NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
“Em chắc chắn đã gửi email rồi mà. Em gửi vào sáng sớm nay rồi mới đi ngủ, thật đấy cô.”
“Hừm.”
Cô Martinez phản ứng một cách thờ ơ, mở laptop của mình ra. Nhanh chóng nhập mật khẩu bằng một tay, cô dừng lại một chút rồi xoay màn hình về phía Koi.
Trên đó là hàng loạt email đã nhận, nhưng địa chỉ email cậu cần tìm thì không thấy đâu. Koi hoảng loạn kiểm tra lại địa chỉ vài lần, trong khi cô Martinez khoanh tay đứng nhìn, hỏi:
“Xong chưa?”
“Không, không thể nào như thế được.”
Koi cảm thấy tối sầm mặt mũi, luống cuống nhìn qua lại giữa khuôn mặt cô và màn hình.
“Em chắc chắn đã gửi email mà, cô Martinez. Em có thể cho cô xem bằng email của em nữa. Trong đó chắc chắn có lịch sử gửi, thật đấy. Chuyện này thật sự không thể tin nổi!”
Dù Koi cầu xin, cô Martinez vẫn không chút động lòng. Với thái độ lạnh lùng như đã quá quen với những lời phản đối kiểu này, Koi rơi vào tuyệt vọng. Nhìn cậu một cách đầy bình tĩnh, cô lên tiếng:
“Thế này đi. Tối nay gửi lại email cho cô, cô sẽ nhận bài của em. Nhưng…”
Chưa kịp để Koi mừng rỡ, cô nghiêm khắc bổ sung:
“Quy tắc là quy tắc, nên cô không thể cho em điểm A. Thôi, đi đi.”
“Dạ? Nhưng mà…”
“Đi đi.”
Cô cương quyết cắt ngang lời cậu, không còn cơ hội nào để nài nỉ thêm.
Cuối cùng, Koi chỉ biết thở dài quay bước.
‘Giờ tính sao đây?’
Mắt cậu tối sầm, đầu óc trống rỗng. Học bổng có ổn không? Điểm số sẽ ra sao? Điểm nội bộ thì thế nào? Tại sao email lại không gửi được? Rốt cuộc mình thức trắng đêm để làm gì?
‘Thật không thể tin nổi…!’
Đang nghẹn ngào vì uất ức, mắt cay xè, thì bất ngờ cô Martinez gọi lại:
“Khoan đã.”
Koi dừng bước với đôi mắt rưng rưng, cẩn thận ngoảnh lại. Cô Martinez nhíu mày, thở dài rồi nói thêm:
“Qua csai này chỉ còn một bài tập nữa thôi. Nếu em làm tốt, cô sẽ xem xét điểm số cho em.”
“Dạ?”
Koi ngạc nhiên quay hẳn lại. Cô tiếp tục:
“Bài tập đó là gì, cô sẽ nói trong buổi học sau. Lần này phải nộp đúng hạn và làm cẩn thận, hiểu không?”
“Dạ, dạ rồi! Tất nhiên rồi, cô Martinez!”
Koi mừng rỡ gật đầu lia lịa. Cô phẩy tay ra hiệu cậu có thể đi, như thể đã xong việc. Koi không kìm được nụ cười, bước ra hành lang với gương mặt rạng rỡ.
‘May thật sự.’
Cậu bước đi nhẹ nhàng, lồng ngực tràn đầy cảm giác nhẹ nhõm. Email không gửi được đúng là một tai họa lớn. Nhưng được thêm một cơ hội như thế này, chẳng phải quá may mắn sao?
‘Không biết bài tập tiếp theo là gì nhỉ.’
Cậu hít sâu một hơi rồi thở ra, hạ quyết tâm.
‘Phải đạt điểm cao mới được.’
***
“Lần này là bài tập nhóm.”
Koi sững sờ, mắt tròn xoe nhìn cô Martinez. Cô đứng trước tấm bảng, bình thản nói tiếp:
“Sẽ không phải thuyết trình, nhưng chủ đề thì giống nhau hết. Các em sẽ ghép cặp hai người, viết báo cáo theo chủ đề và nộp. Điểm số sẽ tính chung cho cả hai, nên là làm cho nghiêm túc vào.”
Ngoài việc không phải thuyết trình, mọi thứ đều là cơn ác mộng. Chủ đề giống nhau thì cậu còn chấp nhận được, nhưng ghép cặp hai người? Từ đó, đầu óc Koi tắc nghẽn hoàn toàn.
‘Ủa? Vì sao chứ?’
Vì cậu chẳng có lấy một người bạn để làm bài tập chung.
Từ trước đến giờ, Koi chưa từng có bạn, nhưng cậu vẫn sống ổn. Dĩ nhiên cậu cũng cảm thấy cô đơn hay chán nản, nhưng sau khi từng cố kết bạn và bị chơi khăm, bị bắt nạt thậm tệ, cậu nghĩ thà cô đơn một mình còn hơn. Dùng thời gian đó để học và làm thêm là đủ. Thậm chí cậu còn thiếu thời gian ngủ, nên có bạn chắc cũng chẳng có lúc chơi cùng.
Cậu đã tự an ủi mình như vậy từ trước đến nay.
Nhưng giờ đây, cảm giác như một bức tường khổng lồ vừa dựng lên trước mặt. Bỏ bài tập thì không thể. Thông thường, mọi người sẽ ghép cặp với bạn thân. Những đứa thừa ra sẽ tự tìm cách lập nhóm. nhưng ít nhất cũng phải có chút thiện cảm hay từng nói chuyện với nhau mới đề nghị được.
Với Koi, cả hai trường hợp đều bất khả thi. Với một kẻ ở đáy chuỗi thức ăn như cậu, bài tập nhóm chẳng khác nào liều thuốc độc. Đang ôm đầu trong cơn hoảng loạn, cô Martinez tiếp lời:
“Lần này cô sẽ chỉ định cặp ngẫu nhiên. Nào, bây giờ từng người lên đây rút thăm. Tên ghi trên giấy sẽ là đồng đội của các em để hoàn thành bài tập, hiểu chưa?”
Cô nói xong, đảo mắt quanh lớp. Dù không nhắm đến Koi, quyết định này vô tình cứu cậu một bàn thua trông thấy.
Thở phào nhẹ nhõm, cậu vừa vuốt ngực thì cô gọi tên người đầu tiên. Một học sinh bước lên, rút một mẩu giấy gấp nhỏ từ hộp, đưa cho cô. Cô đọc tên ghi trên đó.
Xác nhận xong, cô gọi tiếp người khác. Từng tên được xướng lên, không khí lớp học tràn ngập căng thẳng không cần thiết. Koi cũng thấy tim đập thình thịch, lén nhìn quanh.
Gần nửa lớp đã có cặp, số người còn lại, bao gồm cả cậu, dần ít đi.
“Connor Niles.”
Khi cái tên của cậu vang lên, Koi giật mình đứng dậy, vội quá nên cạu vấp chân vào ghế, ngã nhào xuống sàn. Tiếng cười rộ lên khiến cậu xấu hổ cúi gằm mặt, chạy như bay lên phía trước. Chỉ muốn kết thúc khoảnh khắc này thật nhanh.
Cậu thò tay vào hộp, vớ ngay mẩu giấy đầu tiên chạm phải, đưa cho cô rồi định quay về chỗ. Nhưng cô Martinez bất ngờ lên tiếng:
“Connor Niles, người em rút được là…”
Koi bất đắc dĩ dừng lại, tai vang lên giọng cô:
“Ashley Miller, em đâu rồi?”
Mắt cậu tròn xoe kinh ngạc, nhìn thấy đội trưởng đội khúc côn cầu giơ tay. Cô tiếp tục:
“Được rồi, hai em một nhóm. Tiếp theo là…”
Người tiếp theo được gọi bước lên, nhưng Koi đứng im như trời trồng.
‘Ashley Miller và mình chung đội sao?’
Mặt cậu trắng bệch, hơi thở ngưng trệ, nhưng Ashley chẳng buồn để tâm, vẫn thản nhiên chống cằm xem tin nhắn trên điện thoại.
***
“Này, này, Ashley… Ash!”
Ashley cuối cùng cũng dừng bước và quay lại nhìn Koi vừa vội vàng gọi bằng biệt danh của hắn. Vừa ra khỏi lớp, cậu đã vội gọi hắn lại. Hít sâu một hơi để chuẩn bị, Koi mở lời:
“Về bài tập ấy. Cậu biết rồi đúng không? Chúng ta chung nhóm. Nên mình nghĩ chúng ta cần bàn xem sẽ làm thế nào.”
Nào là phân chia tài liệu, chia chương, ai phụ trách phần nào – có khối chuyện cần nói. Để hoàn thiện báo cáo, ít nhất họ phải gặp nhau ba lần để trao đổi và chỉnh sửa.
Koi nghĩ cần khớp lịch rảnh của Ashley với ngày cậu không làm thêm để hoàn thành bài tập hiệu quả nhất. Địa điểm thì căn tin của trường là ổn – không cần gọi món gì, đỡ tốn tiền. Nhưng đó là nếu Ashley đồng ý hết với ý tưởng của cậu.
Đang hồi hộp dò xét, Ashley nở nụ cười tươi tắn thường thấy:
“À, đúng rồi. Ừm, làm sao đây nhỉ?”
Hắn giả vờ nhíu mày suy nghĩ, nhìn lên trần rồi vuốt tóc ra vẻ tiếc nuối, cười nói:
“Sau giờ học tôi có lịch tập. Nếu sau khi tập xong thì được, nhưng chắc muộn lắm, đúng không?”
“Không, không sao. Thế mấy giờ thì ổn?”
Koi đáp ngay lập tức, khiến Ashley khựng lại. Nhận ra phản ứng của mình có vẻ ngoài dự đoán của hắn, cậu thoáng lo. Lẽ nào Ashley không định làm bài tập này? Đang bất an thì hắn cười gượng:
“Sẽ muộn lắm đấy.”
“Không sao. Tôi đợi được.”
Đã đến nước này, chỉ còn cách cố đấm ăn xôi. Koi kiên quyết nói, Ashley thở dài đầy ngao ngán:
“Này, ý tôi là…”
Hắn vung tay vòng vòng trong không khí một cách vô nghĩa, Koi vội chen vào:
“Connor Niles, tên tôi là Connor Niles.”
“Ừ, Koi.”
Gọi luôn biệt danh của cậu một cách tự nhiên, Ashley tiếp tục:
“Cũng đâu cần cố quá như vậy chỉ vì một cái bài tập, đúng không nào?”
Nụ cười rạng rỡ ấy đủ làm xiêu lòng hầu hết mọi người, nhưng không phải Koi.
“Không, tôi muốn làm tốt nhất có thể.”