Desire60

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

Cậu ta giật mình, sau đó nở một nụ cười tươi, nhưng Dane chỉ lẳng lặng quay đi. Thanh niên chùng vai xuống vì thất vọng, nhưng Dane không thèm liếc nhìn lại.

Hôm nay đúng là một ngày không suôn sẻ.

Nếu có ai đó hợp gu, anh không thể dẫn họ đi, còn nếu không hợp thì cũng chẳng cần phải quan tâm làm gì. Việc từ chối ba cô gái hoàn hảo lúc nãy chỉ là hành động miễn cưỡng mà thôi. Khi tiếp xúc với phụ nữ, anh luôn có một nguyên tắc: không làm chuyện đó ở những nơi dơ bẩn như nhà vệ sinh. Nếu không có thời gian về nhà, anh thường giải quyết nhanh trong nhà vệ sinh, nhưng vấn đề là lúc nãy họ là phụ nữ. Anh không muốn dẫn họ đi, lại còn là ba người, vào cái nhà vệ sinh dơ dáy đó để làm chuyện ấy. Và cũng không được phép.

Vậy nên cách duy nhất còn lại là tìm một người đàn ông phù hợp để giải quyết nhu cầu, rồi trở về ngôi nhà nơi Darling đang chờ.

Đang suy nghĩ vậy, anh bỗng quay đầu nhìn xung quanh.

Đột nhiên, ánh mắt của anh chạm phải Grayson Miller. Hắn đang đứng ở quầy bar, cách Dane một khoảng khá xa. Dane đã cố tình tránh mặt Grayson, nhưng Grayson cũng không có ý định lại gần anh. Nhờ vậy, họ giữ được một khoảng cách vừa phải…

Nhưng vấn đề là Grayson không dừng lại ở đó. Hắn cầm chai bia tiến lại gần và lên tiếng chào Dane.

“Chào.”

Một lời chào đơn giản, nhưng Dane chỉ uống bia mà không đáp lại. Rõ ràng anh không muốn trò chuyện, nhưng Grayson hoàn toàn phớt lờ.

“Anh đang tìm gì thế? Hy vọng không phải là người ha.”

“Một bạn chịch để dập tới bến thôi.”

Dane trả lời thẳng thừng, không hề chọn lọc từ ngữ. Sau đó, anh liếc nhìn Grayson.

“Trừ anh ra.”

“Ha ha ha.”

Grayson bất ngờ bật cười. ‘Cái gì vậy? Thằng điên này,’ Dane nhíu mày nhìn hắn rồi lập tức quay đi. Dù đã thể hiện rõ ràng ý định không muốn tiếp tục, Grayson vẫn không chịu buông tha.

“Dane, tôi có điều muốn hỏi.”

Dane thậm chí không thèm đáp lại. Nhưng Grayson vẫn tự nhiên tiếp tục. “Có cần thiết phải thay đổi bạn tình liên tục như vậy không? Anh đâu phải là kiểu người cần kiểm soát chất dẫn dụ đâu hả?”

“…”

“Hả?”

“…”

“Hả?”

“…”

“Hả?”

“…”

“Hả?”

“…Đ** má!”

Thấy Grayson không có ý định rút lui, Dane cuối cùng buông lời chửi thề.

“Tôi làm vì tôi thích, vì tôi thích sex! Được chưa? Cút đi! Đừng có làm phiền nữa!”

“Quao.”

Trước tiếng quát của Dane, Grayson giơ hai tay lên như để phòng thủ, kèm theo một tiếng cảm thán. Dĩ nhiên, không phải vì sợ hãi hay hoảng loạn, mà chỉ là phản xạ có điều kiện.

Nhìn thấy Grayson nhanh chóng nở nụ cười, Dane quay đầu đi với vẻ chán nản. Grayson cười khẽ, nhìn Dane uống bia chằm chằm mà cúi người xuống. Hắn thì thầm gần đến mức hơi thở chạm vào tai Dane.

“Anh là Omega phải không?”

Tiếng nhạc ồn ào vẫn tiếp tục không ngớt. Dù tiếng nói của mọi người khó lọt vào tai nếu không hét lên, Grayson vẫn chắc chắn rằng Dane đã nghe thấy lời mình. Dane từ từ quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Grayson. Grayson mỉm cười với anh, và…

BỐP!

Một tiếng động lớn vang lên, Grayson cảm thấy một cơn đau nhói ở đầu.

‘…Hử?’

Một thứ gì đó nhớp nháp chảy dọc theo thái dương. Hắn vô thức đưa tay lên sờ, rồi nhìn xuống: lòng bàn tay đẫm máu. Phía trước, Dane đang cầm chai bia bể, gương mặt dữ tợn nhìn chằm chằm vào hắn. Grayson lúc này mới nhận ra rằng Dane đã dùng chai bia anh đang uống để đập vào đầu mình.

“…Ha.”

Một tiếng thở dài đầy bất ngờ thoát ra từ miệng Grayson.

“Thằng điên này…”

“Mày còn dám nói hả, chính mày mới là thằng điên hơn đấy.”

Dane lập tức đáp trả bằng một cú đấm, và Grayson cũng không ngần ngại đánh trả. Đám đông xung quanh hét lên, hoảng loạn tản ra khắp nơi.

“Dane!”

“Dane, trời ơi! Cậu làm gì vậy!”

Những người đồng đội đi cùng hét lên từ mọi phía, lao vào can ngăn. Trước khi họ kịp kéo Dane và Grayson ra xa, cả hai đã đánh nhau đến mức máu me đầy người.

***

Khi nghe tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, Joshua với tay lấy điện thoại ra xem ai gọi.

‘Dane? Có chuyện gì vậy?’

Họ vừa mới nói chuyện cách đây không lâu. Và kết quả của cuộc trò chuyện trước không được tốt lắm, nên Joshua không ngờ rằng Dane lại liên lạc sớm như vậy. Họ cũng không phải kiểu người thường xuyên gọi điện cho nhau. Đầy nghi hoặc, anh nhấn nút nghe máy.

“Dane, chào, khỏe không? Có chuyện gì thế?”

-Bao lâu?

Dane hỏi thẳng, không một lời chào hỏi. Joshua khựng lại vì câu hỏi bất ngờ, nhưng Dane đã lặp lại lần nữa.

-Cậu định giữ thằng đó bao lâu? Tôi hy vọng là lâu đấy.

“Ai cơ? À, có phải anh trai của Chase không? Cậuđã nói là không làm mà?”

Joshua ngơ ngác hỏi lại, nhưng Dane nhanh chóng tiếp lời.

-Tôi quyết định sẽ làm rồi. Vậy nói đi, cậu định giữ hắn bao lâu?

“Ờ…”

Joshua tạm dừng một chút để nắm bắt tình hình, rồi trả lời.

“Ưm, khoảng ba ngày?”

Thực ra, Joshua chỉ nghĩ đến việc giữ Grayson tối đa một ngày, hoặc ít nhất là nửa ngày. Thời gian đó là đủ để Chase dạy cho Grayson một bài học. Nhưng Dane không hài lòng. Quá ngắn…

-Một tháng thì sao?

“Một tháng?”

Joshua giật mình, không kiềm chế được mà cao giọng. Nhưng Dane không dừng lại, tiếp tục hỏi.

-Không, một tháng quá ngắn. Ít nhất phải 6 tháng là tốt nhất. 11 tháng 29 ngày thì sao? Cũng không tệ đâu.

“Đợi đã, Dane. Đợi một chút.”

Joshua vội ngắt lời cậu ta, có vẻ rất bối rối. Sau một tiếng thở dài ngắn, anh tiếp tục cẩn thận.

“Tôi đang hơi bối rối… ý cậu là muốn tôi bắt cóc và giam giữ Grayson Miller gần một năm à?”

Dĩ nhiên là không thể đến mức đó. Dane tỉnh táo chấp nhận thực tế và lùi lại một bước.

-Nhân tiện làm luôn, tôi nghĩ nên giam hắn khoảng khoảng đó cho bõ. Theo cậu thì bao lâu là đủ?

“À.”

Joshua dường như đã hiểu ra phần nào, giọng nói trở lại bình thường.

“Không, không cần đến mức đó. Chúng tôi chỉ cần nửa ngày, hoặc nhiều nhất là một ngày là đủ.”

-Hừm.

Dane tỏ ra không hài lòng. Có vẻ như Joshua quá nhút nhát, hoặc có lẽ chính anh đã đi quá xa.

“Dane, Dane?”

Joshua gọi tên anh từ đầu dây bên kia. Dane nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ và trả lời như bình thường.

-Ừ, sao?

“Tôi chỉ thắc mắc tại sao cậu lại thay đổi ý định đột ngột vậy.” Joshua tiếp tục.

“Tuần trước cậu còn nói là không muốn mà. Có chuyện gì xảy ra trong thời gian qua không? Hay là Darling bị bệnh nặng?”

-Không, không phải vậy. Darling vẫn khỏe.

Câu hỏi này của Joshua là điều hiển nhiên. Dane lập tức kể về tình trạng của chú mèo, rồi xoa trán và thêm vào.

-Chỉ là tôi đổi ý thôi. Khi nào cậu định thực hiện?

“Cậu đã gặp hắn ta à?”

Joshua đột ngột chạm đúng điểm yếu. Dane giật mình, và như thể nhìn thấy phản ứng đó, giọng nói của Joshua vang lên đầy vui vẻ.

“Thì ra là vậy, Grayson đang làm việc ở trạm cứu hỏa của cậu phải không? Thế nào rồi?”

Có lẽ Joshua đã biết câu trả lời. Việc Dane đổi ý chỉ sau hai ngày và chủ động hợp tác như vậy chứng tỏ đã có những sự kiện lớn xảy ra. Quả nhiên, như dự đoán, Dane im lặng một lúc rồi thở dài.

-Nếu có thể tống khứ hắn ra khỏi tầm mắt, tôi sẵn sàng bán linh hồn cho quỷ dữ.

“Chuyện đó không đáng đâu, Dane.”

Joshua an ủi anh một cách chân thành. Dù sao đi nữa, đây cũng là cơ hội tốt cho Joshua.

-Giờ cậu định làm gì? Chắc đã có kế hoạch rồi chứ?

Dane hỏi dồn dập, và Joshua đáp ngay.

“Cậu chỉ cần đưa hắn đến địa điểm tôi nói là được.”

-Sau đó thì cậu sẽ bắn vào đầu hắn à?

Dane nói với vẻ hài lòng. Tiếc là Joshua không thể đáp ứng mong muốn đó.

“Không, không, không thể làm thế. Tôi không thể trở thành tội phạm được.”

-Bắt cóc cũng là tội phạm đấy.

Dane chỉ ra, và Joshua lập tức đổi giọng.

“Ồ, đây không phải là bắt cóc, Dane. Chỉ là mời hắn đến để nói chuyện ngắn thôi.”

Dane nhíu mày nhìn điện thoại, rồi lại đưa lên tai. Giọng nói bình tĩnh của Joshua tiếp tục.

“Chỉ là cuộc nói chuyện đó sẽ dùng nắm đấm thay vì lời nói. Đôi khi cũng dùng cả chân nữa.”

-Hay đấy.

Dane lập tức đáp lời.

-Cho tôi tham gia với, cuộc nói chuyện đó.

Anh nói thêm, hàm răng nghiến chặt.

-Bởi vì tôi muốn có một cuộc trò chuyện thật sâu sắc và dài đằng đẳng với hắn ấy mà.

Sau khi hứa sẽ cho anh tham gia cùng, Joshua nói rằng họ nên gặp nhau để lập kết hoạch cụ thể rồi kết thúc cuộc trò chuyện.

.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU