Desire64

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

“Nhiệm vụ của chúng tôi chỉ đến đây thôi.”

Khi người đàn ông điển trai với mái tóc nâu đậm vừa dứt lời, một người đàn ông tóc vàng phía sau đã gắt lên thô lỗ:

“Chỉ cần nghe đến tên Miller là tôi muốn nghiến rang nghiến lợi rồi. Chỉ vì tiền nên đành phải làm thôi.”

“Henry, đó là lý do tôi bảo em đừng có đánh bạc nữa…”

“Anh không thể im lặng được sao?”

Ngay khi một người đàn ông tóc nâu khác lên tiếng, Henry đã đá vào ống chân anh ta. “Ái!”, khiến anh hét lên đau đớn, nhảy lò cò một chân, người đàn ông có vẻ lớn tuổi nhất thở dài nói:

“Henry, đừng đánh Isaac nữa.”

Dù nói vậy nhưng ông ta hoàn toàn không có ý ngăn cản gì. Có vẻ như chuyện này là chuyện thường ngày, ông ta chỉ nói một câu cho có lệ rồi lập tức quay sang quan tâm đến Dane.

“Vậy bọn tôi đã hoàn thành công việc nên xin phép lui. Này, dừng lại và rút lui thôi.”

Ngay khi lời nói vừa dứt, ba người đàn ông còn lại lập tức lùi xa. Nhìn họ biến mất nhanh chóng như thể vừa chạm vào thứ không nên chạm và nhìn thấy thứ không nên thấy, Dane cảm thấy vô cùng khó hiểu.

“Công việc đã xong. Nhưng mấy tên đó rốt cuộc là sao vậy? Họ bỏ chạy như thể sợ hãi lắm.”

Vừa lúc chuẩn bị báo cáo giữa chừng và gọi điện trước khi trực thăng cất cánh, Joshua cười đáp:

“À, những đồng nghiệp vệ sĩ của tôi ấy mà. Họ không thích tham gia vào chuyện này nhưng cuối cùng cũng hợp tác vì có cùng mục đích.”

Khi Dane có cảm giác mơ hồ hiểu ra điều gì đó, Joshua tiếp tục:

“Vậy tôi sẽ đợi, nhờ cậu đấy.”

Rồi anh ta thêm một câu cuối cùng:

“Dù Grayson có nói gì đi nữa, đừng tin. Tuyệt đối không phải sự thật. Hắn ta nói dối một cách tự nhiên, như thật vậy.”

“Tôi biết rồi.”

Dane nhìn Grayson vẫn đang nhắm mắt, nói:

“Tôi cũng hiểu khá rõ về tên này.”

“Có vẻ cậu cũng bị hắn lừa nhiều nhỉ.”

Joshua nói với giọng điệu đầy vẻ thương hại khiến Dane cau mày. Như thể nhìn thấy phản ứng của anh ngay trước mắt, Joshua kết thúc:

“Đến phút cuối cũng đừng chủ quan, Grayson Miller không phải loại người dễ dàng bị hạ gục đâu.”

Dane châm chọc hỏi lại:

“Cậu biết vậy mà vẫn đặt hết mọi thứ lên tôi một mình, không phải quá liều lĩnh sao?”

Bên kia đầu dây, Joshua cười khẽ:

“Vì cậu xứng đáng mà.”

Dane không nghe thêm nữa và cúp máy. Và bây giờ, chỉ có hai người, chính xác là cùng với phi công lái trực thăng, ba người đang trên chiếc trực thăng quân sự lớn này bay đến biệt thự hẻo lánh là điểm đến.

Chỉ mất tối đa hai ngày là xong.

Dane nhớ lại. Anh đã nói với trưởng trạm rằng sẽ nghỉ một tuần vì sốc khi bị cắt lương. Dù đã dự phòng thời gian rộng rãi cho mọi tình huống nhưng nếu xong sớm, anh định trở lại sớm. Cuối cùng thì trưởng trạm cũng đã gật đầu với vẻ mặt thất vọng.

Darling được gửi ở bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Để cô nàng không lo lắng, anh đã để lại quần áo có dính đầy mui chất dẫn dụ của mình, vì vậy cô nàng sẽ yên tâm trong thời gian tới.

Mọi việc đáng lo đều đã được giải quyết hoặc xử lý trước. Giờ chỉ còn mỗi vấn đề là tên này.

Dane nhìn chằm chằm vào người đàn ông vẫn đang nhắm mắt, chưa tỉnh lại.

Kết quả tốt nhất trong tình huống hiện tại chắc chắn là…

Dane hình dung ra viễn cảnh sắp tới. Chase Miller trút giận lên Grayson vì những gì đã phải chịu đựng, còn Joshua và anh đứng nhìn.

Grayson Miller có biết “hối cải” là gì không?

Tất nhiên là không, Dane lập tức phủ nhận rồi nghĩ thêm.

Chính là để hắn biết đấy, nhân tiện thể.

Nếu Grayson Miller xin lỗi gia đình Joshua rồi hứa sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa thì còn gì bằng.

Nhưng dù nghĩ thế nào, Dane cũng không tưởng tượng ra được tình huống nào phi thực tế hơn. Anh bất giác thở dài khi nghĩ đến viễn cảnh còn kém thực tế hơn cả việc người ngoài hành tinh xuất hiện báo cho anh con số trúng số.

Chẳng phải đang làm chuyện vô ích sao?

Nhưng khi nhớ lại việc kiểm tra sức khỏe của Darling, anh cảm thấy an ủi phần nào. Dù sao cũng không phải là không có thu hoạch gì, việc kiểm tra mất hai ngày và trong trường hợp xấu nhất, nếu anh không thể đón đúng hẹn hoặc gặp vấn đề gì, anh đã nhờ Yeonwoo giúp đỡ trước. Tất nhiên Yeonwoo vui vẻ nhận lời, cùng anh gặp Darling, chào hỏi rồi tự nhận là người bảo hộ, tích cực chăm sóc cô nàng ở bệnh viện.

Dù trước đây anh chỉ giúp cậu ấy một chút khi cẩu gặp khó khăn bất khả kháng nhờ lời nhờ vả của Josh, nhưng đến giờ cậu ấy vẫn biết ơn Dane. Nhờ vậy mà những yêu cầu kiểu này cũng dễ dàng được chấp nhận.

Đúng là sau đó cậu ấy cũng có không ít chuyện phải áy náy với tôi.

Tiếng cánh quạt ồn ào vẫn tiếp tục. Sau một lúc im lặng nhìn Grayson, Dane lên tiếng:

“Này.”

Anh khoanh tay, tiếp tục nói với Grayson vẫn bất động:

“Định diễn đến bao giờ? Chán lắm rồi, dậy đi.”

Nhưng Grayson vẫn nhắm mắt, không nhúc nhích. Nhìn một lúc, Dane đang định đứng dậy tát thẳng vào má hắn thì âm thanh “khục khục.” vang lên.

Ngay khi vừa giơ tay lên, thì một tiếng cười liền vang lên từ phía dưới, Grayson đang lắc vai cười. ‘Quả nhiên.’ Dane hạ tay xuống, còn hắn mở mắt và ngồi dậy.

“Sao anh biết tôi tỉnh rồi?”

“Diễn dở quá.”

Dane ngồi xuống, bắt chéo chân. Grayson giơ tay bị còng lên lắc lắc rồi cười khẩy:

“Thì ra đây là lý do mấy người bắt cóc tôi.”

Dane lặng lẽ giơ nắm đấm lên với vẻ mặt lạnh lùng, như thể muốn nói nếu hắn còn nói bậy thì sẽ không tha.

“Sao lại giả vờ ngất? Nếu tỉnh rồi thì đáng lẽ nên phản kháng hoặc bỏ chạy rồi chứ.”

Grayson trả lời bình thản câu hỏi của Dane:

“Tôi tò mò muốn biết các anh định làm gì.”

Dane nói cho hắn biết thực tế:

“Anh đang bị bắt cóc đấy.”

“Ừ, tôi biết.”

Câu trả lời quá bình thản, thậm chí có vẻ như đang tận hưởng khiến Dane khẽ nhíu mày.

“Anh có biết tại sao không?”

“Chắc đến nơi thì biết.”

Trước câu hỏi khiêu khích, Grayson vẫn trả lời nhẹ nhàng nhguw không. Phản ứng thờ ơ như thể chuyện đang xảy ra chẳng liên quan gì đến mình khiến nếp nhăn trên trán Dane càng sâu.

‘Hắn đang có âm mưu gì vậy?’

Khi nghĩ vậy, bỗng Dane nhận ra điều kỳ lạ. Grayson vẫn đang cười nhưng có gì đó không ổn.

Lý do nhanh chóng được nhận ra. Hắn đang run rẩy toàn thân.

“…Cái gì vậy?”

Grayson chỉ chớp mắt trước câu hỏi của Dane. Như thể hỏi “Ý anh là sao?”. Không chỉ một hai điểm kỳ lạ, hắn còn chớp mắt liên tục một cách bất thường và toát cả mồ hôi lạnh. Dane chỉ tay về phía hắn, giọng khó chịu hỏi:

“Anh làm gì vậy? Sao thế?”

“Hả? À…”

Grayson lúc này mới như hiểu ra, kéo mép lên cười. Nụ cười yếu ớt trông chẳng thoải mái chút nào.

“Tôi bị chứng sợ độ cao.”

“Cái gì?”

Dane sửng sốt, không kiềm được mà cao giọng hỏi lại, trong khi mặt Grayson thì nhợt nhạt như tàu lá chuối. Hắn vừa cười vừa đổ mồ hôi lạnh ở thái dương, trông vô cùng kỳ quái. Nhưng Dane không thể tin hắn.

“Sao không ngất đi luôn đi?”

Grayson cười đắng đáp lại lời châm chọc:

“Nếu được thì tôi cũng muốn lắm, nhưng không dễ đâu.”

Giọng điệu của hắn nghe có vẻ chán nản. Dane vừa không tin nhưng cũng không thể làm gì khi thấy lòng mình dao động.

‘…Thật sao?’

Những kẻ tâm thần thường diễn xuất rất giỏi, lừa dối và điều khiển người khác theo ý mình là chuyện quá bình thường. Với khả năng diễn xuất siêu đẳng, họ có thể khiến đối phương hoàn toàn tin tưởng. Như những gì đã làm với Ezra.

“Đừng đùa, anhnghĩ tôi dễ bị lừa bởi màn diễn rẻ tiền của mình sao?”

Dane cao có quát lên, Grayson cười đáp:

“Tôi đang hy vọng thế đấy.”

Mặt hắn lúc này đã tái mét. Hơi thở gấp gáp, cơ thể run rẩy dữ dội hơn, như thể sắp lên cơn co giật.

‘…là thật sao?’

Cuối cùng, Dane đành đứng dậy lại gần hắn.

“Ê, ổn chứ? Cố chịu thêm chút. Này, còn xa không?”

Vẻ mặt hắn trước mắt quá nghiêm trọng. Đôi mắt tím mất tập trung, liên tục đảo qua lại, chất dẫn dụ xung quanh cũng trở nên bất ổn. Cứ thế này chắc sẽ bị sốc mất.

‘Chết tiệt, sao lại cho người sợ độ cao lên trực thăng chứ?’

Dane trách Joshua một chút nhưng ngay lập tức nghĩ lại, có lẽ họ cũng không biết. Dù sao đi nữa, điều quan trọng bây giờ là giải quyết tình huống này.

“Tỉnh lại đi, Miller! Tỉnh lại đi, cần gì không? Có cần gì không?”

Dane lắc vai hắn mạnh bạo hỏi, Grayson run rẩy lắp bắp:

“Nư, nước, cho tôi nước.”

Nghe hắn lặp lại tha thiết, Dane quay đầu tìm nước vội. Vừa mở nắp chai quay lại thì.

“….Ực!”

Gió lạnh thổi tới khiến Dane rùng mình. Khi ngẩng đầu lên, anh chứng kiến cảnh tượng không tưởng.

Grayson đã mở cửa trực thăng và đứng ngay đó.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU