Lick06

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

“À, ừ, được rồi.”

Koi vội vàng lấy tiền đồ uống từ túi ra và đặt lên bàn. Ashley kiểm tra hóa đơn mà nhân viên mang đến, rút thẻ ra rồi đưa lại cho cô ta. Koi nhìn Ashley thoải mái khoanh tròn mức tip 20% trên hóa đơn mà cảm thấy tim mình đập thình thịch.


‘Mức tip còn nhiều hơn cả tiền bữa trưa của mình.’


Với Koi, người mà số lần ăn ở nhà hàng có trả tiền tip chỉ đếm trên đầu ngón tay, cảnh tượng này khiến cậu ngỡ ngàng đến mức tim đập loạn xạ. Ashley không thấy tiếc khi trả một khoản tip lớn như vậy sao?


“Này, nhà cậu ở đâu vậy?”


Cuối cùng, Koi không kìm được mà hỏi khi rời khỏi nhà hàng,. Ashley đang bước về phía chiếc xe mình đã đậu sẵn, trả lời.


“Kia kìa.”


Theo hướng ngón tay hắn chỉ, Koi nhìn theo và lập tức sững sờ đến mức hồn bay phách lạc.


Đó là một khu dân cư giàu có rộng lớn, có bảo vệ canh gác ở cổng, toàn bộ khu đất rộng đến nỗi phải lái xe hơn ba tiếng mới đi hết. Nơi Ashley Miller sống lại là căn biệt thự to nhất, lộng lẫy nhất nằm trên đỉnh đồi trong khu đó.


‘Thảo nào cậu ấy trả tip nhiều như vậy mà chẳng chút đắn đo.’


Trong lúc Koi còn đang ngẩn người, Ashley lên tiếng.


“Nếu cậu là con gái thì tôi đã đưa cậu về tận nhà rồi, nhưng…”


Câu nói ấy nhỏ giọng dần, và Koi vội lắc đầu.


“Không, không sao đâu. Mình chia tay ở đây được rồi.”


“Ừ, vậy thôi…”


Ashley vừa định quay đi như thể đã chờ câu nói đó, thì Koi vội vàng giữ cậu lại.


“Này, cậu phải cho tôi địa chỉ email chứ.”


“À… Ừ, được thôi.”


Ashley ngập ngừng một chút rồi gật đầu, đưa tay ra.

“Đưa tôi điện thoại của cậu.”

“Hả? Ừ.”


Koi ngơ ngác đưa điện thoại ra, Ashley gõ phím rồi trả lại cho cậu.


“Cậu không đặt mật khẩu à?”


“Có ai xem đâu mà.”


Koi kiểm tra số điện thoại và email mà Ashley vừa nhập, rồi ngẩng lên. Cậu cứ nghĩ lần này đến lượt mình, nhưng Ashley chẳng có vẻ gì định đưa điện thoại của hắn ra cả.


“Cậu gửi email trước đi. Sau đó tôi sẽ trả lời. Vậy là được chứ?”


“Ừ…”


Dù cảm thấy có gì đó lạ lạ, Koi chẳng tìm được lời nào để phản bác. Thay vào đó, cậu ngập ngừng gật đầu.


“Được thôi.”


Trước khi không khí lại trở nên gượng gạo, Koi lên tiếng trước.


“Vậy tôi về đây. Tôi sẽ gửi email cho cậu, Ash.”


Ashley vừa định chào tạm biệt rồi quay đi thì khựng , hắn nhìn quanh một lượt rồi cúi xuống nhìn Koi.


“Xe của cậu đâu?”


“À.”


Lúc này Koi mới hiểu ý hắn, cố nén sự ngượng ngùng để đáp.


“Kia kìa, cái tôi đi ấy.”


Theo hướng tay Koi chỉ, ánh mắt Ashley dừng lại ở một chiếc xe đạp cũ kỹ nằm chỏng chơ. Khoảng lặng sau đó chỉ kéo dài vài giây, nhưng Koi cảm giác như mình vừa nhìn thấu suy nghĩ của Ashley.


“Không cần đưa tôi về đâu, nhà cậu với nhà tôi ngược hướng mà.”


Koi nói trước để tránh phiền, Ashley gật gù, “Cũng đúng,” rồi khoanh tay với vẻ mặt nghiêm túc. Koi bất ngờ khi thấy hắn trầm ngâm suy nghĩ. Rõ ràng trước khi làm bài tập nhóm này, Ashley thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của Koi. Vậy mà chỉ sau hai tiếng trò chuyện vì bài tập, hắn lại quan tâm đến việc một người bạn cùng lớp về nhà thế nào – thật là một người tốt bụng.


‘Rốt cuộc cậu ta còn thiếu được cái gì nữa chứ?’


Koi ngẩn người vì ngạc nhiên thì bất ngờ Ashley đưa ra một ý tưởng.


“Vậy thì làm thế này đi.”


“Hả?”


Chưa kịp nghĩ gì, Ashley đã cởi áo khoác đang mặc ra. Rồi cậu khoác nó lên vai Koi. Koi ngạc nhiên, mắt tròn xoe nhìn lên, Ashley bật cười khẽ như thấy buồn cười, rồi nhẹ nhàng nói thêm.


“Không thể để đối tác bài tập bị cảm được, đúng không?”


‘Đúng vậy thật. Tôi cũng thế, nếu mình bị cảm thì sẽ rất phiền. Nhưng nếu cậu bị cảm, chẳng phải tôi cũng phiền sao? Dù khả năng tôi bị cảm chắc chắn cao hơn cậu gấp bội – cậu cao lớn, ngực rộng thế này, còn tôi thì nhỏ bé, gầy gò thế kia. Cậu nhớ môn Thần thoại Hy Lạp kỳ trước không? Nếu cậu là thần, chắc chắn cậu là Apollo. Còn tôi chắc chỉ là cỏ dại dưới chân cậu, không, là con rệp bám trên cỏ ấy. Ồ, một vị thần cởi áo cho con rệp – tuyệt vời chưa? Koi Niles, chắc mày dùng hết vận may cả đời rồi!’


Dòng suy nghĩ trào dâng trong đầu, nhưng chẳng câu nào thốt ra thành lời. Gió đêm thổi qua, mang theo cái se lạnh khiến cậu run lên, cánh tay để trần dưới chiếc áo phông mỏng co lại vì cái rét muộn. Đúng lúc ấy, chiếc áo khoác của Ashley truyền đến một làn hơi ấm dịu dàng.


Koi cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ chiếc áo khoác trên vai, ngẩn ngơ nhìn Ashley. Từ trước đến nay chưa ai từng cởi áo cho cậu, dù lạnh đến đâu, dù cô đơn thế nào, cậu luôn phải tự mình chịu đựng. Nhưng không chỉ có vậy, Ashley còn mỉm cười với cậu, một nụ cười ấm áp như chính chiếc áo.


“Trông cậu ổn hơn rồi đấy.”


Một con gió bất chợt thổi qua làm mái tóc vàng của Ashley rối tung. Hắn vuốt lại mái tóc bạch kim dài qua kẽ tay, trông rõ khó chịu. Không hiểu sao khoảnh khắc ấy khiến Koi muốn khóc.


“…Cảm ơn.”


Cậu lí nhí cảm ơn, sợ giọng mình vỡ òa. Dưới ánh đèn đường trước cửa hàng vẫn còn sáng, cả hai đứng lặng nhìn nhau trong im lặng, đến nỗi tiếng thở cũng không nghe thấy. Đâu đó vang lên một tiếng đập khe khẽ. Koi ngẩn ngơ nhìn Ashley. À, thì ra yêu là thế này.


Cậu chợt nhận ra. Nếu một trong hai người là con gái, chắc chắn Koi đã phải lòng Ashley. Nhưng rồi cậu tự nhủ, cả hai đều không phải con gái, nên đây chỉ là một cảm giác tương tự, không phải tình yêu.

“…Tôi hiểu sao cậu được yêu quý rồi.”

Koi lẩm bẩm, Ashley nghe thấy liền bật cười vui vẻ. Tiếng cười ấy cũng làm lòng cậu rạo rực. Nhìn Koi đang ngẩn ngơ, Ashley nói.


“Cảm ơn lời khen. Hẹn gặp lại nhá, Conan.”


Khoảnh khắc ấy, mọi ảo tưởng tan biến. Koi bực mình buột miệng.


“Là Koi, Koi Niles.”


Ừ, Coil.”


Vẫn gọi sai tên một cách cố chấp, Ashley bước lên chiếc Cayenne. Chiếc SUV to lớn, sang trọng như chính chủ nhân của nó khẽ gầm lên rồi lướt đi.


Koi đứng đó một lúc, nhìn theo chiếc xe khuất dần rồi quay lại. Cậu leo lên chiếc xe đạp cũ kỹ của mình, đạp về nhà với tâm trạng nhẹ nhõm hơn khi đến nhà hàng. Ashley thú vị và tốt bụng hơn cậu tưởng. Bài tập chắc chắn sẽ ổn, mọi lo lắng dường như tan biến, khiến cậu không ngừng mỉm cười. Chỉ mỗi tội gọi sai tên, nhưng chuyện nhỏ ấy bỏ qua được.


Việc trả lại áo khoác thì để sau hẵng tính. Giờ cậu chỉ muốn tận hưởng cảm giác vui vẻ này, vì nó chẳng đến thường xuyên. Vừa đạp xe vừa hồi tưởng cuộc trò chuyện với Ashley, Koi chợt nghĩ.


‘Hay mình cũng làm luật sư nhỉ?’

***


Nhưng sự lạc quan ấy không kéo dài quá ba ngày. Koi lo lắng nhìn email gửi cho Ashley vẫn chưa được đọc.


‘Rốt cuộc là tại sao chứ?’


Cậu ôm đầu, mắt dán chặt vào màn hình. Nhìn mãi mà tình hình chẳng thay đổi. Vấn đề là từ hôm đó, Ashley không đến trường. Nếu gặp được, cậu đã hỏi cho ra lẽ, nhưng chẳng có cách nào gặp hắn.


Cuối cùng, không chịu nổi, Koi cầm điện thoại lên. Cậu đã cố trì hoãn bao lâu, nhưng giờ là giới hạn rồi. Nếu không làm, bài tập sẽ không kịp hoàn thành.


Còn bao nhiêu bài tập khác phải làm nữa.


Hít một hơi sâu, cậu gõ tin nhắn cho Ashley.


[Ashley, là Koi Niles đây. Cậu nhớ chứ? Chúng ta cùng làm bài tập tiếng Tây Ban Nha mà. Tôi gửi email được ba ngày rồi, sao thế? Nếu đang xem thì nhắn tôi nhé. Bao giờ cậu trả lời email, hẹn lần gặp tiếp theo lúc nào, chúng ta phải quyết định sớm. Cậu biết đấy, thời gian không còn nhiều. Làm nhanh giúp tôi nhé, nhờ cậu đấy.]


Gõ xong đoạn dài trong chớp mắt, cậu thở phào. Cảm giác như vừa giải quyết được gì đó, nhưng ngay sau đó, một nỗi khổ mới bắt đầu. Giờ cậu còn phải để ý xem Ashley đọc tin nhắn lúc nào. Đáng lẽ chỉ nên chọn một cách thôi.


Hối hận thì đã muộn. Cuối cùng, Koi đành ôm nỗi bồn chồn sống qua ngày.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU