Desire58

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

Dưới áp lực của một tình huống có vẻ như sắp xảy ra xô xát, De Andre đã thu mình lại trong chớp mắt.

“Không, cái này… đã qua khá lâu rồi… và có vẻ như gã đó cũng không có ý định tìm kiếm nữa…”

Những lời biện minh lúng túng tiếp tục được đưa ra, nhưng sự chú ý của ngườiđồng đội đã chuyển hướng sang chỗ khác.

“Rốt cuộc tại sao Miller lại quan tâm đến Dane vậy?”

“Thực ra tôi đã cảm thấy bất an từ khi hắn đi ăn trưa cùng rồi. Tại sao không ai ngăn cản hắn vậy?”

“Làm sao mà ngăn được? Hắn quá lộ rõ mà!”

“Đúng vậy, và chỉ một lần thôi thì có chuyện gì xảy ra chứ? Cậu ấy cũng không đi một mình mà, có thằng khác đi cùng nữa….”

“Dane đi với ý đồ xấu nên chắc chắn cậu ấy đã không nói gì nguy hiểm. Ngay từ đầu cũng chẳng có lý do gì để nhắc lại chuyện đó, chuyện từ lâu rồi mà.”

“Vậy tại sao đột nhiên gã đó lại tò mò về Dane?”

“Có thể lúc nãy có chuyện gì đó đáng ngờ được nhắc đến?”

“Đột nhiên vậy sao?”

Câu hỏi lại quay về điểm xuất phát. Họ nhìn nhau với vẻ mặt nghiêm túc, không ai nói gì thêm.

***

Grayson đắm chìm trong suy nghĩ một mình trong phòng tập thể lực không người. Hắn nhìn chằm chằm vào một góc, vuốt tóc, rồi lại xoa cằm, đứng như vậy trong một khoảng thời gian không ngắn.

‘Có lẽ phải dùng cách đó thôi.’

Để có được câu trả lời mình muốn, đó là cách đơn giản và chắc chắn nhất mà Grayson có thể làm. Giờ chỉ cần chọn đối tượng phù hợp.

Tiếng cửa mở vang lên, Grayson ngẩng đầu. Khi ánh mắt họ chạm nhau, đối phương giật mình và đứng cứng lại.

Đúng rồi, chính là hắn ta.

Grayson mỉm cười và nói:

“Tôi có chuyện muốn nói, có thể dành chút thời gian không?”

Người đàn ông mở to mắt, nhìn xung quanh. Nhưng chỉ có Grayson và anh ta ở đó. Nửa tin nửa ngờ, người đàn ông chỉ vào mình, Grayson gật đầu.

“Đúng vậy. anh và tôi.”

Cố tình dùng ngón tay chỉ vào anh ta rồi quay về phía mình, Grayson nghiêng đầu và cười.

“Tôi nhờ anh chút.”

Nói xong rồi lại cười, và chưa ai từ chối được cách này cả. Quả nhiên, người đàn ông đang căng thẳng và đề phòng cũng do dự rồi gật đầu.

***

‘Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tên này.’

Ezra không thể kiềm chế được trái tim đập loạn nhịp, liếc nhìn Grayson ngồi đối diện. Quay lại phòng tập thể lực đúng là một sai lầm. Chỉ vì quên đồ quan trọng nên mớiquay lại, nào ngờ lại gặp riêng Grayson. Không ngờ hắn vẫn còn ở đó một mình.

Tự trấn an mình, Ezra uống ngụm bia trước mặt. Trong tình huống cực kỳ khó xử, anh đã chấp nhận lời đề nghị điên rồ. Uống rượu với Grayson Miller, ai mà tin được chứ?

Chỉ cần uống chung một ly bia rồi về thôi, Ezra tự nhủ với mình. ‘Đó là giới hạn!’. Anh ngửa cổ uống ừng ực, Grayson ngồi đối diện im lặng quan sát. Ezra uống một hơi hết nửa ly, đặt chai xuống và nhìn thẳng vào Grayson.

“Vậy, cậu muốn nói gì?”

Giọng nói của anh ta đã hơi lè nhè, chắc là say rồi. Dù là bia nhưng uống nhanh thế thì sao tránh được. Grayson nhíu mắt nghĩ thầm. Hắn ta đâu phải là alpha trội không bị ảnh hưởng bởi rượu hay thuốc đâu chứ.

Giấu đi sự khinh bỉ và chế nhạo trong lòng, Grayson làm vẻ mặt đắng chát và mở miệng:

“Có chuyện này tôi cần anh giúp đỡ.”

“Chuyện gì?”

Ezra nói to rồi chồm về phía trước, hành động có vẻ đe dọa nhưng với Grayson chỉ như một con cầy mangut. Nhìn người đàn ông tầm thường có thể văng ra xa chỉ với một cú đá, Grayson giả vờ lúng túng nói:

“Tôi cảm thấy như các anh xa cách tôi, tự hỏi không biết có phải vì Dane Striker không.”

Grayson cố ý ngừng lại để xem phản ứng của người kia. Đúng như dự đoán, Ezra giật mình không biết làm sao.

“Da, Dane, Dane thì sao? Có liên quan gì? Tại sao, tại sao cậu lại nghĩ thế?”

“Bởi vì…”

Trái ngược với Ezra đang lắp bắp, Grayson kéo dài lời nói rồi ngậm miệng. Ezra mặt căng thẳng, nín thở chờ đợi.

‘Nói đi, nói đi!’ – nét mặt anh ta lộ rõ điều đó. Grayson thở dài, kéo dài đến mức Ezra suýt nữa đã thúc giục thì hắn mở miệng:

“Không biết có phải vì tôi để lộ sự kém cỏi trước mặt anh ấy nên các anh mới xa lánh tôi không….”

Ezra đang nín thở bỗng thở phào.

“…Cái gì cơ?”

Ezra ngớ người nhìn Grayson, hắn im lặng đáp lại với nụ cười đắng chát.

***

Buổi tối, quán bar đông nghịt người. Tiếng ồn ào hòa lẫn tiếng nói, thỉnh thoảng có người hét to, nhưng bàn của họ lại yên tĩnh lạ thường. Ezra ngơ ngác chớp mắt. Như không tin vào những gì mình vừa nghe.

“Này, ý tôi là….”

Cố gắng bắt đầu nhưng không biết nói gì, Ezra vung tay kéo dài thời gian rồi nhăn mặt hỏi:

“Cậu để lộ sự kém cỏi? Nghĩa là sao? Khi nào? Thế nào?”

‘À, có phải cậu ta đang nói về chuyện ngất xỉu không?’

Bỗng nghĩ ra, Ezra lại căng thẳng. Bầu không khí như quay về điểm xuất phát, anh lại muốn lảng tránh và bỏ đi, thì Grayson lên tiếng:

“Tôi tưởng nhầm là phòng vệ sinh nên mới mở cửa, thì Dane đang ở trong đó. Lẽ ra tôi nên bỏ đi, nhưng tôi lại quay lại rồi đập đầu vào cửa và ngất đi.”

Quả nhiên là chuyện hôm đó, nhưng nội dung có vẻ khác với những gì Ezra biết.

“Đập đầu vào cửa? Cậu? Một mình?”

Grayson gật đầu. Thấy vậy, Ezra uống ngụm bia thay vì nuốt nước bọt rồi lại nhìn hắn.

“Ừm, chuyện đó khi nào vậy?”

Câu hỏi quan trọng nhưng Grayson trả lời bình thản:

“Hôm tiệc chào mừng tôi, ở quán bar đó.”

Ezra chớp mắt ngơ ngác. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đáng lẽ Dane đã đánh gã này ngất xỉu chứ.

….nhưng mà.

Anh ta nhận ra một cách muộn màng. Có phải tất cả chỉ là suy đoán của chúng ta? Dane đã nói rồi, gã này tự ngất xỉu. Lời Grayson nói giống hệt mà?

Nghĩ đến đó, Ezra ngẩng đầu nhìn Grayson. Anh đã gần như bị thuyết phục, cẩn thận mở miệng:

“Vậy, ừm…… thật sự là, cậu tự đập đầu và ngất à? Thật sao?”

Grayson gật đầu với từ ‘thật’ được lặp lại hai lần, rồi tự giễu:

“Tôi hay bị vậy vì chiều cao. Buồn cười nhỉ? Tôi hơi ngốc.”

Nhìn biểu cảm của Ezra, hắn đếm thầm. Chỉ năm giây thôi, kết quả hắn muốn sẽ xuất hiện.

Grayson đã trải qua tình huống này nhiều lần. Dù sự cảnh giác và thù địch với alpha trội có mạnh đến đâu, cách này vẫn luôn hiệu quả.

Để lộ sơ hở.

Sơ hở càng lớn càng tốt, Grayson điều chỉnh tùy đối tượng để đạt được thứ mình muốn. Khi thì vật chất, khi thì thứ gì đó vô hình. Hắn chưa từng thất bại, lần này cũng vậy. Nhìn gương mặt dần sáng lên của Ezra, Grayson khẽ nhếch mép. 3, 2, 1.

“À ha, a ha ha, ra, ra là vậy, a ha ha!”

Ezra cười lớn, đập tay xuống bàn. Grayson biết rõ anh ta đã mất cảnh giác.

“Không, lỗi thường thôi mà. Tôi từng tè bậy trước cửa nhà đó. Vợ tôi giận lắm, tại tôi tè lên bồn hoa cô ấy yêu thích, cả tháng không thèm nói chuyện với tôi.”

“Vậy à, chắc là khó xử lắm.”

“Đừng nói nữa, cực hình luôn đấy….”

Được Grayson hưởng ứng, Ezra hào hứng nói. Grayson mỉm cười nghe, rồi lẩm bẩm:

“Quả nhiên đã đến rồi.”

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU