NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
‘Bây giờ phải làm sao đây?’
Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Ashley lại vứt bỏ một cách vô trách nhiệm đến mức này, nên chẳng hề có kế hoạch B nào trong đầu. Nhưng giờ thì đã đến lúc phải nghĩ rồi.
‘Không ngờ thằng cha này lại vô trách nhiệm đến thế!’
Khoảnh khắc ấy, Koi cảm thấy như muốn bật khóc, cậu ngửa đầu ra sau và hít một hơi thật sâu.
Cơ thể mệt mỏi chắc khiến mọi thứ đều trở nên phiền hà, nhưng dù vậy thì việc cần làm vẫn phải làm chứ. ‘Giá mà nó gọi điện báo trước là không làm được, thì tôi còn có thêm chút thời gian. Bây giờ để tôi một mình giải quyết thế này thì làm sao mà…’
Dù có đau đến chết, cảm giác như trên đời này chỉ có mình cậu là người hoàn thành bài tập đúng hạn khiến Koi tự dằn vặt chính mình. Với mấy đứa như Ashley Miller thì cái bài tập này chắc chẳng là gì. Điểm B có ra thì chúng nó cũng chẳng thèm để tâm. Nếu điểm không đủ thì cứ xây cho trường một tòa nhà là xong, vào được ngay thôi mà.
‘Ghen tị với mấy đứa đa năng thật.’
Cuối cùng, Koi thô bạo lau đi những giọt nước mắt đã lặng lẽ rơi. Không còn cách nào khác. Phải bình tĩnh thôi. Cậu là người duy nhất thật sự cần điểm cho bài tập này, vậy nên bằng mọi cách phải hoàn thành đúng hạn.
Khi đã quyết tâm, cậu bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Nếu phải làm cả phần của Ashley nữa thì thời gian cần gấp đôi bây giờ. Nhưng giảm giờ làm thêm thì không được, thứ duy nhất cậu có thể cắt bớt chỉ là thời gian ngủ.
“Chết rồi thì muốn ngủ bao nhiêu chẳng được.”
Koi tự nhủ với bản thân, rồi đạp xe điên cuồng như lao hết sức mình.
***
“Này, Ash! Sao thế? Cảm à?”
Đúng là người nổi tiếng, Ashley Miller vừa đến trường đã trở thành tâm điểm chú ý. Như thường lệ, đám bạn tụ tập trước tủ đồ ồn ào vây quanh, hôm nay còn huyên náo hơn mọi ngày để bắt chuyện với hắn. Xa xa, vài đứa khác tranh nhau chụp ảnh, còn Koi thì lặng lẽ thu dọn đồ đạc, đóng cửa tủ lại.
Để đến tòa nhà có tiết học, cậu phải vượt qua đám người to con chắn đường phía trước, nhưng điều đó không thành vấn đề. Với Koi, chút khó khăn này chỉ là chuyện nhỏ.
Cậu nép sát vào tủ đồ, bước ngang qua mà không cần mở lời nhờ ai tránh đường, luồn lách qua khe hẹp. Giữa chừng, một thằng cười hô hố, đập mạnh vào tủ đồ Koi đang nép vào, suýt gây ra thảm họa lớn, may mà cậu kịp tránh được cú đấm trong gang tấc.
“Hừ,” vượt qua nguy hiểm, Koi xoa cái cổ kêu răng rắc, liếc nhìn lại phía sau. Ashley vẫn bị đám bạn vây quanh, cười đùa rôm rả. Hình như đúng là bị bệnh thật.
Sắc mặt có phần nhợt nhạt là bằng chứng rõ ràng, nhưng Koi chẳng có lý do gì để thương xót hắn. Vì Ashley mà Koi đã phải thức trắng ba đêm, đến nỗi ngủ gật trong ca làm thêm và bị chửi té tát.
Koi quay đầu lại, bước về phía tòa nhà có lớp. Tiếng cười lớn của đám Ashley và đội khúc côn cầu vang lên từ phía sau.
***
“Tôi sẽ thông báo điểm bài tập lần trước.”
Lời cô Martinez khiến Koi căng thẳng tột độ. Cậu tập trung toàn bộ vào câu nói tiếp theo, trong lúc cô đẩy gọng kính lên và tiếp lời.
“Mọi người đều làm tốt lắm. Dĩ nhiên, cũng có vài đứa làm qua loa cho xong. Ồ, không phải nói Dixon đâu, đừng lo. Nhìn bài tập là đủ biết cậu ấy đã chăm chỉ thế nào rồi.”
Cả lớp cười ầm lên nhìn Dixon. Thằng bạn bên cạnh vừa đùa với Dixon vừa cười theo, nhưng Koi thì không cười nổi. Đã học lớp AP thì chắc chẳng ai làm đại cả. Ashley bỏ bê là ngoài dự đoán thật, nhưng cũng chẳng ai trách hắn không nghiêm túc được. Dù sao thì ngoài bài tập này, hắn có cả tá cách để bù điểm.
‘Chỉ có người như mình mới phải cắm đầu cắm cổ thế này thôi.’
Cảm giác tự giễu bỗng dâng lên thì cô Martinez gọi tên.
“Connor Niles, Ashley Miller.”
“Dạ!”
Suýt nữa đứng bật dậy, Koi vội giữ đít lại ghế, giơ tay lên. Ashley cũng giơ tay, nhưng mặt hắn thì chán nản thấy rõ. Cũng phải thôi, hắn chẳng góp chữ nào vào bài tập cả mà.
Koi hồi hộp nhìn chằm chằm vào miệng cô Martinez. Cô rời mắt khỏi tờ giấy ghi điểm, mỉm cười với cậu. “Chăm chỉ lắm. Hai em được điểm cao nhất. Nếu có điểm nào cao hơn A+ thì cô muốn cho thêm đấy.”
‘Toẹt vời!’
Mắt Koi sáng rực, cô Martinez gật đầu với nụ cười như bảo cậu hãy tin ở cô. Koi mừng quá, miệng tự nhiên nở nụ cười tươi rói. Thành công rồi. Dù vất vả, nhưng cuối cùng cũng làm được!
Công sức bỏ ra nhiều khi kết quả chẳng ra gì cũng không ít. Nhưng lần này, kết quả xứng đáng đã đến. Còn gì vui hơn thế này nữa?
Kiềm chế không hét lên, cậu đưa hai tay che miệng. Cô Martinez vẫn tiếp tục gọi tên sinh viên và báo điểm, nhưng với Koi đang thở gấp vì vui sướng, mọi âm thanh xung quanh không còn lọt vào tai nữa.
Trong thế giới của cậu lúc này, chỉ có cậu tồn tại. Không âm thanh nào vang lên, không cảm giác nào chạm đến.
Cả ánh mắt kỳ lạ của Ashley nhìn cậu từ xa cũng vậy.
***
“Hôm nay đừng có ngủ gật, trông cho tử tế vào, nghe chưa?”
Ông chủ nghiêm khắc quát, chỉ tay lên góc trần nhà. Koi nhìn theo, thấy camera đang chiếu thẳng vào mình trước quầy tính tiền. Ông chủ liếc thêm một cái sắc lẹm rồi rời đi.
Còn lại một mình trong cửa hàng, Koi thở dài thườn thượt. Niềm vui vì xong bài tập chỉ kéo dài trong tích tắc. Sau đó là cơn buồn ngủ khủng khiếp ập đến. “Oápp…”
Vừa ở một mình, cậu đã ngáp dài thượt, lau nước mắt đọng ở khóe mắt, nhìn quanh cửa hàng. Tiệm bán đồ ăn vặt và tạp hóa hôm nay vắng hoe. Tốt quá, cậu nghĩ, định lấy bài tập ra làm, nhưng mắt cay xè, mí mắt cứ trĩu xuống.
“Trời ạ, thật là.”
Cố ý nói to, dụi mắt mạnh nhưng chẳng ăn thua. Thôi không được rồi. Phải đi rửa mặt nước lạnh thôi, cậu nghĩ, vừa bước ra khỏi quầy thì…
Tiếng chuông cửa kêu leng keng. Cửa mở ra. “Hỏng rồi,” cậu vừa nghĩ vừa thấy may vì thời điểm không tệ lắm. Ngước lên nhìn khách vừa vào, Koi bất ngờ cứng người.
Nelson và đám bạn nó.
Cố tỏ ra bình thản nhưng cơ thể không nghe lời. Thấy Koi đứng im như trời trồng, Nelson cười đểu.
“Này, định đi đâu đấy? Làm thêm mà bỏ quầy thế à?”
Đám bạn nó chờ sẵn, cười hô hố ầm ĩ.
“Trời, để Koi Niles trông tiệm thế này thì ông chủ gan thật!”
“Chắc là tin tưởng Koi Niles nhà ta lắm đấy mà? Giỏi ghê, ngài Niles á!”
“Thằng loser, mày ở đây làm được cái gì chứ?”
Tiếng cười rộ lên, rồi một thằng dùng ngón tay đẩy trán Koi. Cậu lảo đảo lùi lại, đâm vào một đứa khác. Nó chửi thề, đẩy cậu ngã nhào.
“ĐM, thằng ngu, mày dám đụng vào tao à?”
“Trời ơi, mùi. Thằng này hôi vãi, đừng để lây sang mày!”
“Má, mày tính sao đây? Lại đây, ngửi thử đi, ngửi đi coi. CLM, mũi tao thối luôn rồi.”
Thằng cuối cùng túm gáy Koi, ấn đầu cậu xuống sàn như muốn đập nát. Koi cố chống cự để không ngã, nhưng cơ thể gần như bị gập đôi, đầu cậu lảo đảo chông chênh.
“Đừng, dừng lại đi!”
Koi hét lên tuyệt vọng, nhưng đáp lại chỉ là tiếng chế nhạo. Trong lúc cậu bị hành hạ, Nelson mở tủ lạnh, lục lọi, tự tiện lấy một lon bia ném cho thằng đứng sau. Thằng đó bất ngờ đỡ lấy, càu nhàu.
“Này, ném thế này thì uống sao nổi?”
“Thế này này.”
Nelson lắc mạnh lon bia, giơ tay ra xa, mở nắp như trêu ngươi.
“Không được!”
Koi hét lên hoảng hốt, nhưng hắn chẳng dừng lại. Khi nắp bật ra, bọt trắng phun thẳng lên như pháo hoa.
“Quào!”
“Má, gì vậy ba?”
“Thằng điên đó, trời ơi!”
Tiếng la hét xen lẫn cười đùa vang lên. Koi tối sầm mặt mũi. Bia bắn tung tóe, để lại vệt nâu trên trần, làm ướt tay Nelson, rồi mới chịu ngừng. Hắn đưa lon lên miệng uống một ngụm lớn, nhăn mặt kêu.
“Chẳng còn được nửa lon, má nó.”
Đương nhiên rồi. Nửa lon đã phun lên trần, rơi xuống vương vãi khắp sàn và hàng hóa.
Nhưng Koi chưa kịp tuyệt vọng thì Nelson lại mở tủ lạnh, lấy thêm vài lon bia nhét vào túi.