Desire68

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

***

Thằng điên khùng chết tiệt.

Dane ngồi khoanh tay, hai chân dang rộng và liên tục rung một chân như điên. Đối diện anh là Grayson Miller, ngồi ngay ngắn, hai chân khép lại, mắt sáng lấp lánh nhìn thẳng vào Dane.

Sau một hồi náo động, Dane đã phải đấm vào tường vài lần để bình tâm lại. Chỉ khoảng 10 phút trước, anh mới kịp lấy lại bình tĩnh sau khi thu lại bàn tay sưng tấy và đầy thương tích.

“Haa.”

Dane nhắm mắt, thở dài một hơi sâu rồi từ từ mở mắt ra. Rõ ràng cái điều khiển kia là đồ giả, nếu có chuyện gì xảy ra, chính hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Không ai lại đi liều mạng để làm chuyện ngu ngốc như vậy.

Cứ kéo dài vài ngày nữa, chắc hắn sẽ mệt mỏi và bỏ cuộc thôi.

Nếu không, rồi cũng sẽ có lúc hắn sơ hở. Đến lúc đó, bằng mọi giá anh cũng sẽ tìm cách trốn thoát. Hiện tại, ngoài việc kéo dài thời gian, anh chẳng còn cách nào khác.

Nhưng trước hết, có một điều anh cần biết.

“Rốt cuộc mày muốn gì mà phải làm đến mức này? Chỉ để biết về giới tính phụ của tao mà mày làm trò điên rồ thế này à?”

“Không.”

Đáng ngạc nhiên là Grayson phủ nhận suy đoán của Dane. Thấy Dane nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ, hắn mỉm cười rồi nói:

“Tôi muốn ngủ với anh.”

“Ha.”

Dane ngửa đầu ra sau, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Anh nhìn lên chiếc đèn chùm lộng lẫy trên trần nhà một lúc, rồi lại đưa mắt nhìn Grayson, từ từ đứng dậy khỏi ghế sofa.

“Tao sẽ đâm đít mày, nhưng nếu trong lúc làm mà tao nôn lên lưng mày thì đừng có trách.”

“Không được.”

Grayson lập tức phản đối khi Dane vừa nói vừa cởi thắt lưng. Thấy Dane dừng tay, hắn cười tươi rói nói thêm:

“Tôi có thứ cần xem. Nếu là anh đụ thôi thì tôi không có nhìn thấy được á.”

Cái quái gì thế này?

 “Xem? Xem cái gì?”

Dane vẫn nhăn mặt mà hỏi, đột nhiên Grayson nheo mắt lại. Một lần nữa, phản ứng lại nằm ngoài dự kiến. Thấy Dane nhíu mày sâu hơn, khóe miệng Grayson khẽ nhếch lên:

“Anh không hiểu à?”

“Nói đi, cái gì?”

Dane gằn giọng hỏi lại, nhưng Grayson chỉ cười khúc khích. Khuôn mặt đó khiến Dane muốn đấm một cái, nhưng anh nhịn lại. Hiện tại cần tiết kiệm năng lượng, biết đâu cơ hội sẽ đến…

Đang nghĩ đến đó, bỗng có thứ gì lóe lên trong đầu Dane. Anh nhìn Grayson với ánh mắt nghi ngờ rồi chậm rãi mở miệng:

“Đừng bảo mày cũng chuẩn bị cả đồ ăn rồi đấy nhé?”

Grayson chớp mắt, miệng vẫn cười. Trước phản ứng khác thường đó, Dane nghiến răng lầm bầm:

“Trả lời tao đi, thằng chó.”

Nghe giọng điệu đầy đe dọa của Dane, Grayson gãi má rồi khẽ cười:

“Tôi đang nghĩ xem nên trả lời thế nào.”

“Đừng có giỡn mặt.”

Dane từ từ giơ nắm đấm lên, áp lực ngầm từ cử chỉ đó khiến Grayson lập tức trả lời:

“Có, rất nhiều.”

***

Kho chứa đồ được thiết kế để kết nối ngay khi căn biệt thự hạ xuống tầng hầm, nằm ngay sát phòng khách. Cánh cửa trông như cửa sau ngày hôm qua giờ đã trở thành lối vào kho chứa. Khi Grayson mở cửa, Dane há hốc mồm trước lượng thức ăn khổng lồ hiện ra trước mắt. Ngay cả kho chứa của một đơn vị quân đội cũng chưa chắc có nhiều đến thế. Từ đồ ăn liền đơn giản đến vô số loại đồ hộp, trong kho còn có một chiếc tủ lạnh cực lớn chứa đủ loại thịt chế biến, gia cầm, rau củ đóng hộp. Thế mà hôm qua hắn bảo anh ăn bánh mì mốc. Chết tiệt, khốn nạn, đồ khốn!

Dane cố kìm nén cơn muốn đấm vào tường và hít một hơi thật sâu. Với lượng đồ ăn này, dù Trái đất có diệt vong cũng đủ sống được ba năm. Đúng là cho xây cả hầm trú ẩn chỉ để nhốt bạn tình mà.

Đúng là bọn alpha trội toàn lũ điên.

Nghĩ về Grayson và Ashley Miller, Dane gật đầu, cũng cho rằng họ đều là lũ điên

“Vào đi.”

“Không, anh định nhốt tôi đúng không?”

Tất nhiên là Grayson từ chối ngay lập tức. Dane không nói gì, chỉ đá hắn một cái. Grayson kêu lên “Ái!” rồi loạng choạng bước vào kho. Dane khoanh tay dựa vào cửa nói:

“Cần phải chuẩn bị bữa ăn chứ, nghe lời tao rồi còn được ra ngoài.”

Grayson gãi đầu hỏi:

“Ờ… thế còn nấu ăn thì…?”

“Đương nhiên là mày làm rồi. Nhốt tao lại còn bắt tao nấu ăn cho mày nữa à? Mày muốn chết à?”

Dane gầm gừ, Grayson mặt phờ phạch quay lại nhìn xung quanh. Hắn lưỡng lự một lúc rồi nhặt một hộp đồ hộp lên, Dane im lặng quan sát. Sau một hồi thấy Grayson tiếp tục nhặt đồ hộp, Dane lên tiếng:

“Này.”

Grayson dừng lại quay đầu nhìn. Dane nhíu mày nghi ngờ hỏi:

“Mày định nấu cái gì thế?”

“Ờ… ừm…”

Grayson nhìn xuống mấy hộp đồ hộp trong tay. Toàn là ức gà. Hắn ngẩng đầu lên cười:

“Protein?”

“Ê.”

Dane cảm thấy mạch máu ở thái dương giật giật, cuối cùng rời khỏi cửa và bước vào kho. Sau khi quét qua các kệ, anh nhanh chóng tìm thấy đồ hộp, rau củ và gia vị, chất đống lên tay Grayson. Cuối cùng, Dane lấy một lon bia từ tủ lạnh rồi quay ra ngoài, nhìn lại Grayson:

“Ra ngoài đi, đồ ngốc.”

Grayson nghe lời ra khỏi kho, đứng giữa phòng khách. Dane đóng sầm cửa lại rồi chỉ tay về phía bếp. Lần này Grayson cũng nghe lời. Dane dựa vào tường nhếch mép nói:

“Bắt đầu đi.”

Grayson chớp mắt rồi chỉ vào mình, Dane liếc nhìn mấy hộp đồ hộp rồi lại nhìn Grayson. Lúc này Grayson mới hỏi với vẻ không tin:

” Thật sao? Tôi? Muốn tôi nấu?”

Trình tự câu nói bị đảo lộn tùm lum, rõ ràng hắn không tin được lời Dane nói lúc nãy là thật. Thấy Grayson lộ vẻ hoang mang, Dane không nói gì, chỉ giơ nắm đấm lên. Grayson với cái mặt ủ rũ bắt đầu mở từng hộp đồ hộp. Dane vừa nhìn hắn vừa uống bia. Đang quan sát thì bỗng anh để ý thứ gì đó trong bếp, anh rời khỏi tường, bước đến nhặt lên.

“Này.”

Nghe tiếng gọi, Grayson ngẩng đầu. Dane giơ thứ trong tay lên nói:

“Mặc vào.”

Grayson nhìn từ mặt Dane xuống tay anh. Trong tay Dane là một chiếc tạp dề đầy nơ.

“Mặc cái này á? Tôi á?”

Lần này Grayson vẫn nói lộn xộn. Dane không nói gì, chỉ gật đầu. Grayson miễn cưỡng nhận lấy rồi bất ngờ vươn vai, dứt khoát mặc vào. Thấy hắn cẩn thận buộc dây sau lưng, Dane hơi bất ngờ. Đột nhiên Grayson ngẩng đầu lên cười khẩy:

“Mặc xong rồi, giờ làm đi.”

“Đừng có nói xà lơ.”

Dane mặt lạnh nhạt chửi, Grayson lần đầu tỏ ra khó chịu:

“Tôi không bao giờ ngủ lại với người đã ngủ qua đâu mà. Chỉ một lần thôi mà, sao anh cứ từ chối vậy?”

“Tao nói lại nhé, không phải tao ghét chuyện đó, mà tao ghét mày.”

“Vậy cho tôi đút vào rồi rút ra một cái thôi.”

“Tao đã nói là ghét nghe lại chuyện này rồi mà? Nhớ lấy, đồ đầu đất. Nếu mày còn nói thế nữa, tao sẽ không để yên đâu.”

Dane cảnh cáo lần cuối, Grayson mới chịu im miệng. Dane định quay lại uống bia thì Grayson nói:

“Rồi anh cũng sẽ ngủ với tôi thôi.”

Dane quay lại, thấy Grayson đang cười đầy tự tin. Dane cũng cười đáp lại.

Rồi anh lật ngược lon bia, đổ hết lên đầu Grayson.

***

Tối hôm đó, Grayson nằm trên giường chuẩn bị ngủ. Mọi thứ đang diễn ra như dự tính. Chỉ vài ngày nữa thôi, Dane sẽ phải đầu hàng. Không ai có thể chịu đựng được tình huống này, mọi quân bài đều nằm trong tay hắn, chiến thắng đã rõ ràng.

Con bướm.

Grayson giơ tay lên không trung rồi từ từ nắm lại.

Chỉ cần xác nhận điều đó thôi.

Trong lòng tràn đầy hi vọng về ngày đó sắp tới, hắn nhắm mắt lại. Đột nhiên có mùi hương thoang thoảng đâu đây.

…Hình như là…

Hả?

Grayson bỗng tỉnh giấc, có điều gì đó không ổn. Không biết do chưa tỉnh hẳn hay vì lý do khác, nhưng chắc chắn có gì đó sai sai.

Có ai đó…

Khi nhận ra điều đó, Grayson thấy mình đang bị một người đàn ông quỳ gối đè lên người, nhìn chằm chằm xuống. Dane Striker.

“Sao anh lại ở đây…”

Mình đang mơ chăng?

Đang lơ mơ định mở miệng thì đột nhiên một mùi hương chất dẫn dụ nồng nặc phả vào mặt.

…Kỳ động dụ.

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng và đôi vai phập phồng thở gấp của Dane, Grayson có thể chắc chắn.

Cậu ấy đang trong kỳ động dục.

Đồng thời tim hắn đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU