NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
***
Cậu không thể chịu đựng thêm được nữa.
Koi nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ lóe lên vẻ tức giận. Dù nguyên nhân là do những bài tập khác, nhưng việc thức trắng đêm khiến cơ thể cậu mệt mỏi rã rời, đầu óc chẳng thể suy nghĩ một cách lý trí. Hơn tất cả, Ashley Miller đã làm cậu phiền lòng mấy ngày nay không ngừng.
‘Làm sao lại có thể dùng gương mặt rạng rỡ ấy để lừa tôi chứ.’
Trong đầu Koi, Ashley Miller giờ đây đã trở thành một tội đồ không thể tha thứ. Nếu hắn ta không xuất hiện ngay lập tức và nộp bài tập, thì dù có nói gì đi nữa, cơn giận của cậu cũng khó mà nguôi ngoai.
Nhưng thực tế thì cậu thậm chí chẳng thể đối mặt để hỏi tội, chứ đừng nói đến việc nhìn thấy hắn ta. Email bị ngó lơ, tin nhắn gửi đi cũng bị phớt lờ, khiến Koi càng thêm sôi máu. Tuy nhiên, mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, bởi cậu chẳng thể làm gì hơn, và điều đó càng khiến cậu điên tiết.
Trong lúc bí bách, cậu quyết định đứng chờ trước tủ đồ cá nhân trước giờ vào lớp, hy vọng bắt gặp đám bạn lúc nào cũng bám theo Ashley. Chắc chắn bọn họ phải biết chuyện gì đã xảy ra với hắn ta.
Và rồi khi cơ hội đến, những gì cậu nghe được từ đám bạn đó lại hoàn toàn ngoài dự đoán.
“Ashley bị bệnh á?”
Giọng cậu bất giác cao vút vì ngạc nhiên, và một người trong đám gật đầu xác nhận, “Ừ, đúng vậy.”
“Cái gì, cảm cúm hả? Nghỉ ngơi vài ngày là khỏi chứ gì. Có chuyện gì à?”
“Ờ… không… không có gì đâu. Cảm ơn nhé.”
Lúng túng đáp lời, Koi vội vàng rời đi như chạy trốn, lòng trĩu nặng cảm giác tội lỗi vì đã một mình nổi đóa.
***
‘Hay là vì lần đó cậu ấy cởi áo khoác đưa cho mình…’
Cậu không thể nghĩ ra lý do nào khác. Ashley đã vắng mặt ở trường ngay từ hôm sau, lại còn bị cảm cúm – một bằng chứng rõ ràng không thể chối cãi.
“Cậu ấy bệnh nặng lắm hả?”
Cậu lo lắng hỏi, nhưng câu trả lời chỉ là một cái nhún vai kèm theo tiếng “Ai biết đâu.”
“Cẩu khỏe lại thì sẽ quay lại thôi. Sao vậy? Có việc gì à?”
“Ờ…”
Câu hỏi bất ngờ khiến Koi lại lắp bắp. Cậu định kể lý do Ashley bị cảm, nhưng chẳng hiểu sao miệng cứ ngập ngừng không thốt nên lời. Nếu cậu lan truyền chuyện cậu ấy vì tử tế quá mức với cậu mà đổ bệnh, thì sẽ ra sao? Điều chắc chắn là chẳng ai khen ngợi Ashley cả.
‘Biết đâu lại có thêm mấy kẻ đến làm phiền mình.’
Nghĩ đến viễn cảnh đáng sợ ấy, Koi vội lắc đầu nguầy nguậy.
“Không, không có gì đâu. Chỉ vậy thôi. Cảm ơn, bye nha.”
Nói nhanh một tràng, cậu vội vàng rời khỏi đó như chạy trốn. Chạy được một đoạn, cậu liếc nhìn lại thấy đám kia vẫn đang vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Chẳng ai trong số họ có vẻ nghi ngờ thái độ kỳ lạ của cậu cả.
“Phù.”
Trốn sau góc tường, cậu tựa người vào đó, thở hổn hển và nhắm mắt lại. Đấy, cuộc đời vô hình như hạt bụi thế này mới là tuyệt nhất. Chắc chắn bọn họ đã quên béng mặt mũi mình rồi. Koi tự nhủ đầy chắc chắn, cố gắng điều hòa nhịp thở.
Dù sao thì cũng ổn thôi. Ashley bị cảm đúng là đáng tiếc, nhưng với cậu lúc này, bài tập vẫn là ưu tiên hàng đầu. Giờ phải giải quyết chuyện này thế nào đây? Vừa bước đi để vào lớp tiếp theo, cậu vừa chìm vào nỗi trăn trở sâu sắc.
‘Đúng là thế thật.’
Cậu đã nghĩ mọi chuyện có vẻ tiến triển quá thuận lợi, và còn tự mãn rằng bài tập sẽ suôn sẻ. Nhưng không, mọi thứ lại trật đường ray hoàn toàn. Dẫu vậy, điều này chẳng có gì xa lạ với cậu. Cuộc đời ngắn ngủi của cậu chưa bao giờ có chuyện gì trôi chảy cả.
Dù vậy, đây chỉ là một bài tập thôi mà.
Có nhất thiết phải rối tung lên thế này không? Nghĩ đến đó, cậu lại thấy cơn giận trào lên. Cậu muốn trút hết bực bội bằng một tràng chửi thề thật đã đời, nhưng khổ nỗi chẳng biết chửi thế nào cho ra hồn, khiến cậu càng thêm tức tối. Sao ngay cả chửi bới mình cũng không làm nổi vậy chứ?
Sau vài phút tự dằn vặt, cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh. Giờ không phải lúc để chán nản thế này. Phải nhanh chóng tìm cách giải quyết mới được. Vậy thì phương án là…
Không chần chừ thêm, cậu đi đến quyết định. Dù thấy áy náy vì Ashley đang bệnh, nhưng cậu vẫn phải mở lời nhờ hắn cố gắng làm phần của mình. Một mình cậu không thể nào hoàn thành bài tập trong thời gian còn lại, nhất là khi đống bài tập của các môn khác vẫn chất cao như núi.
Quyết định xong, cậu hành động ngay lập tức. Lấy điện thoại ra, cậu tìm số của Ashley Miller. Danh bạ của cậu chỉ lèo tèo chưa đến mười số, kể cả số của cửa hàng làm thêm, nên tìm không khó chút nào. Hơn nữa, nhờ tên bắt đầu bằng chữ A, số của Ashley nằm ngay đầu danh sách.
Hít một hơi thật sâu, Koi nhấn nút gọi trước khi kịp đổi ý. Tiếng chuông reo khiến tim cậu đập thình thịch như muốn nổ tung, và cậu phải hít thở sâu thêm vài lần để trấn tĩnh.
Cuối cùng, sau khoảng thời gian chờ đợi dài như vô tận, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói.
Là Ashley Miller.
Nghe giọng trầm khàn đầy mệt mỏi của hắn, trái tim đang đập dữ dội của Koi như ngừng lại một nhịp. Nhưng ngay sau đó, nó lại đập nhanh gấp đôi, khiến cậu hoảng sợ đưa tay bịt miệng, sợ tim mình nhảy ra ngoài mất. Một lúc sau, Ashley lại lên tiếng.
-…Alo? Ai vậy?
Giọng nói đầy mệt mỏi, rõ ràng là của một người đang bệnh. Với chút áy náy xen lẫn lo lắng về bài tập, Koi đánh liều mở lời.
“Ờ, xin chào. Mình là Conner Niles, học cùng lớp tiếng Tây Ban Nha với cậu. Nhóm mình làm chung bài tập đó, từng họp ở Greenbell nữa, cậu nhớ không?”
Cậu dài dòng giải thích trong lúng túng, nhưng Ashley im lặng một lúc lâu.
-A…
Tiếng thở dài – không rõ là bực mình hay đồng ý – khiến Koi ngập ngừng đưa điện thoại ra khỏi tai rồi lại áp sát, tiếp tục nói.
“Ờ, mình có gửi mail với tin nhắn mà không thấy cậu trả lời. Nghe nói cậu ốm, cậu ổn không?”
-…Chẳng phải nên hỏi thăm sức khỏe trước sao?
Ashley đáp lại bằng giọng khàn khàn, thoáng chút châm chọc. Nhưng cậu biết hắn không buồn chuyện cậu quan tâm ay không, chắc chỉ là sự cáu kỉnh thường thấy của người ốm thôi. Dù sao hai người cũng chẳng thân thiết đến mức hỏi han nhau. Hơn nữa, với một người nổi tiếng như Ashley, chắc hẳn hắn đã được cô bạn gái xinh đẹp của mình an ủi thừa mứa rồi. Nghĩ vậy, Koi tự nhủ chỉ cần đi thẳng vào việc chính.
“Ờ, lần trước mình hỏi hơi nhiều chuyện riêng, xin lỗi nhé. Mình sẽ không vậy nữa, nên cậu có thể cùng làm nốt bài tập được không?”
Chờ câu trả lời, cậu chuẩn bị sẵn sàng nói tiếp, nhưng Ashley nhăn mặt, đáp lại bằng giọng miễn cưỡng, “Ưm?”
-Bài tập?
Phản ứng thờ ơ hơn cả tưởng tượng khiến Koi thoáng bối rối. Cậu không mong Ashley sẽ nhiệt tình như mình, nhưng cũng không ngờ hắn lại lãnh đạm đến vậy.
“Ờ, lần trước tụi mình đã thống nhất rồi mà? Điều tra về văn hóa ẩm thực Argentina ấy. Mình làm phần cà phê, cậu làm phần bánh sandwich. Ờ, cậu đã tìm hiểu gì chưa…?”
Ngay cả cậu cũng nghe ra giọng mình thiếu tự tin đến thảm hại. Sự rụt rè trong từng lời nói khiến cậu tự xấu hổ, nhưng cậu không phải Ashley Miller. Cậu hiểu rõ bản thân mình hơn ai hết, và điều đó chẳng thể thay đổi.
Đang hồi hộp chờ đợi, Ashley thở dài đầy khó chịu rồi đáp.
-Tôi cũng không rõ nữa.
“Cái gì?”
Koi hoảng hốt, nhưng Ashley dường như đã mất hứng. Giọng hắn lí nhí, uể oải.
-Cũng chẳng phải bài tập bắt buộc. Làm qua loa chút thì có làm sao?
“Không, không được. Đợi chút đã, Ash!”
Thấy hắn sắp cúp máy, Koi vội vàng ngăn lại. Tiếng thở dài sâu thẳm từ đầu bên kia khiến cậu thoáng chùn bước, nhưng cậu phải kiên trì. Gom hết can đảm, cậu run run nói tiếp.
“Vậy để mình tìm tài liệu trước. Cậu chỉ cần làm vài phần sau thôi. Mình sẽ lo phần dàn ý với chủ đề, được không?”
Trước khi Ashley kịp phản ứng, cậu vội nói thêm.
“Mình thật sự cần điểm bài này.”
Im lặng vài giây. Cậu nhắm chặt mắt, thầm cầu nguyện. Rồi Ashley lên tiếng.
-Chuyện đó liên quan gì đến tôi?
“Ash…”
Cậu hoảng hốt gọi, nhưng cuộc gọi đã bị ngắt. Koi đờ người nhìn màn hình điện thoại tắt ngóm. Kết thúc một cách phũ phàng thế này sao? Thật ư? Dù khó tin, nhưng đó là sự thật. Cuộc gọi đã bị cắt, và khi cậu gọi lại, hắn thậm chí không thèm nhấc máy. Tuyệt vọng vô cùng, nhưng cậu buộc phải chấp nhận sự thật: Ashley chẳng có ý định làm bài tập chút nào.