NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
“Á, á!”
Ngay khi nghĩ như vậy, George lại làm rơi chiếc dĩa mới mà nhân viên mang đến. George trắng bệch cả mặt, nhưng Grayson chỉ nhìn anh ta với ánh mắt thất vọng.
‘George à, anh lại làm thế nữa rồi. Anh phải cho mọi người thấy điều gì đó mới mẻ chứ. Nếu cứ lặp đi lặp lại những thứ giống nhau, khán giả sẽ tắt video ngay và chuyển sang xem nội dung khác. Nếu số lượng người đăng ký giảm, anh định làm sao? Anh sẽ phá sản đấy!’
Như thể nghe thấy tiếng thúc giục trong lòng, George đang loay hoay không biết làm sao thì chợt chạm ánh mắt với Grayson. George giật mình, nhưng Grayson không bỏ lỡ cơ hội, lắc đầu với vẻ mặt lạnh lùng. Ý nghĩa của hành động đó là: “Tỉnh táo lên.” Cần phải phân biệt rõ khi nào nên cổ vũ và khi nào nên cảnh báo. Chỉ có như vậy mới có thể tiến bộ.
Tất cả đều hành động vì George, nhưng không ngờ, anh ta đột nhiên nhăn mặt rồi cúi gằm đầu xuống. Hai nắm tay nắm chặt dưới gầm bàn cho thấy điều gì đó không ổn. Trong khi George trắng bệch, nghiến răng và run rẩy, Dane – người đang cắt miếng bít tết – bất ngờ lên tiếng:
“Charlie thế nào rồi?”
“Hả, hả?”
George vội ngẩng đầu lên, chớp mắt. Vẻ mặt ngơ ngác như không nghe rõ, Dane dừng lại trước khi đưa miếng thịt vào miệng và nhìn anh ta.
“Charlie vẫn ổn chứ? Có bị làm sao không?”
“Hả? Ủa… Tôi vừa nói chuyện đó rồi mà… À.”
George chậm hiểu ý, rồi sắc mặt bỗng sáng lên. Anh ta vội gật đầu và lắp bắp:
“À, ừ, cu cậu vẫn ổn. Không bị làm sao cả. À, tôi có chụp vài tấm ảnh. Anh muốn xem không?”
George không đợi câu trả lời mà vội vàng lấy điện thoại ra và bật album. Anh mở những bức ảnh chụp chú chó ra cho Dane xem, trong khi Dane vừa nhai thịt vừa nghiêng người về phía George. Ngay lập tức, mặt George đỏ ửng lên. Anh ta liếc nhìn Dane rồi bắt đầu giải thích nhiệt tình về những bức ảnh.
“Đây là chụp hôm qua trước cửa nhà, đây là trong phòng khách, đây là lúc đang chơi đùa, đây, đây là…”
Lời nói không ngừng tuôn ra khiến Grayson nhanh chóng cảm thấy chán ngán.
Thay vì thế, tiếp tục chương trình lúc nãy có lẽ sẽ thú vị hơn nhiều. George à, anh không thấy mọi người đang mong đợi gì sao? Trước khi sự quan tâm biến mất, hãy nhanh chóng cung cấp nội dung mới đi, nhanh lên!
Nhưng bất chấp suy nghĩ của Grayson, từ lúc đó trở đi, George tràn đầy hào hứng và liên tục kể về chú chó của mình. Grayson nghĩ rằng nếu gom hết từ “Charlie” mà hắn nghe được trong bữa ăn, có lẽ đủ để viết thành một cuốn sách đó.
Dù Dane có vẻ không mấy hứng thú, nhưng George vẫn kiên trì không bỏ cuộc. Giống như nhiều người nuôi thú cưng hoặc trẻ con vậy.
Có lẽ Charlie là chủ đề duy nhất mà George có thể dùng để thu hút sự chú ý của Dane. Grayson ngồi đối diện bàn, nhìn người đàn ông đang nói không ngừng với ánh mắt ái ngại. Trái ngược với phản ứng thờ ơ của Dane, George không rời mắt khỏi anh ta, má đỏ ửng, giọng nói cao hơn bình thường. Ai cũng có thể thấy anh ta đang rất phấn khích. Hoàn toàn đắm chìm.
Grayson uống rượu và lặng lẽ quan sát khuôn mặt George. Chính xác hơn là đang nhìn vào đôi mắt của anh ta. Grayson biết nét mặt và đôi mắt đó. Đôi mắt mà Omega và Alpha – cha mẹ anh – từng nhìn nhau. Đôi mắt của tình yêu. Đôi mắt đắm chìm như thể trên đời này chỉ có hai người họ.
Lý do George đỏ cả cổ không chỉ đơn giản là vì rượu. Dù Dane không phản ứng gì nhiều, nhưng chỉ việc được ở bên cạnh cũng khiến anh ta vui đến mức không biết làm sao.
Nhìn kìa, tình yêu đúng là thứ hạnh phúc đến vậy sao.
Grayson mỉm cười, khóe miệng nhếch lên vì tin rằng niềm tin của mình không sai. Dane đã nhiều lần chế nhạo Grayson và phủ nhận tình yêu, nhưng đó chỉ là sự kiêu ngạo của cậu ta mà thôi. Tình yêu tồn tại. Ngay trong đôi mắt của người đàn ông kia.
Đáng tiếc là dù Grayson đã khao khát tìm kiếm định mệnh, hắn lại chưa từng gặp được người như vậy. Mỗi lần hy vọng, rồi lại thất vọng, và cứ thế lặp lại sự trống rỗng.
Mỗi lần nhìn vào ánh mắt yêu thương của đối phương dành cho người khác, Grayson không thể tìm thấy điều đó ở chính mình. Đó là cảm giác gì vậy? Grayson rất muốn biết. Rõ ràng nó tồn tại, nhưng hắn lại không thể tìm thấy. Thật vô lý làm sao.
Hắn chua chát uống cạn ly rượu trước mặt.
Khi bữa ăn gần kết thúc, George đã hoàn toàn say. Phát âm không rõ, khóe miệng không ngừng nở nụ cười. Ai cũng có thể thấy anh ta đang hạnh phúc như đang ở trong mơ. Thậm chí khi rời nhà hàng, anh ta còn không thể đi thẳng.
“Tôi sẽ lái xe, đưa chìa khóa đây.”
Dane đưa tay ra, nhưng George chỉ cười khành khạch rồi lắc đầu.
“Không, tôi sẽ đưa anh về…”
“Anh say rồi. Với người kia cũng uống rượu mà.”
Dane liếc nhìn Grayson rồi quay lại nhìn George.
“Chỉ có tôi là không uống. Vì vậy tôi sẽ lái xe.”
“Không được… Xe của tôi mà…”
George vẫn cố chống cự, nhưng Dane không cho phép lãng phí thời gian theo cách này. Anh nhíu mày, rồi đột ngột đẩy nhẹ vào vai George. George không đề phòng, lảo đảo lùi lại. Suýt nữa thì ngã, nhưng may mắn được người đàn ông đứng phía sau đỡ lấy, anh ta loạng choạng nhưng vẫn đứng vững.
“Giữ lấy.”
Dane ra lệnh cho Grayson rồi lục túi George. Dễ dàng tìm thấy chìa khóa trong túi quần, Dane quay người đi về phía xe.
“Ư ử…”
Grayson nhìn xuống người đàn ông đang rũ rượi như chú chó con, rồi vỗ nhẹ vào vai anh ta.
“Cố lên, dù sao anh cũng đã có một bữa trưa vui vẻ mà. Thế là đủ rồi.”
Nghe vậy, George ngẩng đầu lên, vươn cổ nhìn Grayson và hỏi:
“Thật sao?”
“Tất nhiên rồi. Đó là kỷ niệm đáng nhớ mà. Đúng không? Khi nằm trên giường lúc già, anh sẽ nhớ lại và nói: ‘À, hai người đàn ông hôm đó thật đẹp trai và tuyệt vời làm sao.'”
“Hai người đàn ông á?”
“Ừ.”
Grayson dùng ngón tay chỉ qua lại giữa Dane và mình. George thở dài yếu ớt rồi quay đầu nhìn Dane. Đôi mắt mơ màng, anh ta lẩm bẩm:
“Đúng vậy, đẹp trai thật… Cơ thể cũng quá…”
“Ừ, anh may mắn đấy.”
“Thật sao?”
“Tất nhiên rồi. Cố lên.”
Nói những lời xã giao mà ai cũng nói trong tình huống này, Grayson thở dài. Khi hắn đang phải bật cười ngắn ngủi vì sự ngớ ngẩn này, Dane đã mở cửa xe và đi tới.
“Đưa anh ta đây.”
Dane ôm lấy George và nói với Grayson:
“Tôi sẽ đưa George về nhà, còn anh tự về đi.”
“Hả?”
Trước tình huống bất ngờ, Grayson không khỏi hỏi lại. Nhưng Dane tỏ ra không quan tâm đến phản ứng của hắn, tiếp tục với vẻ mặt thờ ơ:
“Bắt taxi hay gì đó cũng được mà. Vậy tôi đi đây…”
“Đợi đã…”
Khi Grayson định nói gì đó, George – người đang dựa đầu vào ngực Dane – ngẩng đầu lên, chớp mắt mơ màng và hỏi:
“Nè, dzìa nhà tui làm thêm ly nữa nhe?”
Grayson nhăn mặt trước câu nói phát âm không rõ ràng, nhưng phản ứng của Dane lại khác.
“Cũng được.”
Nụ cười nhẹ trên môi Dane khiến George bất ngờ ngồi bật dậy, reo lên:
“Thật á?”
“Vậy anh không say à?”
Khác hẳn với lúc nãy, George phát âm rõ ràng, đôi mắt tập trung khiến Grayson ngạc nhiên hỏi. George giật mình, lúng túng lẩm bẩm:
“À, tôi tỉnh rượu nhanh lắm…”
Dane bình thản nói:
“Tốt, tôi không ngủ với người say.”
Nghe vậy, đôi mắt George càng mở to, Grayson cũng tròn mắt nhìn Dane.