Desire61

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

Phần 5: Ai là thằng điên hơn (You’re more f****g crazy)

1

Sáng hôm đó, khi nghe báo cáo, Trưởng trạm đương nhiên nổi giận đùng đùng và lập tức gọi Dane và Grayson vào văn phòng. Nhìn hai gã đàn ông cao lêu nghêu đứng trước mặt, một người còn dán miếng gạc to bằng bàn tay ở thái dương, ông càng thấy bực bội. Không thể phân biệt nổi ai trong hai người trông thảm hại hơn, cả hai đều bị sưng tấy, bầm tím khắp người, vết máu khô còn rõ ràng. Trưởng trạm cảm thấy như tim mình vỡ vụn. Ông quát lớn, liên tục chuyển ánh mắt giữa hai người:

“Các cậu rốt cuộc có vấn đề gì vậy?”

Tiếng quát của ông vang khắp trạm cứu hỏa, không thua gì còi báo động khẩn cấp. Dane khẽ co người lại, còn Grayson vô thức lùi một bước rồi lại tiến lên. Dĩ nhiên, Trưởng trạm không dừng lại, tiếp tục gào lên:

“Các cậu gây náo loạn ở quán bar đến mức bị báo cáo! Lại còn là lính cứu hỏa cơ mà! Nhiệm vụ bảo vệ tài sản và tính mạng người dân của các cậu biến đi đâu hết rồi? Nếu có chuyện gì thì tự giải quyết với nhau đi, cần gì phải đánh nhau như chó dữ thế kia? Đây là trường học à? Tôi là hiệu trưởng à? Hai gã cao gần 2 mét đánh nhau rồi bị gọi lên văn phòng trưởng trạm, nghe có hợp lý không? Hả? Nói đi, nếu có miệng thì nói đi!”

‘Đừng nói câu cuối đó.’

Dane hơi căng thẳng, sợ Grayson Miller sẽ lại thốt ra điều gì vô nghĩa nữa. Nhưng bất ngờ thay, từ miệng Grayson lại phát ra một câu khác hẳn với dự đoán của Dane:

“Đó là hành động tự vệ.”

Cả Dane và Trưởng trạm đều nhìn Grayson. Gã tiếp tục nói một cách bình thản:

“Strike đây đã đánh tôi trước, tôi chỉ tự vệ thôi. Ông thấy không? Ở đây này.”

Grayson dùng ngón tay chỉ vào thái dương, nơi dán một miếng gạc lớn. Có vẻ như hắn đã chuẩn bị sẵn lời biện hộ nên nói một cách trôi chảy, trưởng trạm tức giận nhưng không thể chỉ trích hắn được nữa. Ông quay sang Dane:

“Dane Striker!”

“Đó không phải là tự vệ…”

Dane đành phải thừa nhận, nhưng cậu cũng có điều muốn nói:

“Tôi đánh hắn vì hắn đáng bị đánh.”

“Rốt cuộc là vì sao? Lý do là gì?”

Trưởng trạm gằn giọng hỏi. Dane liếc nhìn Grayson rồi cắn răng nói:

“Hắn đã xúc phạm tôi.”

“Xúc phạm? Hắn nói gì?”

Trong chốc lát, trưởng trạm bối rối. Nếu Grayson đã nói điều gì đó mang tính phân biệt với Dane, thì đây sẽ trở thành vấn đề của cả cơ quan. Trưởng trạm lập tức căng thẳng, nhưng Dane chỉ trả lời:

“Tôi không thể nói được.”

Câu trả lời chán nản khiến trưởng trạm thở dài:

“Cậu phải nói thì tôi mới có thể hòa giải hoặc kỷ luật được chứ?”

Ông dịu giọng, cố gắng dỗ dành, nhưng thái độ của Dane vẫn không thay đổi.

“Cứ kỷ luật tôi đi, tôi sẽ không nói.”

Dane cứng đầu im lặng khiến trưởng trạm lại nổi giận.

“Vậy sao lúc đầu cậu lại nói thế làm gì? Cứ im lặng từ đầu có phải hơn không!”

Trưởng trạm chỉ trích, Dane vẫn bình thản đáp lại như mọi khi:

“Tôi chỉ muốn làm rõ rằng tôi không đánh hắn vô cớ. Tôi không phải kẻ biến thái, cũng không phải thằng điên như hắn. Tôi đánh hắn vì hắn đáng bị đánh.”

Câu nói khẳng định tính chính đáng của Dane khiến trưởng trạm bất lực. Ông quay sang nhìn Grayson, nhưng hắn chỉ nhún vai, nở một nụ cười khó hiểu.

“Tôi không nghĩ đó là xúc phạm, nhưng nếu bản thân cậu ấy cho là vậy thì tôi sợ bị kiện nên không dám nói.”

‘Đây lại là cái xà lơ gì đây?’

Những lời lẽ kỳ quặc của hai người khiến trưởng trạm muốn uống thuốc huyết áp. Một người của nhà Miller lại sợ bị kiện? Chó nghe cũng phải bật cười.

“Đừng nói nhảm nữa, Nathaniel Miller sẽ lo liệu cho cậu!”

Nhưng Grayson giả vờ hoảng sợ, lắc đầu:

“Lỡ ông ấy lại bắt tôi đập đầu vào tường vì bệnh tình của mình thì sao? Tôi rất sợ đau. Nếu Striker không nói thì tôi cũng sẽ im luôn.”

Trưởng trạm thở dài. Rõ ràng hai người này đã gây ra chuyện, nhưng không thể biết nguyên nhân nên ông không biết phải kỷ luật thế nào. Sau một hồi suy nghĩ, ông quyết định đưa ra hình phạt giống nhau cho cả hai:

“Cả hai đều bị cắt lương ba tháng!”

“Tôi phản đối.”

Dane lập tức lên tiếng biểu tình, chỉ tay về phía Grayson:

“Hắn là nhà giàu nên chẳng sao, nhưng việc bị cắt lương với tôi là cực kỳ nghiêm trọng. Hơn nữa, tôi còn phải nuôi mèo nữa, cắt lương ba tháng ư? Đây gọi là bình đẳng sao? Mỗi người có tài chính khác nhau, phạt kiểu đó mà gọi là công bằng à?”

Lý lẽ của Dane rất hợp lý, trưởng trạm gật đầu và thay đổi quyết định: “Vậy Dane bị một tháng, còn Miller vẫn ba tháng.”

“Chà, đây chính là minh chứng của sự bình đẳng nhỉ.”

Grayson chế nhạo với vẻ mặt kinh ngạc, nhưng trưởng trạm làm lơ.

“Giờ cả hai cút đi, tôi không muốn nhìn thấy các cậu nữa, đi ngay, cút ngay!”

Tiếng quát ngày càng lớn, hai người đành quay lưng bước đi. Trưởng trạm tiếp tục hét theo phía sau:

“Lần sau cứ bắn nhau đi! Dùng tay làm gì? Đây là thời kỳ đồ đá à? Dùng súng mà bắn nổ đầu nhau đi, tôi không muốn nhìn thấy hai thằng các cậu nữa, một đứa lên thiên đường, đứa kia vào tù!”

Câu nói cuối cùng bị cắt ngang vì Grayson đã đóng cửa lại. Bỏ lại vẻ mặt ngơ ngác của thư ký, hai người bước ra ngoài. Dane bực bội lấy điếu thuốc ra châm, một tháng bị cắt lương, chắc chắn tháng sau cậu sẽ phải hoãn lại việc mua tháp mèo mới cho Darling mà anh đã để trong giỏ hàng trên trang mua sắm.

Chết tiệt, hắn đã để dành tiền mấy tháng nay rồi.

Mấy tháng trước, sau khi xem một ngôi biệt thự của người nổi tiếng được trang bị đầy đủ tiện nghi cho mèo, Dane đã lập tức tìm kiếm các sản phẩm tương tự. Dĩ nhiên, tất cả đều đắt đỏ, và Dane đã chọn một món sau nhiều ngày suy nghĩ. Anh tiết kiệm tiền trong mấy tháng qua và định mua nó trong tháng này, nhưng mọi chuyện lại xảy ra như vậy.

Dane thở dài, nhưng không còn cách nào khác. Ít nhất anh cũng cảm thấy biết ơn vì chỉ bị cắt lương một tháng.

Thực ra, trưởng trạm đã rất ưu ái Dane, đây cũng là lần đầu tiên ông nổi giận với anh như vậy. Đặc biệt, Dane luôn được coi là báu vật của trạm cứu hỏa, luôn được nâng niu, chiều chuộng. Nếu ông đã nói đến mức đó, chắc chắn ông sẽ không dễ dàng nguôi giận.

Có lẽ cuối năm nay anh nên tham gia hoạt động tình nguyện.

Hàng năm, trạm cứu hỏa đều tổ chức các hoạt động tập thể, như đến thăm trại trẻ mồ côi hoặc bệnh viện, tặng quà và chơi với trẻ em. Đây không phải là hoạt động bắt buộc, nên Dane thường dành thời gian cuối năm để đi du lịch cùng Darling.

Nghĩ đến đây, Dane lại nhớ đến kẻ gây ra mọi chuyện. Grayson Miller, nếu gã không nói nhảm thì đã không có chuyện này.

“Sung sướng chưa, thằng điên?”

Dane nghiến răng nhìn Grayson, nhưng hắn chỉ nhún vai một cách vô tư.

“Tôi bị kỷ luật nặng hơn, sao anh lại nổi giận?”

“Chuyện xảy ra là do anh nói nhảm.”

Dane đáp lại một cách hiển nhiên, nhưng Grayson lại nghiêng đầu, nở một nụ cười kỳ lạ.

“Đa số người ta sẽ nói không nếu được hỏi có phải là Omega không? Chứ không phải là đập vỡ đầu người khác.”

Vẫn chưa tỉnh táo à? Dane nghĩ. Cũng phải thôi, từ đầu gã đã là một Alpha trội, làm sao mà bình thường được.

“Tôi đã nói hàng chục lần rồi, nhưng tôi sẽ nói lại lần nữa. Tôi là Beta.”

Dane nghiến răng nói.

“Nói đến mức này thì dù bộ não nhỏ hơn quả óc chó của anh cũng phải nhớ được rồi. Đồ ngu.”

Dane dùng ngón tay ấn vào trán Grayson rồi đẩy ra, quay lưng bước đi. Grayson lững thững đi theo, nói:

“Anh quá nổi bật.”

Gã cố ý nói to để Dane nghe thấy.

“Ngoại hình xuất chúng như anh thì khó mà là Beta được. Có lẽ là Alpha hoặc Omega, nhưng Alpha thì không cần giấu, Alpha trội thì không thể giấu… Còn Omega thì cũng không cần thiết phải giấu?”

Grayson ngừng lại, nhìn gáy Dane rồi lẩm bẩm:

“Trừ khi anh là một Omega rất đặc biệt.”

Dane chỉ giơ ngón tay giữa lên mà không quay lại, thậm chí còn bước nhanh hơn. Anh nghĩ:

‘Đúng là không thể mặc kệ thằng này được.’

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU