NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
Dane vẫn tiếp tục nhìn George và hỏi:
“Giường nhà anh to chứ?”
George mắt sáng lên, trả lời với giọng phấn khích như đã chờ đợi từ lâu:
“To chứ, rất to đấy. Đủ lớn để cả hai chúng ta lăn lộn thoải mái! Ha, anh muốn đến xem trực tiếp không? Xem là biết ngay ấy mà! Nhà mình gần đây thôi, ngay chỗ kia…!”
Trước những lời nói liên tục và hối hả của George, Dane nhẹ nhàng đáp lại:
“Nhỏ cũng không sao. Nhỏ thì càng dễ đẩy sâu vào, thế càng tốt.”
Dù lời nói quá thẳng thừng, George không hề ngại ngùng mà trái lại còn vui mừng như thể đó là điều tốt, rồi hỏi tiếp:
“Bồn tắm thì nhỏ thật đấy. Này, vậy hai đứa mình cùng vào bồn tắm thì sao?”
“Không tệ đâu.”
Dane dễ dàng chấp nhận lời đề nghị đó. George vui mừng, thở gấp rồi nhanh chóng leo lên xe. Trông anh ta hoàn toàn bình thường, khác hẳn với vẻ không thể bước đi được lúc nãy, khiến Grayson một lần nữa cảm thấy khó hiểu.
“Giờ anh định đi ngủ với thằng đó đấy à?”
Grayson hỏi khi Dane bước về phía ghế lái. Dane dừng lại, quay đầu lại hỏi lại:
“Không thì sao? Hay anh nghĩ tôi định đi dọn dẹp cho anh ta?”
“Chắc chắn không phải thế rồi.”
Grayson lùi lại một bước nhưng vẫn cảm thấy bối rối. Tình huống đang diễn ra trước mắt hắn quá khác so với những gì hắn tưởng tượng.
“Anh không phải là Beta sao?”
“Là Beta đấy.”
Dane trả lời bình thường nhưng Grayson càng thêm rối trí.
“Vậy mà anh định đi ngủ với một thằng đàn ông?”
Việc ngủ cùng người cùng giới chỉ xảy ra khi họ có giới tính phụ khác nhau. Đó là chuyện giữa Omega với Beta hoặc Alpha, chứ Beta với Beta, hay Alpha với Alpha ngủ cùng nhau là chuyện không tưởng. Thế nhưng Dane Striker trước mắt dường như chẳng quan tâm đến điều đó.
“Muốn ngủ thì ngủ thôi, nam nữ quan trọng đéo gì, sướng là được. Tôi không ngờ anh lại để ý đến chuyện đó khi chọn đối tượng đấy.”
Câu nói đó ngụ ý rằng Dane không quan tâm đến mấy cái giới tính. Gã đàn ông này đúng là quá trụy lạc.
Không chỉ vậy, Dane còn thêm lời khuyên:
“Phải yêu thương cả thế giới, phải có tinh thần nhân ái.”
“Haa.”
Grayson thở dài ngao ngán, không thể tin nổi.
“Anh quen thằng đó từ trước à?”
“Không, gặp lúc cháy nhà và đây là lần thứ hai.”
Nếu vậy thì càng không thể hiểu nổi. Beta không cần phải giải phóng chất dẫn dụ, vậy mà chỉ sau hai lần gặp mặt đã đi ngủ với đối phương? Lại còn làm một cách tự nhiên, không chút ngại ngùng? Grayson vẫn không thể hiểu nổi, nhưng Dane dường như chẳng có ý định giải thích cho hắn ta. Đương nhiên là không rồi.
Grayson đã biết điều đó nhưng vẫn không thể kìm được sự tò mò. Giờ chỉ còn một lý do duy nhất.
“Tôi không ngờ thằng đó lại hợp gu anh. Đừng nói với tôi là anh chẳng có gu gì cả nha.”
“Tất nhiên tôi cũng có tiêu chuẩn khi chọn đối tượng.”
Dane trả lời nhẹ nhàng nhưng Grayson lại càng thấy khó hiểu.
“Thật sao? Anh đến đây là để đi đu đưa với thằng đó à? Ngay từ đầu?”
Với cái thằng Chupa Chups đó? Grayson tiếp tục hỏi dò, Dane bật cười rồi hỏi lại:
“Vậy thì tại sao tôi lại phải đến đây để ăn trưa chứ? Có não thì phải biết suy nghĩ chứ.”
Dane dùng ngón tay gõ nhẹ vào đầu mình, vẻ mặt như thể đang chê Grayson ngốc nghếch.
“Tôi đến đây để ăn George thôi, đồ ngốc.”
Grayson sửng sốt, không biết nói gì. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bất lực đến vậy. Rốt cuộc đây là tình huống gì vậy?
Nhưng không phải lúc để đứng ngây người. Thấy Dane định đi tiếp, Grayson vội gọi anh ta lại.
“Đợi đã.”
Dane lại dừng lại và quay đầu. Lần này anh ta cau mày, có vẻ khó chịu, khiến Grayson nghĩ rằng đây có lẽ là cơ hội cuối cùng. Grayson vội vàng mở miệng, và điều hắn nói ra tiếp theo chính bản thân cũng không ngờ tới. “Ba chúng ta cùng làm thì sao?”
Một sự im lặng lạnh lẽo bao trùm lên bãi đậu xe rộng lớn.
4
Dane không nói gì, chỉ nhìn Grayson chằm chằm. Nhưng biểu cảm đầy ghét bỏ trên khuôn mặt anh ta đã nói lên tất cả.
“Tự nhiên anh lại nói cái quái gì thế?”
Dane lên giọng, tỏ ra khó chịu hơn bình thường. Tất nhiên Grayson cũng đang bối rối vì lời mình vừa nói. Nhưng khoảng thời gian đó không kéo dài, vì ý tưởng bất chợt nhưng không phải là tồi.
“Tôi không thích Chupa Chups, nhưng anh thì thích. Vậy nên ba đứa mình cùng làm thì sao?”
Grayson lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, thong thả nói thêm.
“Cũng đến lúc giải phóng chất dẫn dụ rồi.”
Dĩ nhiên phần sau chỉ là vấn đề cá nhân của hắn, nhưng không có lý do nào chính đáng hơn cho việc ba người cùng làm chuyện đó. Grayson nghĩ vậy, nhưng Dane lại không đồng ý.
“Anh vừa hỏi về gu của tôi, nên tôi sẽ nói cho anh biết.”
Dane nhìn Grayson từ đầu đến chân, rồi nhíu mày.
“Tôi thích người nhỏ hơn tôi, anh thì quá to để ôm.”
Grayson nghe vậy lại tỏ ra vui mừng, đáp lại:
“Ồ, vậy là chúng ta có cùng gu đấy. Tôi cũng thích người nhỏ hơn mình, giống anh.”
“Ha ha ha ha.”
Dane có vẻ thấy buồn cười, nhếch khóe miệng lên và bật cười lớn với Grayson, trong khi hắn đưa tay lên gần đầu Dane rồi kéo về phía mình, so sánh chiều cao. Và thay vì trả lời, anh ta giơ ngón tay giữa lên rồi sau đó bước lên xe. George đang đợi ở ghế phụ, liền hỏi Dane:
“Chúng ta đi thế này có ổn không? Còn người kia thì sao?”
“Hắn ta sẽ tự lo.”
Dane vừa nói vừa khởi động xe.
“Tôi ghét nhất là phiền phức.”
<Đừng có làm phiền tôi.>
‘…Ơ?’
Grayson ngây người đứng nguyên tại chỗ, rồi chợt bừng tỉnh. Ngay sau đó, Dane lái xe của George rời đi, chỉ để lại Grayson đứng cứng đờ giữa bãi đỗ xe.
***
“Phụt ha ha ha!”
Những đồng đội khác nhìn Grayson trở về một mình, cười phá lên như đã chờ đợi từ lâu. Grayson lập tức nhăn mặt khó chịu, nhưng họ không quan tâm, tiếp tục chế nhạo anh ta.
“Bị Dane cho một bài học rồi nhé!”
“Miller, cậu nghĩ chỉ có một hai người gọi Dane ra ngoài để tán tỉnh à? Lúc đó Dane đi theo nghĩa là cậu ta sẽ ngủ với đối phương đấy. Cậu không biết sao?”
“Ba người cùng đi mà một mình cậu phải đi taxi về, thật là cảnh tượng cô đơn và buồn bã nhất từng thấy!”
Vừa nói, họ vừa cười đến ngả nghiêng. Grayson không nói gì, dựa vào tường chờ họ ngừng cười. Một lúc sau, khi tiếng cười đã tắt, hắn mới lên tiếng.
“Các anh cười đủ chưa? Vậy thì tôi có điều muốn hỏi.”
“Gì vậy?”
“Là gì?”
Những người vừa mới bình tĩnh lại vẫn còn nét cười trên mặt hỏi. Dù trước đó họ từng đối đầu nhau, nhưng có vẻ tiếng cười khiến mọi người trở nên thoải mái hơn. Grayson kiên nhẫn chờ đợi thời điểm đó, rồi mỉm cười hỏi:
“Lúc này Dane thường mất bao lâu để quay lại?”
“Ừm, nếu chỉ dùng thời gian ăn trưa thì nhiều nhất là 1 tiếng? 2 tiếng?”
De Andre cười khanh khách nói, khiến những người đang nói chuyện khác đột nhiên im bặt. ‘Tại sao thằng này lại hỏi vậy? Hắn định làm gì?’
Nhận thấy sự cảnh giác từ những người xung quanh, Grayson nhíu mày.
“Sao vậy? Có gì không ổn à?”
“Ờ, ờ…”
“Không, không có gì.”
“Chẳng có gì đâu. Ha ha, ha ha ha!”
Những người đàn ông cười gượng rồi lặng lẽ rút lui. Và họ lần lượt ra ngoài, để lại Grayson một mình trong phòng.
***
“Này, như thế là sao?”
De Andre bât ngờ bị kéo ra ngoài, bối rối hỏi. Ezra muốn bật khóc lên được khi vừa kéo người đồng nghiệp ngây thơ không biết ý gì cả của mình ra ngoài vừa hỏi:
“Tại sao thằng đó lại hỏi về Dane? Cậu quên lời trưởng nhóm nói rồi à? Phải tách Dane và thằng đó ra xa nhất có thể! Nếu hắn biết Dane đã đánh ngất thằng đó hai lần, thì tính sao đây?”