NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
Phần 2
Dane hoảng hốt chớp mắt trước tình huống bất ngờ này. ‘Chuyện gì đang xảy ra vậy?’
Khoảnh khắc hỗn loạn không kéo dài lâu, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và hét lên:
“Anh đang làm cái quái gì vậy? Điên rồi à!”
Anh muốn lao đến kéo Grayson vào trong ngay lập tức, nhưng điều đó không dễ dàng. Gió quá mạnh, và nếu lỡ may trượt chân, mọi thứ sẽ kết thúc. Grayson đứng quay lưng về phía khoảng không mở ra từ cửa máy bay, tay nắm chặt thanh xà trên cao, hướng về phía Dane. Nếu chẳng may hắn buông tay… Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến Dane lạnh sống lưng.
“Dừng lại đi, anh đang làm gì vậy? Nguy hiểm lắm! Anh sẽ chết mất!”
Dane hét lên trong tiếng gió rít và chiếc trực thăng đang lắc lư, cố gắng giữ thăng bằng trong tư thế khom người. Grayson vẫn đứng đó, mở miệng:
“Tôi không chịu nổi nữa, tôi phải ra ngoài.”
“Ra ngoài chỗ nào, đồ khốn! Đứng yên đó! Tôi sẽ giúp anh, đừng cử động!”
Dane gào lên tuyệt vọng. Khuôn mặt Grayson tái mét, run rẩy, lộ rõ nỗi sợ hãi đang bao trùm. Hắn đang hoảng loạn, không còn tỉnh táo. Chết tiệt! Dane cảm thấy bất lực, và ngay lúc đó, Grayson nói:
“Tạm biệt, khoảng thời gian vừa qua thật vui.”
“Không…!”
Khoảnh khắc Grayson buông tay dường như diễn ra chậm lại, như thể cảnh quay được tua chậm. Từng ngón tay rời khỏi thanh xà, mọi thứ trôi qua một cách chậm rãi. Dane lao về phía trước, cơ thể nặng nề và chậm chạp, có lẽ do sức cản của gió hoặc vì lý do nào khác. Anh vươn tay ra, cố gắng nắm lấy Grayson, nhưng chỉ vớt được không khí.
Đột nhiên, Grayson nắm lấy cánh tay Dane. Dane chao đảo, và Grayson kéo anh vào vòng tay mình, thì thầm bên tai:
“Bắt được anh rồi.”
“Cái gì…?”
Dane ngẩng đầu lên và nhìn thấy khuôn mặt Grayson đang nhìn xuống mình. Hắn đang cười, khóe miệng nhếch lên. Và ngay lúc đó.
“Á a a a a!”
Grayson ôm chặt Dane và lao mình ra khỏi máy bay. Dane hét lên, ôm chặt lấy hắn.
“A ha ha ha ha ha!”
Tiếng cười lớn của Grayson vang lên bên tai Dane. Hắn cười như thể đang tận hưởng niềm vui tột độ, trong khi Dane nghiến răng, lẩm bẩm những lời nguyền rủa. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt! Mình sẽ chết vì thằng điên này sao? Chết một cách vô nghĩa như thế này, rơi xuống đất và tan xác luôn.
Cơ thể họ rơi xuống với tốc độ khủng khiếp. Đây là kết thúc rồi. Cơ thể sẽ đập xuống đất và vỡ vụn. Gió lạnh buốt xé da thịt, và Dane không thể kìm nén cơn giận, hét lên:
“Tao sẽ giết mày, đồ khốn nạn!”
Ngay lúc đó.
“Ự!”
Một thứ gì đó bất ngờ kéo lấy toàn bộ cơ thể Dane, khiến anh kêu lên. Cơ thể đang rơi tự do đột nhiên chậm lại, lơ lửng giữa không trung. Cơn gió dữ dội vừa đập vào người cũng dịu đi.
Lý do nhanh chóng được tiết lộ, Grayson đã bung dù. Dane há hốc mồm nhìn, và Grayson lại cười lớn:
“Bất ngờ chưa? Anh bị lừa rồi!”
Dane chỉ biết chớp mắt, nhìn chằm chằm vào hắn. Giờ anh mới hiểu tại sao Grayson lại đứng quay lưng về phía khoảng không, hướng về phía mình sau khi mở cửa.
Để che đi chiếc dù.
‘Tại sao mình không nhìn thấy nó nhỉ?’ Dane tự trách mình, nhưng cũng có lý do. Tình huống nguy hiểm xảy ra quá đột ngột, khiến tầm nhìn của anh bị hạn chế. Tất cả sự tập trung đều dồn vào việc kéo Grayson vào, khiến anh không kịp quan sát kỹ. Giờ đây, Dane muốn tự đá vào đít mình hơn là đá Grayson.
Nhưng dù sao đi nữa, chuyện đó cũng phải đợi đến khi hạ cánh. Lúc này, anh chỉ có thể ôm chặt Grayson để không rơi xuống. Nghiến răng nghiến lợi tức tối, Dane đành phải ôm chặt hắn, và đột nhiên cảm nhận được thứ gì đó cấn cấn giữa hai chân mình.
‘Thằng khốn này…?’ Dane chết lặng, nhìn lại thì thấy má Grayson đỏ ửng. Grayson thở dài, giọng đầy vẻ mê đắm:
“Làm tình khi đang rơi chắc sẽ tuyệt lắm.”
Vừa nói, Grayson dùng bàn tay to lớn nắm lấy đít Dane. Dane nhanh chóng kiểm tra khoảng cách đến mặt đất. Và anh thề: ‘Mình sẽ giết chết thằng khốn nạn này.’
‘Cái thằng khốn như con chó động dục ấy..’
***
Ngay khi chạm đất, cả hai lăn ra mặt đất. Dane là người đầu tiên đứng dậy, trong khi Grayson chậm một nhịp do ảnh hưởng của chiếc dù. Dane không chút do dự, đá Grayson một cước. “Ứ!” Grayson lăn đi vài vòng, nhưng Dane lập tức đuổi theo, tiếp tục đá. “Bốp, bốp, bốp!” Những tiếng đập nặng nề vang lên, nhưng cơn giận của Dane vẫn không nguôi.
“Chết đi, chết đi, đồ khốn nạn! Chết đi!”
“Ha ha ha, a ha ha ha.”
Dù bị đánh liên tục, Grayson vẫn cười như điên, lắc lư người như thể vừa chứng kiến chuyện gì đó rất buồn cười vậy, điều đó chỉ khiến Dane thêm tức giận. Cuối cùng, đến khi ngừng đánh, Dane thở hổn hển, kiệt sức. còn Grayson đã bị đá đến mức toàn thân lấm lem bùn đất, thậm chí còn chảy máu ở miệng, vẫn tiếp tục cười khúc khích.
“Ạm tháo còng tay hồi nào vậy?”
Dane thở dốc mà hỏi. Grayson cười, giơ hai tay tự do lên:
“Lúc tôi ở một mình ấy. Mấy này dễ không ấy mà, chỉ cần rút khớp ngón cái…”
Dane nhìn Grayson đang hào hứng giải thích với vẻ mặt không thể tin nổi. Đưa hắn lên máy bay trước là một sai lầm, anh tưởng hắn đã bất tỉnh, nhưng hóa ra hắn đã tỉnh ngay từ đầu rồi.
“Hầy…” Dane xoa thái dương đang nhức nhối, nhìn xuống Grayson đang ngồi bệt dưới đất, hỏi:
“Giờ anh định làm gì?”
Răng anh nghiến lại. Họ đang ở giữa một vùng hoang vu, không biết làm sao để được cứu. Hy vọng duy nhất là phi công liên lạc được với Joshua, và cậu ta sẽ tìm đến họ. Nhưng không ai biết điều đó sẽ mất bao lâu, liệu họ có thể chịu đựng được dưới cái nóng của California mà không có nước không? Dane đã cảm thấy lồng ngực như bốc cháy. Và tất nhiên, nguyên nhân của mọi chuyện là thằng điên này.
Đúng lúc Dane muốn đá Grayson thêm một cước nữa, hắn lên tiếng:
“Gần đây có một biệt thự do cha tôi xây.”
Thảo nào hắn bình tĩnh thế, có lẽ từ đầu hắn đã tính toán kỹ rồi. Dane nghĩ, nhưng vẫn thấy kì lạ.
“Biệt thự ư? Ở giữa nơi hoang vu này? Để làm gì?”
Grayson từ từ đứng dậy, trả lời:
“Chắc là để giam giữ daddy.”
Cái gì cơ? Dane nhíu mày, Grayson định cười nhưng lại dừng lại, có lẽ vì vết thương ở môi. Hắn nói:
“Cha tôi có rất nhiều biệt thự như thế. Tôi không biết chính xác số lượng, nhưng… dù sao thì ông ấy luôn chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta có thể nghỉ ngơi ở đó.”
Giọng nói của Grayson đều đều, như thể đang kể về bữa sáng. Dane nhìn hắn một lúc rồi bỏ cuộc. Làm sao mình có thể hiểu được mấy thằng điên này chứ? Điều quan trọng bây giờ là thoát khỏi tình huống nguy hiểm này.
“Nó ở đâu? Nói đi.”
Dane thúc giục. Grayson phủi bụi trên người, chỉnh lại áo khoác đã nhàu nát. Nhìn hắn cố gắng chỉnh trang trong tình trạng đầu tóc rối bù, quần áo rách nát, Dane không khỏi buồn cười. Cuối cùng, Grayson chải tóc qua một bên và chỉ về một hướng. Dane định đi theo nhưng dừng lại, quay sang nhìn Grayson. Khuôn mặt vừa bầm dập giờ đã trở lại bình thường. Dane nghiến răng hỏi:
“Anh nói dối đúng không?”
Grayson cười khẩy:
“Anh là Omega đúng không?”
BỐP!
Dane đấm thẳng vào cằm Grayson, vang lên một tiếng chói tai.