NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
***
‘Thằng khốn đó.’
Dù đã uống cạn hai lon bia, cơn tức trong lòng anh vẫn sôi sục không nguôi. Quyền lợi cái con khỉ gì? Hắn lấy đâu ra cái quyền mà nói mấy lời vớ vẩn ấy chứ, đã bao giờ biết chịu trách nhiệm là gì đâu mà…
“Meo,” Darling khẽ kêu lên một tiếng nhỏ. Dane nhận ra mình đã vô tình để chất dẫn dụ tuôn trào trong lúc tức giận, anh vội vàng thu lại mùi hương. Khi mùi chất dẫn dụ dần tan đi, con mèo dường như thoải mái trở lại, gục đầu lên chân trước và nằm dài ra.
Dane cầm lon bia trên một tay, bước về phía cây tháp mèo. Con mèo này có thể nói là nguồn an ủi và chữa lành duy nhất của anh. Khi anh dịu dàng vuốt đầu Darling đang nghỉ ngơi thoải mái, nó ngẩng đầu lên rồi lật người nằm ngửa. Nhìn Darling nghịch ngợm liếm tay anh như đồ chơi, cọ đầu và dùng chân trước vỗ nhẹ, anh cảm thấy tâm trạng mình khá hơn một chút.
Miệng anh bất giác nhếch lên một nụ cười, đúng lúc đó chuông điện thoại reo. Nhìn tên người gọi, anh lập tức nhấn nút nghe. Ngay sau đó, giọng nói từ đầu bên kia vang lên.
“Dane, anh về rồi à? Em đến bệnh viện thì họ bảo anh đã đưa Darling đi rồi. Em muốn gọi sớm hơn mà không có thời gian. Xin lỗi vì liên lạc trễ nhé…”
“Không sao, đừng lo.”
Dane vuốt tóc ra sau, thêm vào.
“Cảm ơn vì đã chăm sóc Darling suốt thời gian qua, Yeonwoo.”
“Không có gì. Cảm ơn anh vì đã tin tưởng giao Darling quý giá cho em.”
Yeonwoo đáp lại với giọng điệu dịu dàng như thường lệ, rồi tiếp tục.
“Cứ liên lạc với em bất cứ khi nào nhé. Nếu em có thể giúp gì được, em sẽ rất vui…”
“Ừ, anh sẽ nhớ.”
‘Nhưng tốt nhất là đừng có lần nào như thế này nữa.’
Dane chào ngắn gọn rồi cúp máy. Xét cho cùng, lý do anh đến đây là gì chứ? Dù sao thì nhiệm vụ đã thất bại, nên cũng cần suy nghĩ về chuyện đó. Ví dụ như việc trả lại khoản thù lao đã nhận chẳng hạn.
“Chi phí khám sức khỏe…”
Dane lẩm bẩm một mình trong lúc đứng thẫn thờ, rồi bực dọc đưa tay lên trán. Khốn thật, số tiền anh để dành mua cái cây tháp mèo chết tiệt kia lại vừa khéo khớp với khoản đó.
Không, dù có tiền thì cũng chẳng thể khám sức khỏe được.
Tính theo thứ tự chờ thì không biết mất bao nhiêu năm nữa. Dù sao thì chỉ cần trả lại tiền là xong, phía anh cũng chẳng thiệt gì.
Mỗi lần nhìn cái cây tháp mèo này chắc chắn sẽ thấy khó chịu, nhưng người khó chịu là anh chứ không phải Darling.
Như mọi khi, anh đưa ra kết luận hợp lý. Dĩ nhiên, tâm trạng thì chẳng hề tốt hơn.
***
‘Tại sao mình lại làm cái việc nhỏ nhen đó chứ?’
Grayson ngồi thụp xuống sofa, chìm sâu vào suy nghĩ mà hắn đã nhai đi nhai lại suốt quãng đường về nhà.
‘Quyền lợi ư? Mình có cái đó sao? Dù có thật thì mình đã bao giờ bận tâm đến nó chưa?’
Lời Dane nói không sai. Đó là cơ thể anh ta, là lựa chọn của anh ta. Nhưng từ góc độ của Grayson, vì chuyện này diễn ra ngoài ý muốn của hắn nên nếu hắn chỉ ra, có lẽ Dane cũng sẽ đồng ý.
‘Nhưng mà con cái?’
‘Nếu có đứa bé và Dane quyết định sinh nó, liệu mình có sẵn sàng chịu trách nhiệm không? Rốt cuộc tại sao mình lại nói đến chuyện quyền lợi chứ? Nếu Dane muốn sinh nhưng không muốn nuôi thì sao? Lúc đó mình sẽ nói là sẽ tự nuôi đứa bé một mình à? Từ đầu sao câu chuyện lại đi xa đến vậy?’
Dane đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp ngay trước mặt Grayson. Ý định của anh ta đã rõ ràng, mọi chuyện đáng lẽ đã kết thúc. Vậy mà giờ lại lôi chuyện đó ra nói? Dane cảm thấy ngớ ngẩn cũng là điều dễ hiểu… Nhưng…
Dù vậy, Grayson vẫn không thể chấp nhận. Tại sao Dane lại thể hiện sự ghê tởm mãnh liệt đến vậy? Nếu phản ứng dữ dội đến thế, liệu có phải trong quá khứ đã từng xảy ra chuyện gì đó… “Gia đình…”
Grayson lẩm nhẩm từ đó trong miệng. Hắn muốn biết thêm về Dane. Nhưng không có cách nào, cũng chẳng có lý do gì để tìm hiểu. Rốt cuộc tên đó là gì với mình chứ? Biết để làm gì?
Dù sao cũng chẳng phải quan hệ tốt đẹp gì.
< Sao lại dính líu một cách thảm hại thế này? Chẳng phải mày từng nói không bao giờ ngủ lại với người đã lên giường một lần sao?>
“Haa.”
Grayson bất giác thở dài, đưa tay che mặt. Bấy lâu nay hắn luôn miệng nói câu đó. Hắn đã cười nhạo, chế giễu vô số omega nài nỉ xin được ngủ với mình thêm lần nữa. Điều đó từng là hiển nhiên trong cuộc đời hắn…
Chẳng lẽ mình chỉ muốn ngủ với tên đó lần nữa thôi sao?
Grayson cau mày, chìm vào suy tư nghiêm túc. Và đến tận khi đêm muộn, hắn vẫn không tìm ra câu trả lời.
***
Dù từng tiệc tùng thâu đêm và qua đêm với vài người, Grayson chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi. Nhưng lần này, hắn cảm nhận được sự kiệt sức. Sáng ra, nhìn vào gương thấy khuôn mặt hốc hác của một gã lạ hoắc, hắn vô thức quay lại nhìn phía sau rồi mới nhận ra. À, hóa ra là mặt mình.
“…Haa.”
Hắn thở dài lần nữa, xoa mặt bằng một tay.
Ngày thế này mà phải đi làm sao nổi.
Lần đầu tiên Grayson thấu hiểu nỗi khổ của dân công sở, đi làm trong tình trạng tồi tệ thế này thật chẳng khác nào cực hình. May thay, Grayson không phải người bình thường. Chỉ cần gọi một cuộc cho sếp là sẽ được nghỉ ngay. Nhưng sau một thoáng do dự, hắn từ bỏ ý định và bước vào phòng tắm. Dù không muốn gặp Dane, hắn lại đồng thời cảm thấy mâu thuẫn vì muốn nhìn thấy anh. Với tâm trạng trái ngược đó, hắn chậm chạp chuẩn bị, lâu hơn bình thường.
Cố lê thân xác nặng nề đến chỗ làm, không khí trong trạm dường như có gì đó xáo trộn. Nhìn đám nhân viên tụ tập từng nhóm, Grayson tò mò quan sát thì đúng lúc Valentina nhận ra hắn và lên tiếng.
“Grayson, chào! …Hôm nay trông anh hơi- khác lạ nhỉ.”
Cô vui vẻ chào hỏi, nhưng rồi nhìn hắn từ đầu đến chân với vẻ mặt kỳ lạ. Khi ánh mắt quay lại khuôn mặt hắn, cô mỉm cười như thường lệ, nhưng Grayson vẫn kịp bắt gặp thoáng ngạc nhiên trong mắt cô.
Cũng phải thôi, mái tóc luôn chải chuốt gọn gàng hôm nay lại xõa tung lòa xòa, khuôn mặt thường sạch sẽ giờ mọc đầy râu ria. Rõ ràng hắn chẳng buồn cạo râu trước khi đi làm. Hơn nữa, người vốn lúc nào cũng tươi tỉnh chào hỏi hôm nay lại mang vẻ mệt mỏi, không cười mà chỉ giơ tay chào qua loa.
“Lười thôi. Mà có chuyện gì à? Không khí lạ lắm.”
“À, chuyện là…”
Valentina liếc ra sau, nói với vẻ lo lắng.
“Vợ Ezra bị ung thư. Lần kiểm tra vừa rồi xác nhận, hình như khá nặng. Chi phí điều trị nghe đâu khủng khiếp lắm, ít nhất cũng vài chục nghìn đô cơ bản… Giờ mọi người đang lo lắm.”
“Ồ, tiếc thật.”
Thực ra hắn chẳng quan tâm, nhưng Grayson vẫn phản ứng theo thói quen. Đúng lúc đó, hắn thấy Dane đứng cạnh Ezra cùng vài người khác, vỗ vai an ủi anh ta. Nhìn cảnh đó, Grayson vô thức nhíu chặt mày.
May sao phản ứng ấy khiến Valentina hiểu lầm. Theo ánh mắt hắn, cô quay lại thấy Dane đang an ủi Ezra, liền tự suy diễn.
Chắc lo cho Ezra lắm. Cũng đúng, dạo này hai người họ thân nhau mà.
Nghĩ vậy, cô tiếp tục cung cấp thêm thông tin.
“Thế nên sếp bảo tụi mình tổ chức một buổi tiệc từ thiện. Sẽ quyên góp tiền để giúp Ezra. Anh cũng đến chứ?”
“Gì cơ? À…”
Thực ra hắn mải nhìn Dane nên chẳng nghe hết lời Valentina. Chỉ nhớ mang máng “tiệc” và “đến chứ”, Grayson thận trọng hỏi lại.
“Mọi người đều đi à?”
“Ừ,” Valentina đáp.
“Đương nhiên phải đi. Trừ những người trực ca, còn lại ai cũng tham gia.”
“…Vậy à.”
Grayson lẩm bẩm, mắt vẫn dán vào Dane.
“Để xem, nếu rảnh thì tôi sẽ đi.”
Sau khi xác nhận xem Dane có trực ca không đã.
Thầm thêm vào trong lòng, Grayson nhận được nụ cười từ Valentina.
“Ừ, vậy nhé. Gặp lại sau.”
Chào xong, cô quay lại đám đông.
Grayson chỉ thực sự hiểu rõ mục đích của buổi tiệc khi đến văn phòng kiểm tra ngày cụ thể và lịch trực ca hôm đó.