NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
Căng thẳng thoáng qua trong phút chốc tan biến, thay vào đó là một bầu không khí yên bình tràn ngập. Nhìn chú mèo kêu gừ gừ đầy mãn nguyện, dụi đầu vào ngực Dane một cách bình yên, Grayson bất chợt nghĩ thầm.
‘Phải chi mình được sinh ra làm mèo.’
Như thể chẳng màng đến suy nghĩ ấy của anh, Dane hôn thêm một lần nữa lên đầu chú mèo rồi nhẹ nhàng đặt nó trở lại chỗ cũ. Đến lúc ấy, Grayson vẫn đang đứng ngây người thì Dane khẽ búng tay với anh và nói.
“Này, lại đây, tôi pha cà phê cho.”
Dù sao thì khách vẫn là khách, Dane bước đi trước, một tay kéo ghế từ bàn ăn ra rồi tiến thẳng vào bếp. Grayson ngập ngừng ngồi xuống chiếc ghế được đặt hơi lệch, ngẩng cổ lên nhìn về phía bếp. Dane bật ấm điện đun nước, lấy hộp cà phê hòa tan từ tủ ra. Anh nghiêng hẳn hộp cà phê lớn, đổ một đống vào ly mà chẳng buồn đo lường bằng muỗng – như thể cả đời chưa từng biết đến việc đong đếm vậy – rồi rót nước nóng vào. Sau đó, thay vì khuấy, anh chỉ lắc qua loa cái ly cốc trước khi mang đến cho Grayson.
“Đây.”
“Ờ… Cảm ơn.”
Dù nói lời cảm ơn xã giao, Grayson không giấu nổi vẻ mặt ngượng ngùng. Đây là lần đầu tiên anh thấy ai pha cà phê theo kiểu này. Nhưng Dane không phải đang đối xử tệ với anh, nhìn cách Dane thản nhiên uống ly cà phê của mình được pha tương tự, Grayson đành im lặng ngậm miệng.
“Ngạc nhiên thay, hương vị…?”
Nhờ quen tay pha kiểu này, hương vị cũng không đến nỗi tệ. Nếu xét đến việc đây là cà phê hòa tan rẻ tiền thì cũng tạm chấp nhận được, đủ để khiến Grayson phải bất ngờ thầm nghĩ: ‘Hài hước thật sự, làm qua loa thế này mà vẫn uống được.’
“Không được chạm vào Darling, nhưng lát nữa tôi sẽ cho anh chụp hình nó.”
Dane bất ngờ lên tiếng. Grayson, đang mải suy nghĩ cái khác, khựng lại nhìn anh. Dane dường như hiểu lầm phản ứng ấy, nên bình thản giải thích thêm.
“Mắt và tai nó không còn tốt, nên nó rất nhạy cảm. Người lạ chạm vào sẽ làm nó giật mình, vậy nên chỉ chụp hình thôi.”
“À, ừ. Được thôi.”
Grayson gật đầu ra vẻ hiểu ý, giả vờ nhấp cà phê để che giấu cảm xúc. Thực ra chú mèo chỉ là cái cớ, mục đích thật sự của hắn là đến thăm nhà Dane, nên cứ hay quên mất chuyện liên quan đến Darling. Dù sao thì mục tiêu ban đầu đã đạt được, nhưng hắn chưa định dừng lại ở đây. Cuối cùng cũng được ở riêng với Dane, hắn quyết tâm tìm hiểu càng nhiều càng tốt về anh.
‘Nên bắt đầu câu chuyện thế nào nhỉ? Chủ đề về mèo có lẽ ổn…’
Đang nghĩ đến đó, Grayson chợt nhận ra điều gì đó kỳ lạ. Sao phòng khách lại trông trống trải bất thường thế này? Ngẫm một lúc, hắn mới phát hiện ra.
“Không có sofa à?”
Giờ nghĩ lại, việc Dane dẫn anh đến bàn ăn thay vì sofa cũng hơi kỳ quặc. Phòng khách rõ ràng đủ rộng mà. Trước thắc mắc của Grayson, Dane đáp lại thờ ơ.
“Bán rồi. Để đặt cái tháp mèo anh đưa.”
“Vậy à…?”
Grayson vô thức gật đầu đồng tình, nhưng rồi khựng lại.
“Cái tháp mèo tôi gửi thì sao? Tôi nhớ là nó được lắp ráp sẵn mà.”
Cái tháp mà Darling đang nghỉ ngơi trông khá cũ kỹ, ngay cả Grayson không rành cũng nhận ra. Chẳng thấy đâu cái tháp mèo lộng lẫy mình từng gửi, hắn bèn hỏi, nhưng Dane vẫn giữ vẻ mặt lười biếng đáp.
“Tôi tự làm được. Nhờ người khác chỉ tổ phiền.”
“Tự làm thật á?”
‘Trông nó phức tạp lắm mà.’ Grayson ngạc nhiên, nhưng Dane chỉ bình thản như thể chuyện này quá quen thuộc với anh.
‘… Nghĩ lại thì…’
Quan sát kỹ hơn quanh nhà, Grayson nhận ra khắp nơi đều mang dấu vết của sự tỉ mỉ sửa sang. Căn nhà cũ kỹ, như thể đã trăm năm tuổi, chắc chắn cần bảo trì nhiều chỗ. Grayson dễ dàng tưởng tượng cảnh Dane trèo lên mái nhà sửa chữa, và hắn lập tức nghĩ ra một chủ đề phù hợp.
“Chăm sóc nhà cửa chắc mệt lắm nhỉ?”
“Mệt chứ.”
Dane thẳng thắn thừa nhận. Sau đó, câu chuyện tự nhiên trôi chảy. Anh kể về sàn gara nứt vì động đất nên phải trát xi măng mới, khu vườn nhỏ phía sau tốn quá nhiều nước nên anh dọn sạch cỏ, hay cái bếp nướng nối ga không hoạt động tử tế khiến anh đau đầu.
Grayson trò chuyện với Dane khá nhiều về những chuyện lặt vặt. Đây là điều hắn mong muốn, nhưng vấn đề là nội dung chẳng đi đâu vào đâu cả. Ai đời lại đến tận nhà người ta chỉ để nói về việc sửa nhà đâu cơ chứ?
‘Giờ chắc bắt đầu vào chuyện chính được rồi.’
Tìm đúng thời điểm, Grayson lên tiếng.
“Này, giờ mới để ý, sao không thấy ai khác nhỉ? Gia đình anh đi vắng hết à?”
Hắn hỏi một cách tự nhiên, như thể chỉ buột miệng trong lúc nói về thời tiết. Dù trong lòng rất tò mò, hắn cố tỏ ra thờ ơ. Dane cũng chẳng ngần ngại đáp.
“Cái đó, không có đâu.”
Nói rồi, anh nhìn Grayson bằng ánh mắt lạnh lùng.
“Tôi nói rồi mà, tôi sống một mình.”
Bầu không khí vốn thoải mái bỗng trở nên căng thẳng. Grayson lập tức cảm nhận được Dane dựng tường phòng thủ, hắn vội cười gượng để xoa dịu.
“Vậy à? Chắc tôi quên mất.”
Grayson cố tình liếc Darling rồi quay lại nhìn Dane.
“Nhưng nói một mình thì không đúng lắm đâu nhỉ? Anh còn có Darling mà.”
Nghe vậy, Dane hướng mắt về phía Darling. Gương mặt luôn thờ ơ của anh thoáng hiện chút cảm xúc.
“À… Ừ, cũng đúng.”
Dane đáp vậy, nhưng Grayson lại thấy lạnh người. Gì vậy? Cảm giác bất an mơ hồ khiến hắn khó chịu, nhưng không tài nào lý giải được. Sao tự nhiên lại thấy thế này?
Bất chợt, Grayson nhận ra. Phải chăng ngay cả Darling cũng không thể giữ chân người đàn ông này? Một cảm giác trống rỗng và hụt hẫng dâng lên, như thể sàn nhà dưới chân vừa sụp xuống.
Đing đoong…
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên khiến Grayson giật mình tỉnh táo. Dane cũng khựng lại, nhíu mày – rõ ràng đây là vị khách không mong đợi.
Dane “chậc” một tiếng, đứng dậy bước ra cửa. Trong lúc ấy, chuông lại reo thêm lần nữa. Âm thanh kéo dài đầy ám ảnh, nghe sao mà nổi da gà.
Grayson loạng choạng đứng lên, nhìn về phía cửa. Dane mở cửa, và qua khe hở, anh thấy một người phụ nữ tóc nâu lạ mặt. Ngay khi nhận ra khuôn mặt nửa ẩn nửa hiện của cô ấy ẩn chứa sự lo lắng, Dane cất tiếng hỏi.
“Ai vậy…?”
Dù chỉ thấy lưng anh, Grayson biết chắc Dane đang cau mày. Hắn chậm rãi bước tới gần Dane.
Càng tiến lại, gương mặt người phụ nữ càng rõ nét. Một cô gái nhỏ nhắn, dáng vẻ yêu kiều đến mức có thể ôm trọn bằng một cánh tay, khiến Grayson chợt thấy khó chịu.
“Này, Dane. Anh có nhớ tôi không? Khoảng 3 tháng trước, chúng ta gặp nhau ở club…”
Cô ngập ngừng nói, còn Dane gãi đầu như cố lục lọi ký ức. Cô ta đã tìm đến tận đây, chắc chắn từng được Dane đưa về nhà và họ đã quan hệ tình dục, nhưng anh chẳng nhớ nổi. Thấy cô sốt ruột, cô vội nói tiếp.
“Hôm đó anh mua cho tôi một ly Cinderella. Tôi bảo không uống được rượu, anh liền hỏi ‘Vậy cái này thì sao?’.”
“À…”
Dane mơ hồ nhớ lại. Cô ta chơi bời khá giỏi nhưng không uống được rượu, điều đó khiến anh tò mò. Anh mua cho cô một ly cocktail không cồn, tán gẫu vài câu bâng quơ rồi đưa về nhà ngủ với cổ. Một trải nghiệm khá vui vẻ, anh còn hài lòng đến mức làm bữa sáng và gọi taxi cho cô sáng hôm sau, nhưng từ đó không gặp lại nhau nữa.
“Đúng không? Anh nhớ ra rồi chứ?”
Cô mừng rỡ hỏi lại. Dane gật đầu, “Ừ”.
“Nhưng sao tự nhiên cô lại đến đây?”
Vẫn không hiểu lý do cô xuất hiện, Dane hỏi. Cô hít một hơi sâu, giọng run rẩy đáp.
“Tôi… có bầu rồi.”