NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
Tiểu thuyết này có một số phần được thiết lập khác với thực tế nhằm tăng tính kịch tính và giải trí, xin lưu ý rằng các câu chuyện, tổ chức và nhân vật xuất hiện trong truyện đều là hư cấu, không liên quan đến thực tế.
Phần 1
“Tao sẽ khiến mày phải hối hận vì đã bỏ rơi tao.”
***
Con đường dẫn đến trường học vẫn chật kín xe cộ xếp hàng dài như thường lệ, đó là những chiếc xe của các phụ huynh đưa con đến trường đúng giờ học.
Koi, như thường lệ, đạp xe hết sức, lướt qua những chiếc xe đang đứng chờ đèn tín hiệu, rồi nhanh chóng băng qua đường. Từ xa, một chiếc xe đang tiến đến khẽ giảm tốc độ khi nhìn thấy chiếc xe đạp của Koi. Cậu đạp mạnh hơn, lao thẳng vào khuôn viên trường. Cùng lúc đó, những học sinh khác cùng giờ đến trường bước xuống từ xe hơi, chào hỏi nhau.
“Sarah, bên này!”
“Tối qua qua cậu xem Eternity chưa? Tớ khóc nức nở ở đoạn đó luôn. Sao lại kết thúc như vậy chứ?”
“Ba tớ lại đòi đi cắm trại nữa. Chán kinh khủng.”
Koi dựng xe đạp vào khu vực quy định, bước qua đám học sinh đang rôm rả trò chuyện để đến tủ đồ. Các nhóm học sinh tụ tập thành từng tốp, tíu tít nói cười, nhưng chẳng ai chào hỏi hay bắt chuyện với Koi.
Vì đã quá quen với tình cảnh này, cậu không nghĩ ngợi nhiều, mở tủ đồ lấy sách giáo khoa ra. Chỉ ôm theo những quyển cần cho buổi học sáng, cậu đóng cửa tủ lại thì bất ngờ nghe thấy một âm thanh xôn xao. Không khí bỗng trở nên náo nhiệt, Koi vô thức ngoảnh đầu nhìn và lập tức hiểu ra. Từ phía xa, sáu thành viên chủ chốt của đội khúc côn cầu trên băng đang vừa đi vừa ồn ào trò chuyện.
Hiển nhiên, họ ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Sáu gã con trai lúc nào cũng đi cùng nhau đều có thân hình vượt trội so với đám bạn cùng lứa, chưa kể gương mặt cũng rất ưa nhìn. Trong số đó, người nổi bật nhất không ai khác chính là Ashley Dominic Miller. Hắn đứng giữa đám đông như một lẽ đương nhiên, bước đi mà chẳng thèm để ý đến những ánh mắt xung quanh, chỉ mải nói đùa với bạn bè. Nhưng trái ngược với thái độ thờ ơ của hắn, mọi người đều không thể rời mắt khỏi hắn. Và Koi, dĩ nhiên, cũng là một trong số đó. ‘Cười lên trông càng đẹp trai hơn.’
Koi nín thở một lúc, ngắm nhìn hắn. Ở trường này, chẳng ai không biết đến Ashley. Không, phải nói là bất cứ ai thích khúc côn cầu trên băng đều biết hắn. Bình thường, Koi luôn nghĩ cái biệt danh của hắn vừa sến vừa nổi da gà. Nhưng ngay khoảnh khắc này, dù không muốn, cậu cũng phải thừa nhận.
‘Hoàng tử trên băng.’
‘Ọe.’
Koi suýt thì ôm cổ làm động tác giả vờ nôn. Cậu không muốn thừa nhận rằng mình đã thoáng đồng tình với cái biệt danh ấy, dù chỉ trong giây lát. Nhưng mái tóc bạch kim óng ánh dưới nắng sớm, đôi lông mày hơi nhíu lại, tất cả đều đẹp đến mức khiến người ta ngẩn ngơ. Đôi mắt xanh bạc sâu thẳm, môi dày rộng, sống mũi cao thẳng tắp chưa từng bị gãy, cùng đường nét hàm sắc gọn – gương mặt hắn rõ ràng đến mức trông như một bức tượng tạc, sẵn sàng thay thế bất kỳ pho tượng thạch cao nào.
Chưa kể đến thân hình rắn chắc kia. Cao gần 1m90, dù chỉ mặc áo thun và quần jeans bình thường thay vì đồng phục của đội, hắn vẫn phô ra bờ vai rộng, lồng ngực căng đầy, cặp đùi săn chắc và cả vòng hông cân đối đến hoàn hảo.
Đương nhiên rồi, gã này là đội trưởng đội khúc côn cầu trường Buffalo High – đội chưa từng để vuột mất chức vô địch lần nào.
Với một Koi chỉ có chút cơ bắp tối thiểu đủ để duy trì sự sống, nhìn hắn – một kẻ hoàn hảo đến mức ngay cả mơ cũng không dám, ngưỡng mộ cũng thấy áy náy – cậu chỉ biết lặng lẽ thu mình lại.
Đúng lúc ấy, Ashley bất ngờ quay đầu và phát hiện ra Koi. Hắn lập tức nở nụ cười rạng rỡ, vung tay chào. Koi, đang định lùi sang một bên để tránh, bỗng sững sờ trước tình huống bất ngờ, mắt mở to nhìn lại hắn.
‘Hả? Mình á?’
Cậu nửa tin nửa ngờ, cẩn thận chỉ tay vào mình bằng ngón trỏ. Ashley cười tươi hơn, đôi mắt ánh lên niềm vui, gật đầu khẳng định.
‘Ashley Miller có biết mình sao?’
Thực ra, họ học chung khá nhiều lớp AP. Chỉ có điều, Ashley luôn đi cùng đám bạn, còn Koi thì lặng lẽ ngồi một góc, mờ nhạt như hạt bụi. Vậy mà ngôi sao khúc côn cầu này lại biết đến cậu, thậm chí còn chủ động chào hỏi.
‘Chắc tại học chung nhiều lớp thôi.’
Koi tự nhủ một cách hợp lý, ngước nhìn Ashley đang tiến lại gần. Dù chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng khoảng thời gian ấy với Koi lại dài đằng đẵng.
Gã đội trưởng đội khúc côn cầu với mái tóc bạch kim sáng rực, nụ cười rạng ngời, dù cùng là con trai vẫn đủ khiến Koi thoáng ngẩn ngơ. Hơn nữa, việc một người nổi tiếng nhất trường chủ động bắt chuyện càng khiến cậu phấn khích hơn.
“A…”
Đang ngây người nhìn hắn và giơ tay đáp lại thì bất ngờ, một bóng người vụt qua bên cạnh Koi, tạo ra một luồng gió mạnh. Ngay lập tức, ánh mắt của Ashley cũng chuyển sang cô gái vừa xuất hiện.
“Chào, Ash.”
Cô gái mỉm cười dịu dàng, trao cho hắn một nụ hôn. Đó là bạn gái của Ashley, đội trưởng đội cổ vũ – một cặp đôi kinh điển giữa ngôi sao thể thao và trưởng nhóm cheerleader mà trường nào cũng có. Nhìn cảnh đó, Koi nhận ra mình đã hiểu lầm.
‘Hắn cười với bạn gái thôi.’
Mặt cậu nóng bừng vì xấu hổ. Bình thường, Koi hay tự giễu mình chẳng có chút nổi bật nào, như hạt bụi trong góc phòng. Nhưng giờ phút này, cậu lại thấy biết ơn điều đó. Nếu không, chắc hẳn mọi người đã cười nhạo cậu rồi.
Đang lúng túng không biết làm sao, một gã trong đám bạn của Ashley đi ngang qua, hằn học quát: “Tránh ra, đồ ngu!”
Gã thản nhiên đẩy Koi sang một bên như chẳng có gì. Cậu va vào tủ đồ, nhưng chẳng ai để ý. Điều đó cũng dễ hiểu, vì mọi ánh mắt đều đang đổ dồn vào đám người kia, giờ đã đi xa. Koi xoa cánh tay vừa va phải, cúi đầu vì ngượng.
‘Ashley Miller không biết mình thật.’
Đúng vậy. Với hắn, Koi chỉ là một trong vô số học sinh bình thường chẳng có gì đặc biệt. Càng nghĩ càng thấy xấu hổ, cậu gãi đầu bứt rứt. Định khóa cửa tủ đồ thì bất ngờ, ai đó từ phía sau đập mạnh vào đầu cậu.
“Á!”
Cậu giật mình kêu lên, co vai lại, nhưng chưa hết. Một gã khác vụt tay đánh rơi mấy quyển sách trên tay Koi. Cậu vội cúi xuống nhặt, nhưng sách đã vô tình tuột khỏi tay, rơi lả tả xuống sàn.
“Đồ loser.”
“Cẩn thận tí đi, thằng đần.”
Nelson và đám bạn phá lên cười, bỏ đi. Koi chỉ biết ngẩn ngơ nhìn đống sách dưới sàn, thở dài rồi vội vàng thu dọn. Lớp học sắp bắt đầu rồi.
Cậu chạy nhanh qua hành lang, đến lớp thì thấy hầu hết chỗ ngồi đã đầy. Ở giữa phòng, không ngoài dự đoán, là Ashley và đám bạn hắn. Nhóm thường có sáu người, nhưng hôm nay chỉ còn ba, có lẽ mấy người kia học lớp khác. Dù vậy, sự hiện diện của họ vẫn áp đảo không thôi. Koi liếc nhìn rồi lặng lẽ đi về góc quen thuộc. Không chủ ý, nhưng cuộc trò chuyện của họ vẫn lọt vào tai cậu.
“Thế giờ tính sao? Giờ kiếm ai thay vào được không?”
“Hình như không định đổi vũ đạo, nghe bảo đang tìm người phù hợp.”
“Mày không nghe gì à, Ash?”
Ashley nhún vai đáp lại câu hỏi của đứa bạn:
“Họ có hỏi tao, nhưng bảo tao nhảy vào đội cổ vũ giữa mùa để tìm người chạy theo kịp thì dễ sao nổi? Đổi vũ đạo còn hơn.”
“Thế mà? Al không chịu hả?”
“Nó bảo vũ đạo đó quan trọng lắm.”
“Quan trọng cỡ nào chứ?”
Ashley trả lời với vẻ chán chường:
“Tao cũng không biết. Dù sao nếu không ổn thì Al cũng phải bỏ thôi.”
Nói đến đó, hắn quay đầu và vô tình nhìn về phía Koi. Cậu cũng thoáng giật mình, nhưng lần này vẫn thế – chỉ là cái nhìn tình cờ khi xoay đầu. Ashley nở một nụ cười nhạt nhẽo rồi quay đi ngay.
‘Chắc chắn rồi.’
Koi thoáng thất vọng, bước đến chỗ ngồi ở góc phòng. Trong khi đó, đám Ashley vẫn tiếp tục bàn mấy chuyện vớ vẩn – trận đấu hôm qua, cãi nhau với em trai ở nhà, đủ thứ linh tinh. Koi chỉ nghe thoáng qua một tai, tập trung chuẩn bị cho giờ học.
Chẳng bao lâu, giáo viên bước vào. Lớp học yên ắng lại, cô bắt đầu bài giảng với giọng điệu bình thản như mọi ngày. Lại một buổi sáng chẳng có gì khác biệt.