Desire75

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

Bùm! Một tiếng nổ lớn lại vang vọng khắp nơi. Dane lo lắng ngước nhìn về phía khói bốc lên nghi ngút, có vẻ như một quả bom khác đã phát nổ bên trong tòa nhà, vì làn khói thứ hai cũng đang cuồn cuộn bay lên từ cùng một tòa nhà. Từ nơi không quá xa con phố đông đúc người qua lại, những người làm việc trong tòa nhà bắt đầu chạy ra ngoài, tay che miệng bằng khăn tay hoặc áo khoác. Dane lập tức nhấc điện thoại gọi cho trạm cứu hỏa.

“Có chất nổ, hãy đến ngay lập tức. Địa chỉ là…”

Ngay sau đó, anh yêu cầu họ điều động thêm đội xử lý chất nổ chuyên nghiệp để đề phòng những quả bom khác có thể còn sót lại, rồi cúp máy. Ngay khi anh đang định lao vào trong tòa nhà thì bất ngờ bị ai đó từ phía sau nắm lấy cánh tay anh. Sức kéo mạnh bất ngờ khiến Dane, vốn đang không phòng bị, loạng choạng và bị lôi đi. Khi quay đầu lại, khuôn mặt anh lập tức nhăn nhó. Một người đàn ông mặt tái mét, thở hổn hển, đang nhìn chằm chằm xuống anh.

“Anh đang làm cái quái gì vậy, điên rồi à?”

Dane cau mày nhìn thẳng vào mặt Grayson Miller. Tại sao tên này lại làm vậy?

“Buông tôi ra.”

Anh cố giật tay khỏi cái nắm chặt, nhưng không thành. Sau vài lần vùng vẫy mà vẫn thất bại, Dane không kìm được cáu kỉnh mà gắt lên.

“Tôi bảo buông ra! Anh làm gì thế hả?”

“Chính anh mới là người đang làm cái quái gì vậy!”

Grayson gầm lên. Tiếng hét khiến tai Dane ù đi, anh thoáng khựng lại. Thằng này bị sao vậy? Đang định há miệng phản bác thì Grayson đã nhanh chóng nói tiếp.

“Có chất nổ ở đó, anh không biết nếu lao vào bây giờ sẽ ra sao à mà còn định làm thế nữa?”

Gương mặt Grayson trắng bệch như tờ giấy, như thể sợ rằng ngay trước mắt hắn, Dane sẽ bị vụ nổ xé tan thành từng mảnh vậy.

Dane im lặng nhìn Grayson một lúc rồi cuối cùng cũng lên tiếng:

“Ai đó phải làm thôi.”

“Tại sao lại phải là anh? Đội xử lý bom chuyên nghiệp sẽ tới, chỉ cần chờ là được thôi mà…”

“Tôi phải làm.”

Dane cắt ngang lời Grayson đang tuôn ra như suối. Grayson thoáng khựng lại.

“Cái gì?”

Sau một nhịp im lặng, Dane trả lời câu hỏi của Grayson.

“Tôi cũng từng xử lý bom mìn rồi. Hồi còn trong quân đội, tôi làm việc đó nhiều lần. Vậy nên thả tay ra đi, đây là việc của tôi.”

Lần này anh cố vùng tay ra khỏi cái nắm, nhưng Grayson càng siết chặt hơn. Đến mức đau đớn khiến Dane nhăn mặt, Grayson thoáng chững lại nhưng vẫn không buông tay.

“Tại sao anh phải làm việc đó?”

Grayson không thể chấp nhận được. Chẳng phải quá rõ ràng sao? Hiện tại tiếng nổ vẫn liên tục vang lên, ngọn lửa bùng cao, vậy mà anh định lao vào đó với hai bàn tay không? Một mình?

“Tại sao cứ phải là anh làm việc đó, anh có thể chết bất cứ lúc nào đấy!”

Grayson gằn giọng lần nữa, nhưng biểu cảm của Dane chẳng thay đổi. Ánh mắt anh chỉ lẳng lặng nhìn, như muốn hỏi “Thì sao?”, khiến chính Grayson cảm thấy bất lực không thôi.

“Anh không sơ chết sao?”

Câu hỏi ngập ngừng của Grayson nhận được câu trả lời bình thản từ Dane.

“Sợ chứ.”

“Vậy tại sao…!”

Grayson định gặng hỏi tiếp, nhưng rồi đưa tay còn lại lên che mặt, thở dài. Hắn thật sự không hiểu nổi tình huống này nữa. Nhìn Grayson đang rối bời, Dane im lặng một lúc rồi lên tiếng.

“Anh có nhiều người thân, đúng không?”

“…Tôi có 6 anh chị em.”

Grayson miễn cưỡng đáp. Ý câu hỏi này là gì vậy? Đang mải nghĩ ngợi, hắn chợt thấy gương mặt Dane trong tầm mắt. Trên khuôn mặt từ trước đến giờ luôn tỏ ra thờ ơ lạnh lùng, một nụ cười nhẹ thoáng hiện lên. Nhìn Grayson đang ngẩn ra, Dane khẽ thì thầm.

“Những người như anh thì không nên chết, vậy nên tôi phải đứng ra làm việc này.”

Grayson giờ đến mắt cũng không chớp nổi. Hắn đứng như trời trồng, tay vẫn nắm chặt. Dane nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra. Lần này, tay hắn dễ dàng buông ra. Thả tay Grayson xuống, Dane mỉm cười nơi khóe miệng – một nụ cười bình yên lần đầu tiên Grayson từng thấy. Nhìn Grayson đang ngẩn ngơ, Dane nói thêm.

“Tôi chỉ có một mình, nên không sao cả.”

“Dan…”

Grayson định gọi tên anh nhưng đã muộn, Dane đã quay lưng đi mất. Anh nhanh chóng biến mất vào trong tòa nhà, để lại Grayson không thể giữ anh lại được nữa.

Những tiếng nổ vẫn đều đặn vang lên. Không thể phân biệt được đâu là âm thanh của bom, đâu là tiếng tòa nhà sụp đổ. Hòa lẫn trong những tiếng hét kinh hoàng của đám đông. Grayson chỉ biết đứng ngây ra đó, thất thần không biết phải làm sao.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Hắn cố gắng suy nghĩ, nhưng đầu óc như rối bời, chẳng thể đưa ra được kết luận nào. Khói bụi làm mờ mịt cả bầu trời, khiến thời gian trôi qua một cách mơ hồ. Hắn không biết mình đã đứng đó bao lâu, chỉ biết đứng trân trân. Nhìn những người mặc đồng phục gấp rút chạy tới, nhìn đám đông hoảng loạn la hét qua lại.

…Và Dane Striker vẫn chưa hề ra khỏi tòa nhà.

Sao anh ta có thể làm điều đó?

Dù có nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu lần, Grayson vẫn không thể hiểu nổi. Biết rằng mình có thể chết mà vẫn lao vào? Tự nguyện sao?

Thậm chí anh ta còn chẳng đang làm nhiệm vụ. Không phải tình huống bắt buộc vì công việc, không có bất kỳ phần thưởng nào, vậy mà lại liều mạng như thế? Vì sao?

Đây là lần thứ hai Grayson chứng kiến điều thế này. Joshua Bailey từng liều mạng vì Chase – em trai của Grayson. Dù chẳng có gì đảm bảo, anh ta vẫn làm.

Nhưng họ là người yêu. Nếu nghĩ đó là hình mẫu tình yêu mà Grayson từng tưởng tượng – sẵn sàng hi sinh cả mạng sống cho nhau – thì cũng có thể tạm chấp nhận được. Dù vậy đi nữa, hiểu thì vẫn không hẳn là hiểu.

Nhưng trường hợp của Dane hoàn toàn khác, trong tòa nhà đó không có người yêu của anh ta. Người yêu gì nổi, đến cả người quen chắc cũng chẳng có. Vì những con người hoàn toàn xa lạ mà lao vào đó? Đánh cược cả tính mạng?

Vớ vẩn, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra…

Grayson vẫn đứng đó rối bời, nhìn ngọn lửa bùng lên từ tòa nhà. Khói đen biến thành đám mây khổng lồ, che phủ cả bầu trời.

Mãi vài giờ sau, Dane mới xuất hiện trở lại. Người anh và cả khăn mặt đen nhẻm đầy muội than, tóc tai cũng bị cháy xém, thở hổn hển và được một lính cứu hỏa dìu ra ngoài. May mắn thay, anh không bị thương gì nghiêm trọng.

“May là không còn quả bom nào nữa đó.”

Ezra nói với giọng nhẹ nhàng trách móc.

“Cậu nghĩ gì mà lao vào đó vậy? Đi tay không thì làm được gì chứ?”

Trước câu hỏi hiển nhiên, Dane đáp nhẹ nhàng như không.

“Trong đó có văn phòng, biết đâu tìm được dao rọc giấy hay dụng cụ gì đó. Không thì chí ít cũng xác định được vị trí bom để hỗ trợ.”

“Đừng làm mấy chuyện nguy hiểm nữa,”

Ezra vỗ mạnh vào lưng anh một cái, rồi đỡ anh ngồi lên băng sau xe cứu thương trước khi vội vã quay đi. Một mình, Dane thỉnh thoảng ho khan, uống nước từ nhân viên cứu hộ đưa. Anh ngồi đó, liên tục cung cấp nước để làm dịu cổ họng khô rát. Khi vừa uống hết một chai, anh đang định mở nắp chai tiếp theo thì bất ngờ có bóng người phủ xuống. Dane ngẩng đầu lên, và bật cười.

“Anh vẫn chưa đi à?”

Grayson đang nhìn xuống anh với gương mặt vô cảm. So với cái kiểu cười nhăn nhở thường ngày, phản ứng này thật lạ lẫm làm sao. Dane chớp mắt tò mò, còn Grayson sau một lúc im lặng thì cuối cùng chậm rãi lên tiếng.

“…Anh làm hỏng buổi hẹn của tôi rồi.”

Giọng nói nhẹ nhàng khác hẳn với tiếng gào thét ban nãy khiến Dane cảm thấy thật kỳ lạ.

“Ừ, xin lỗi nhá.”

Anh thoải mái xin lỗi như mọi khi, rồi cười vô tư như không có chuyện gì.

“Chúng ta hẹn lại nhé. Anh muốn khi nào?”

Grayson lại im lặng. Anh ta đang nghĩ gì vậy? Dane chợt nhận ra, Grayson Miller là một người đàn ông khó hiểu đến thế sao?

Mãi một lúc sau, Grayson mới đáp.

“Để sau, khi nào tôi muốn.”

Đó là một lời hứa không có gì khó khăn. Dane nhún vai và trả lời:

“Tùy anh thôi.”

Grayson nhìn chằm chằm vào anh một lúc, rồi quay người lững thững bước đi không một lời chào. Nhìn theo bóng lưng đang dần khuất xa Dane lặng lẽ chuyển ánh mắt, và uống một ngụm nước. Phía sau làn khói đen cuồn cuộn, hoàng hôn đang dần buông xuống.

‘Tôi thì có đấy.’

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU