đến kiểu người như vậy, vậy tại sao bây giờ lại như thế này?
Hôm qua nó còn không cương cứng, vậy mà hôm nay lại hưng phấn đến mức xuất tinh. Chỉ có một câu trả lời duy nhất cho tình huống khó hiểu này.
Có phải hắn thực sự phát điên vì chất dẫn dụ rồi không? Giống như cha hắn?
Đột nhiên, ai đó gọi tên anh.
“Miller! Có người tìm!”
Nghe thấy tiếng gọi, Grayson ngẩng đầu lên và thấy một trong những nhân viên cứu hỏa đang vẫy tay về phía hắn, chỉ về một hướng.
“Đi đi, người ta đang đợi cậu đấy.”
Grayson nhíu mày và miễn cưỡng bước về phía đó. Không hiểu sao, đôi má ửng đỏ của người đàn ông kia khiến hắn khó chịu làm sao, nhưng rồi hắn sớm biết được lý do. Ở đó, có một vị khách bất ngờ đang đợi hắn.
***
Dưới ánh nắng chói chang và làn gió mát mẻ, các nhân viên cứu hỏa đang tản ra khắp nơi, mỗi người làm việc của mình như thường lệ. Vào thời điểm đó, một vị khách bất ngờ đã đến thăm họ, vào lúc mặt trời đã lên cao và không khí trở nên uể oải.
Trong phòng tập thể dục trên tầng hai, nhiều nhân viên đang tập luyện. De Andre đang chạy trên máy chạy bộ đặt cạnh cửa sổ thì nhìn thấy một chiếc xe thể thao cao cấp tiến vào bãi đậu xe của trạm cứu hỏa. Chiếc Ferrari màu vàng chói lọi đã thu hút sự chú ý của những người đang chạy bên cạnh. Đó là ai? Ai đến đây vậy? Bầu không khí đầy tò mò và hiếu kỳ nhanh chóng biến thành tiếng reo hò kinh ngạc.
“Naomi Parker!”
Ai đó hét lên, và những người đang sử dụng thiết bị bên trong cũng chạy ra, hò hét.
“Gì? Ai cơ? Naomi Parker?”
“Cái đệt, tránh đường, tránh cái đầu ra! Ở đâu? Cô ấy ở đâu?”
“Đù mé, cô ấy đẹp quá! Điên mất thôi. Đó là con người sao?”
“Naomi, Naomi!”
“Naomi! Tôi yêu em!”
Những nhân viên cứu hỏa chạy xuống, reo hò và vẫy tay với Naomi. Cô mỉm cười và vẫy tay lại, khiến tiếng reo hò càng lớn hơn.
Wilkins cố gắng làm ngơ trước sự hỗn loạn của nhân viên và tiến lại gần cô, chào hỏi.
“Xin chào, cô Parker. Cô đến đây có việc gì ạ? Có phải cô đang quay phim không?”
Anh ta chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào về việc hợp tác, nhưng nếu Naomi yêu cầu, anh ta sẵn sàng giúp đỡ. Dĩ nhiên, sếp của anh có thể có ý kiến khác, nhưng chắc chắn có thể thuyết phục được. Đây là Naomi Parker, nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar mà.
Cô che miệng bằng tay và cười nhẹ nhàng.
“Không, không phải vậy. Tôi đến để gặp một người bạn, không biết có làm phiền không.”
“Người bạn ư?”
“Bạn ư? Ở đây ư?”
“Ai vậy? Là ai?”
“Là cậu à? Không lẽ là cậu?”
“Là tôi à? Thật sự là tôi à?”
“Từ hôm nay, tôi là bạn của Naomi!”
“Gì? Vậy thì từ hôm qua, tôi đã là bạn của cô ấy rồi!”
“Tôi là bạn của cô ấy từ khi sinh ra!”
Những người đàn ông ở khắp nơi nói mấy câu xà lơ và hò hét. Naomi vốn quen với sự ồn ào này, vẫn mỉm cười và gật đầu với Wilkins.
“Dạ, người đó mới làm việc ở đây không lâu, không biết có ổn không…”
“Cứ nói đi, tôi sẽ tìm người đó cho cô.”
Wilkins nhanh chóng trả lời, đồng thời cố nhớ lại khuôn mặt của các nhân viên. Nếu là những người mới, có thể là nhân viên tạm thời hoặc trợ lý cứu hỏa…
Đang cố gắng nhớ lại, Naomi mỉm cười và nói:
“Cảm ơn anh. Vậy anh có thể gọi Grayson Miller giúp tôi không?”
Nghe thấy tên đó, những tiếng reo hò xung quanh đột nhiên im bặt. Wilkins cũng ngạc nhiên, chớp mắt và lắp bắp:
“Ai, ai cơ? Miller?”
Nghe thấy cái tên không ngờ tới, Wilkins hỏi lại, và Naomi gật đầu xác nhận.
“Dạ, đúng vậy. Grayson Miller, anh ấy ở đây phải không?”
“À, phải. Grayson Miller, cậu ấy có ở đây.”
Wilkins có phần bối rối, lặp lại lời của Naomi rồi vội vàng quay lại.
“Này, cậu. Đi tìm Miller, nhanh lên!”
“À, dạ. Em đi ngay.”
Người đàn ông đó lập tức chạy đi. Một lát sau, khi quay lại, anh ta không đi một mình.
“Naomi?”
Nghe thấy tiếng gọi từ phía sau, Naomi quay lại và thấy Grayson Miller đang đứng cách đó vài bước, nhìn cô. Cô lập tức mỉm cười và bước lại gần.
“Grayson, tình yêu của em.”
“Gì? Tình yêu gì cơ?”
“Tình yêu của em?”
Những người đàn ông xung quanh đều há hốc miệng kinh ngạc. Nhưng Grayson không hề bối rối, anh ôm nhẹ Naomi và áp má vào má cô.
“Vào đi, lẽ ra nên báo trước cho anh chứ.”
Nghe Grayson nói, Naomi nhếch mép cười.
“Em muốn làm anh ngạc nhiên mà. Trông anh rất hợp với đồng phục đó, có lẽ nghề cứu hỏa là thiên chức của anh rồi.”
Naomi nhìn Grayson từ đầu đến chân và nói, còn Grayson vẫn mỉm cười như thường lệ.
“Ừ, cảm ơn em.”
“Chúng ta đi uống cà phê nhé? Anh nghĩ sao?”