Desire81

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

Tuyên bố đó không phải là sai, nhưng vẫn còn rất nhiều câu hỏi.

“Vậy thì tại sao đến tận bây giờ anh lại vẫn cố tình lừa mọi người rằng mình là Beta?”


Lần này, Dane cũng không hề do dự mà đáp lại ngay.


“Nếu nói mình là Omega thì sẽ phiền phức lắm, chỉ vậy thôi. Không có ý gì khác đâu.”


Rõ ràng đó không phải là lời nói dối. Trước đây anh ta cũng đã từng lặp đi lặp lại câu “Tôi ghét mấy thứ phiền phức” đến mòn cả miệng rồi.


“Nếu tôi không biết gì về giới tính phụ của anh, liệu anh có nói như vậy không?”


Dane khẽ cười nhạt.


“Không, nếu vậy thì tôi đã đuổi anh về trước rồi.”


Grayson muốn hỏi tại sao anh ta lại không muốn nói rõ với mình, nhưng hắn không mở lời.


Bởi vì hắn đã biết câu trả lời rồi.


Vì tôi là người khiến anh ta phiền hà nhất…


Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu khiến tâm trạng của Grayson càng trở nên tồi tệ hơn.


Trong khi đó, Dane lại cảm thấy không thoải mái kể từ sau khi cô ấy ghé qua. Chính xác hơn là từ sau khi anh để chất dẫn dụ của mình thoát ra ngoài. Trước giờ anh chưa từng sử dụng nó nên không biết, nhưng kể từ khi “nở hoa”, mỗi lần dùng đến chất dẫn dụ, anh lại cảm thấy khó chịu.


Nở hoa.


Những Omega không thể ngửi thấy mùi hương chất dẫn dụ của chính mình cho đến khi họ quan hệ tình dục. Chỉ sau lần đầu tiên sử dụng nó, họ mới nhận ra. Nhận ra thứ chất dẫn dụ quyến rũ Alpha của mình.


Anh chưa từng nghĩ rằng điều đó lại khiến mình xấu hổ và khó chịu đến vậy. Anh luôn cho rằng cả đời này sẽ chẳng bao giờ dùng đến nó, nên trước giờ chẳng thèm để tâm. Vậy mà giờ đây, sự thật ấy lại bất ngờ ập đến trước mặt anh.


Mấy gã Alpha trội kia cứ thoải mái tỏa chất dẫn dụ khắp nơi mà vẫn ung dung sống như chẳng có gì…


Dane thầm tặc lưỡi trong lòng, đúng là lũ mặt dày.


“Này.”


Dane lại gọi Grayson. Khi hắn miễn cưỡng ngước mắt lên, anh chỉ tay về phía Darling đang ở đằng kia bằng ngón tay cái và nói.


“Giờ thì đi đi, tôi cũng phải chuẩn bị ăn tối rồi.”


Ý là chụp hình xong thì cút đi. Grayson đương nhiên hiểu được ý tứ, nhưng hắn không định rút lui dễ dàng như vậy.


“Tôi vẫn còn thắc mắc.”


“Nói nhanh lên.”


Dane tuy tỏ ra phiền chán nhưng vẫn đáp lại lời hắn. Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng, Grayson mơ hồ cảm thấy rằng lần trò chuyện này có thể là duy nhất.


“Nếu anh là Beta thì sẽ thế nào, trong tình huống này?”


Đối với giả định vô nghĩa ấy, Dane trả lời một cách thờ ơ.


“Chẳng khác biệt gì mấy đâu, nếu thứ này hữu dụng thì tôi đã phẫu thuật cắt bỏ từ lâu rồi.”


“Gì cơ?”


Grayson thoáng bối rối, còn Dane vẫn bình thản nhìn hắn.


“Dù sao tôi cũng chẳng định sinh con, để làm gì chứ. Phẫu thuật bỏ đi còn tiện hơn, cũng chẳng phải rơi vào tình cảnh khó xử thế này.”


“… Có nhất thiết phải vậy không?”


Grayson lẩm bẩm trong sự hoang mang, nhưng Dane lại đáp lại như thể đó là điều hiển nhiên.


“Miller, đến giờ tôi vẫn dùng bao cao su đấy. Dù là tinh dịch chẳng có tác dụng gì, tôi vẫn chịu đựng cái phiền phức đó. Vậy anh nghĩ tôi có thể vô tư chơi bời mà chỉ dựa vào bao cao su khi có nguy cơ mang thai sao?”


Dane dùng ngón tay thứ hai ấn vào ngực Grayson, đẩy hắn ra và mỉa mai.


“Các người, lũ Alpha trội, tự điều khiển được việc thụ tinh nên chắc chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện này đâu nhỉ.”

Nụ cười nhạt trên mặt anh đầy vẻ bực dọc. Đến lúc phải dừng câu chuyện này lại rồi, Grayson rõ ràng có thể đọc được suy nghĩ của Dane. Giờ hắn phải rời khỏi đây, không nên hỏi thêm gì nữa,chụp choẹt vài tấm hình Darling, chào hỏi qua loa, rồi rời khỏi ngôi nhà này.


Mọi thứ dường như đã được định sẵn, chỉ cần hành động theo là xong.


Nhưng Grayson không làm được.


“Nếu có con thì anh định thế nào?”


“Gì cơ?”


Câu hỏi bất ngờ khiến Dane phải hỏi lại. Cơ hội vẫn còn, chỉ cần bảo đó chẳng là gì rồi quay lưng rời đi là xong.


Nhưng hắn muốn biết, tại sao người đàn ông này lại ghê tởm và phản ứng mãnh liệt đến vậy với ý tưởng có con của chính mình?


“Nếu giữa anh và tôi có một đứa con, anh sẽ làm gì?”


“Chuyện đó sẽ không xảy ra. Sao anh lại đặt giả định vớ vẩn đó? Anh cũng thấy tôi uống thuốc rồi mà.”


Thái độ của Dane cực kỳ kiên quyết. Anh thể hiện rõ sự khó chịu khi phải tiếp tục cuộc trò chuyện này, nhưng Grayson vẫn ngoan cố kéo dài.


“Không có gì đảm bảo rằng thứ thuốc đó sẽ có tác dụng.”


“Gì?”


“Nó không phải thuốc được cấp phép chính thức, đúng không? Vậy làm sao biết được hiệu quả của nó chắc chắn chứ?”


Lông mày Dane càng nhíu chặt hơn. Anh định nói gì đó, nhưng rồi nhắm mắt lại và ngửa đầu ra sau.


“Haa.”


Thở dài một tiếng đầy mệt mỏi, Dane mở miệng với giọng điệu dịu đi.


“Được rồi, tôi sẽ đi bệnh viện kiểm tra. Chỉ cần chứng minh với anh là không có đứa trẻ nào là xong, đúng không?”


Chắc là để tránh rắc rối đây mà, Dane nghĩ, anh không tìm được lý do nào khác cho sự bám víu của Grayson. Gã này dù hay nói về định mệnh, nhưng cũng sống phóng túng chẳng kém gì Dane, hẳn là không muốn dính vào trách nhiệm.


“Nếu anh dính bầu, tôi cũng có quyền.”


Câu nói bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ của Dane. Anh hạ ánh mắt từ trần nhà xuống nhìn Grayson, trong mắt Dane thoáng hiện lên cơn giận lạnh lẽo.


“Quyền gì?”


Dane nheo mắt hỏi lại, giọng anh dần trở nên gay gắt.


“Quyền? Anh có quyền gì chứ! Đây là cơ thể tôi, Anh đang nói cái quái gì vậy? Chỉ vì tôi ngủ với Anh một lần mà Anh nghĩ mình là gì chắc? Đừng nói nhảm nữa!”


Grayson định nói thêm, nhưng Dane nhanh hơn, anh túm cổ áo Grayson và gầm lên.


“Tôi phải nói bao lần anh mới hiểu? Tôi không dính bầu. Dù có thì cũng bảo là không, hiểu chưa? Đừng làm phiền tôi nữa, cút đi!”


“Dù anh có hét lên với tôi thế này, có giận dữ thì chuyện đã xảy ra cũng không biến mất. Chúng ta…”


“Chúng ta cái gì? Ngủ với nhau à? Rồi sao?”


Dane gào lên như muốn đánh người đến nơi. Grayson muốn bảo anh bình tĩnh, nhưng hắn biết lời đó chỉ như đổ thêm dầu vào lửa. Thay vào đó, hắn cố gắng giữ giọng điềm tĩnh để thuyết phục.


“Đó là lần đầu của anh. Vì vậy…”


Không phải cách hay, nhưng…


“Vì vậy? Anh định chịu trách nhiệm sao?”


Dane bật cười chua chát như không tin nổi. Thằng điên này, anh nghiến răng trong miệng.


“Grayson Miller.”


Anh gằn từng chữ gọi tên hắn.


“Anh có biết tại sao đến giờ tôi vẫn không chừa đường lui không?”


Câu hỏi bất ngờ khiến Grayson khựng lại. Dane nhìn cậu bằng ánh mắt đáng sợ và tự trả lời.


“Vì tôi sợ lỡ có con.”


Trước Grayson đang sững sờ, anh tuôn lời thật nhanh.


“Tôi không muốn có con. Cả đời này, tôi sẽ không bao giờ mang thai vì bất cứ ai. Vậy mà anh nói gì? Quyền? Quyền gì với một đứa trẻ thậm chí còn không tồn tại?”


“Dane.”


“Câm miệng!”


Grayson định nói thêm, nhưng Dane hét lên chặn lại.


“Sao anh cứ bám dính kiểu quê mùa thế này? Chẳng phải anh từng nói không ngủ lại với người đã lên giường một lần sao?”


Lời đó khiến Grayson tái mét như bị sét đánh. Dane nhìn phản ứng với chủ đề này của hắn một cách thờ ơ, càng thấy ghê tởm. Chắc lại giả vờ thôi.


“Ra ngoài, ngay lập tức. Cút khỏi nhà tôi!”


“Đợi chút.”


Grayson định nói gì đó, nhưng Dane không nghe. Anh túm cổ áo hắn, lôi xềnh xệch ra cửa, mở tung cửa và đẩy mạnh Grayson ra ngoài như ném đi. Grayson suýt ngã, còn anh thì đóng sầm cửa lại, tiếng khóa lách cách vang lên ngay sau đó.

“…Ha.”


Grayson vuốt tóc, thở dài chán nản. Nhìn bản thân lúc này thật thảm hại, bị chủ nhà đuổi ra, đứng lơ ngơ trước cửa như kẻ thua cuộc.


Hắn đi một chiếc dép lê ở chân này, chân kia thì để trần. Nhìn bàn chân mang vớ đen chạm đất, Grayson lại thở dài bực bội, cởi nốt chiếc dép còn lại, đặt nó ngay ngắn sang một bên rồi xỏ đôi giày của mình vào.


“Khốn kiếp.”


Ngay sau đó hắn chửi thề, đá mạnh vào cửa nhà Dane một cái thật lực.


Vài phút sau, từ cửa sổ phòng khách, Dane nhìn thấy xe của Grayson rời đi.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU