NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
Naomi liếc nhìn Grayson và nhận thấy hắn khựng lại một chút. Ánh mắt của hắn lúc này không còn như trước, mà đan xen giữa sự ngạc nhiên và bối rối. Phản ứng này khiến Naomi càng thêm tò mò.
“Ôi trời, thật sao? Anh đã thực sự tìm thấy định mệnh của mình rồi à?”
“Không.”
Grayson ngăn cản sự hào hứng của Naomi ngay lập tức.
“Anh ta ghét tôi.”
Câu nói bất ngờ khiến Naomi ngỡ ngàng. Cô nhìn Grayson với vẻ bối rối, đây có phải là thời điểm thích hợp để nói điều đó không? Tôi đang hỏi về việc anh ta có phải là định mệnh của anh cơ mà! Tôi không hỏi anh ta có ghét hay thích anh!
“Ghét anh? Anh ta ghét anh?”
Cố gắng kìm nén sự phấn khích như vừa bắt được một con cá lớn, Naomi hỏi với vẻ tự nhiên. Đây chính là lúc cô thể hiện khả năng diễn xuất từng đoạt giải Oscar của mình. Vậy là anh quan tâm đến việc anh ta có cảm tình với anh hay không hơn là việc anh ta có phải là định mệnh của anh sao? Thật sao? Trong lòng Naomi tràn ngập câu hỏi, và Grayson đáp lại như thể đọc được suy nghĩ của cô.
“Tôi chưa từng làm gì để anh ta ghét tôi cả, thật kỳ lạ.”
Grayson nhún vai, Naomi liền tỏ ra đồng cảm:
“Đúng là kỳ lạ thật. Anh luôn chỉ muốn giúp đỡ người khác mà.”
“Đúng vậy, tôi là người như thế.”
Grayson mỉm cười đầy tự mãn. Dĩ nhiên, Naomi biết rõ “sự giúp đỡ” của anh chẳng giống với bất kỳ ai. Nhưng với bản tính ích kỷ, Grayson chẳng bao giờ quan tâm đến suy nghĩ hay cảm nhận của người khác, chỉ cần hắn nghĩ mình đang giúp đỡ là đủ. Vấn đề luôn nằm ở đó, nhưng Grayson chẳng bao giờ nhận ra. Lần này chắc cũng không khác mấy.
“Tội nghiệp Grayson, mọi người chẳng hiểu được tấm lòng của anh.”
Naomi vỗ nhẹ lên cánh tay Grayson với vẻ mặt đầy thương cảm. Dĩ nhiên, đó chỉ là bước đệm cho những gì sắp tới.
“Hãy tâm sự với tôi đi, biết đâu tôi có thể giúp được anh? Bạn bè xung quanh anh toàn là những Alpha trội, chẳng hiểu được cảm xúc của người bình thường đâu…”
Giống như anh vậy.
Naomi nuốt lại lời này và tiếp tục với giọng điệu ngọt ngào, nhưng Grayson không dễ bị dụ.
“Cảm ơn, nhưng tôi từ chối. Dù sao thì anh ta cũng không phải là định mệnh của tôi. Tôi chỉ tò mò xem chuyện gì đang xảy ra thôi.”
Grayson không nói thêm, và Naomi hiểu rằng tốt hơn hết là dừng lại ở đây. Cô mỉm cười khẽ:
“Ra vậy…”
‘Anh thực sự không nhận ra rằng việc anh quan tâm đến chuyện của người khác, dù không phải là “định mệnh”, còn đáng lo ngại hơn sao?’
“Xin lỗi, tôi đã hiểu nhầm.”
Naomi rút lui đơn giản và đổi chiến thuật:
“Vậy là anh chỉ ‘tò mò’ xem họ đang nói chuyện gì thôi à? Được thôi, tôi sẽ giúp anh.”
Cô nhấn mạnh vào từ “tò mò”, nhưng không biết Grayson có nhận ra ý đồ của cô không. Naomi đứng dậy, nhìn xuống Grayson và tuyên bố đầy tự tin:
“Chờ một chút, tôi sẽ cho anh thấy khả năng của mình.”
Naomi mỉm cười rồi bước ra khỏi căn-tin với dáng đi uyển chuyển đặc trưng.
***
Khi Naomi ra khỏi căn-tin, người đàn ông tóc đỏ đã đi xa. Cô không ngần ngại tiến đến người đàn ông còn lại, anh ta quay lại khi nghe tiếng giày của cô. Naomi nở nụ cười tươi tắn:
“Xin chào.”
Đôi mắt người đàn ông mở to khi nhận ra Naomi. Cô tiếp tục với nụ cười chuyên nghiệp:
“Rất vui được gặp anh. Em là Naomi Parker.”
“À, à, tôi biết. Pa, Pa, Parker…”
Người đàn ông lắp bắp đến mức không thể nói nên lời. Naomi nhìn anh với ánh mắt tinh nghịch:
“Không phải Pa, Pa, Parker đâu á, mà là Parker thôi. Anh có thể gọi em là Naomi.”
“Na, Naomi…”
Người đàn ông đỏ mặt lẩm nhẩm tên cô rồi cúi gằm mặt xuống. Nhìn anh ta bối rối và ngại ngùng, Naomi cảm thấy khá dễ thương. Lòng tự trọng bị tổn thương vì Grayson Miller dường như được hồi phục đôi chút.
“Em có điều muốn hỏi, không biết có tiện không? Tên anh là…”
“Dà, dà, hỏi gì cũng được… Tôi, tôi là George, George Wright.”
Người đàn ông trả lời to, rõ ràng đang rất căng thẳng. Naomi lặp lại tên anh một lần rồi liếc nhìn về hướng Dane vừa đi và hỏi:
“Anh ta là người vừa nói chuyện với anh lúc nãy nhỉ. Anh có thể cho em biết mối quan hệ của hai người không?”
***
Naomi quay lại căn-tin sau khoảng 10 phút. Cô ngồi xuống đối diện Grayson với vẻ mặt tự tin như khi rời đi, giả vờ xem móng tay rồi bắt đầu câu chuyện:
“Anh ta tên là George.”
“Vậy à? Tôi cứ tưởng là kẹo mút Chup chups chứ chứ.”
Naomi bật cười trước câu nói của Grayson, rồi vội vàng giả vờ uống cà phê để che giấu biểu cảm. Đúng như lời Grayson, George có thân hình gầy gò và đôi vai nhỏ, trông giống như một cây kẹo mút. Một cách miêu tả rất chính xác, nhưng cũng đầy châm biếm. Naomi cảm thấy có lỗi vì đã cười trước lời nói ác ý của Grayson, cô đặt ly xuống.
“Anh đã từng đi cứu hỏa rồi nhỉ? Vụ cháy trên YouTube ấy? Tôi nghe nói anh có đi cứu con chó của anh ta, tên là Charlie.”
Grayson nhíu mày:
“Charlie?”
Một cái tên phổ biến, nhưng vì lý do nào đó lại khiến anh khó chịu. Grayson nhớ lại với vẻ không mấy vui vẻ:
“Đúng vậy, hắn ta khóc lóc đòi tôi cứu con chó. Hóa ra là hắn.”
“Thế à.”
Naomi chớp mắt ngạc nhiên rồi tiếp tục:
“Nghe nói người đàn ông tóc đỏ kia đã cứu con chó, anh ta định cảm ơn nên tìm đến đây. Trưởng trạm đã cho phép họ cùng đi ăn trưa nên anh ta trông rất phấn khích.”
Naomi cố ý thêm chi tiết, và ngay lập tức vầng trán Grayson nhăn lại. ‘Ôi trời, thú vị quá má ơi.’ Naomi suýt bật cười nhưng kịp thời kìm lại, giả vờ không có chuyện gì và nói thêm:
“Chỉ là bữa trưa thôi mà, có gì đâu? Dù sao anh ta cũng không phải là định mệnh của anh, đúng không?”
Cố tình chọc tức Grayson, Naomi biết hắn đã nhận ra ý đồ của cô. Grayson thả lỏng vầng trán và trở lại vẻ điềm tĩnh thường lệ, khóe miệng nhếch lên:
“Đúng vậy, chắc chắn thế giới sẽ không kết thúc đâu. Chỉ là tôi bị bỏ rơi thôi, ừm…”
Grayson đặt tay lên ngực và giả vờ rên rỉ đau đớn rồi bật cười. Anh tự cho rằng trò đùa của mình rất hài hước. Naomi nhận ra Grayson đang cố tình phóng đại để biến tình huống này thành trò cười. Dĩ nhiên, hắn đang cảnh giác và không dễ dàng để lộ cảm xúc thật.
‘Nếu anh không nhận ra mình đang bị chọc tức, thì đúng là đáng nghi ngờ về trí thông minh của anh rồi.’
Naomi quyết định không kích động hắn thêm nữa, dù không có nghĩa là cô sẽ rút lui dễ dàng.
“Thôi, tôi đi đây, rất vui được gặp lại anh.”
Naomi đứng dậy và mỉm cười chào tạm biệt. Cô cúi người xuống và thì thầm vào tai Grayson:
“Nếu mọi chuyện suôn sẻ, hãy nói với tôi đầu tiên nhé, tôi rất muốn chúc mừng anh.”
Naomi mỉm cười đầy ẩn ý rồi quay đi. Dáng đi của cô vẫn như thường lệ, nhưng nụ cười đã biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng.
<Phải phân biệt rõ giữa người để ngủ cùng và người để kết hôn.>
Câu nói bất chợt hiện lên trong đầu Naomi, khiến cô tức giận. Lần nào cũng vậy, nó luôn xuất hiện và làm cô phẫn nộ. Naomi kìm nén việc muốn thét lên và mở cửa xe, cô hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại trước khi khởi động xe.
Lần này có thể lại thất bại.
Đã bao nhiêu lần Grayson hào hứng tuyên bố tìm thấy định mệnh rồi lại lạnh lùng quay lưng?
Nhưng lần này có gì đó khác biệt, và Naomi luôn tin vào trực giác nhạy bén của mình. Nếu Grayson thực sự nhắm đến chàng trai tóc đỏ kia, thì lần này sẽ không dễ dàng đâu.
Cô khẽ cười và khởi động xe. Naomi nghĩ, mình thực sự muốn xem cảnh tượng đó sớm.