Lick09

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

“Ôi, không, dừng lại đi!”

Koi hét lên trong hoảng loạn, đầu óc cậu quay cuồng. Bằng mọi giá phải ngăn bọn chúng lại và đuổi ra ngoài, nhưng đám người kia cứ giữ chặt cậu, khiến cậu không thể nhúc nhích dù chỉ một bước.


“Dừng lại ngay, tôi bảo dừng lại! Tất cả ra ngoài đi! Bỏ hết đồ xuống rồi đi đi!”


“Thằng này.”


Ngay lúc tên đang giữ Koi siết chặt cổ áo cậu, một giọng nói bất ngờ vang lên.


“Khoan đã, thả thằng đó ra.”


Giọng của Nelson đột ngột chen vào khiến tên đang nắm cổ áo Koi buộc phải buông tay, dù không cam lòng. Vì bị đẩy mạnh quá đà, Koi lảo đảo, suýt ngã, rồi vụng về đứng yên. Nelson tiến lại gần cậu.


“Này, mày vừa nói gì hả?”


Càng bước tới, thân hình Nelson dường như càng trở nên to lớn hơn bình thường. Koi vô thức lùi lại. Xung quanh, có kẻ cười khẩy, có tên tự tiện xé gói snack trên kệ ra ăn, lại có đứa vô tư lấy slushy từ máy—tất cả đều là những việc cậu phải ngăn cản. Nhưng lúc này, trong tầm mắt Koi chỉ có duy nhất Nelson.


“Mày nói gì? Hả?”


Nelson hỏi với giọng mỉa mai. Hắn thong thả bước tới, nhìn Koi không thể mở miệng, chỉ biết run rẩy và trợn tròn mắt. Cười khẩy trước dáng vẻ đó, Nelson bất ngờ dùng hai tay đẩy mạnh vai Koi.


“Này.”


“Á!”


Koi lảo đảo lùi lại, nhưng Nelson lại đẩy thêm lần nữa.


“Gì nào? Dừng lại? Ra ngoài?”


Hắn tiếp tục đẩy Koi, rồi một tay túm lấy cổ áo cậu lúc cậu đang loạng choạng. Kéo Koi lại gần, Nelson dí sát mặt mình vào mặt cậu, nghiến răng với vẻ hung dữ.


“Mày dám ra lệnh cho tao à? Đồ ngu đần thảm hại, không biết thân biết phận gì cả.”


“Ư, ư…”


Koi nghẹn thở, mắt ngân ngấn nước, cố vùng vẫy thoát khỏi tay hắn. Nhưng càng giãy, cậu càng khó thở hơn, còn Nelson thì chẳng hề nương tay. Koi thở hổn hển, đôi mắt đẫm lệ hướng về Nelson. Hắn ta hất cằm, nhìn cậu đầy đe dọa, như muốn nói “Mày làm được gì tao nào?”. Đối diện ánh mắt đó, một cơn giận bất ngờ trào lên trong lòng Koi.


“Dừng lại, tao bảo dừng lại! Đồ, đồ ăn cũng không trả tiền, làm loạn cả cửa hàng, mày, mày là đồ trộm! Tất cả bọn mày! Đồ trộm, cướp!”


“Cái gì?”


Giọng Nelson cao vút. Mạch máu trên trán hắn ta nổi rõ, bàn tay to lớn giơ lên. Thấy hắn sắp giáng một cái tát xuống mặt mình, Koi nhắm chặt mắt lại.


Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hàng tá suy nghĩ vụt qua đầu cậu. Nếu bị đánh ngất xỉu thì cửa hàng sẽ ra sao? Bao giờ mới dọn dẹp xong? Đồ bọn này lấy đi đáng giá bao nhiêu? Tiền lương tuần này của mình có đủ bù không? Thà bị đánh rồi không tỉnh lại nữa còn hơn…


Đúng lúc nghĩ đến đó, bỗng “đinh đinh”—tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi. Có ai đó vừa bước vào.


Khách ư? Koi mơ hồ nghĩ, nhưng dù vậy thì nỗi đau sắp tới cũng chỉ bị trì hoãn đôi chút mà thôi. Trong tình cảnh này, ai mà dám giúp cậu chứ? Chắc chắn người ta sẽ hoảng hốt bỏ đi khi thấy cảnh tượng này…


“Đang làm gì vậy, tụi bay?”


Hả?


Giọng nói trong trẻo bất ngờ vang lên khiến Koi giật mình, không gian xung quanh bỗng chốc im phăng phắc. Cậu hé mắt ra một cách thận trọng, lòng vẫn ngờ vực. Một giọng nói thanh thoát như thế, có lẽ trên đời này chỉ có một người duy nhất sở hữu. Nhưng cậu chẳng dám tin đó là sự thật.


‘Không lẽ nào…. Không thể nào.’


‘Không lẽ Ashley Miller lại đến đây…’


Đôi mắt nhắm chặt từ từ mở to. Koi không thể tin nổi cảnh tượng trước mặt.


Là thật sao?


Đầu óc cậu trống rỗng, chỉ còn mỗi ý nghĩ đó.


Ashley Miller đang ở đây.

Vậy thôi. Đầu cậu không thể nghĩ thêm gì nữa. Không chỉ Koi, mà cả đám đang gây rối—kể cả Nelson—đều đứng sững, ngỡ ngàng nhìn người vừa xuất hiện. Chỉ riêng Ashley Miller là bình thản bước vào trong cửa hàng.


Tiếng chuông gắn trên cánh cửa kính tự động khép lại vang lên “đinh đinh”. Dù mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mình, Ashley không hề tỏ ra khó chịu. Ngược lại, cậu bước đi tự nhiên như thể đó là chuyện hiển nhiên. Nhìn dáng vẻ ấy, Koi thầm nghĩ, cũng phải thôi.


‘Chắc đây là chuyện thường ngày với cậu ta, chẳng có gì lạ lẫm cả.’


Cảm giác chua xót chẳng hợp tình cảnh thoáng qua, đúng lúc đó Ashley dừng lại cách Nelson vài bước, liếc nhìn Koi rồi quay lại nhìn Nelson.


“Đang làm gì vậy? Tính định đánh người ta thật à?”


Nelson, vẫn đang túm cổ áo Koi, khựng lại. Nhận ra mình vừa để lộ sự sợ hãi, hắn ta nổi cáu, gầm lên lớn hơn.


“Mày- mày liên quan gì?”


Thôi xong phim.


Cả đám tay chân đứng xem, thậm chí chính Nelson, đều nghĩ vậy. Trong tình huống cần áp đảo khí thế, vậy mà hắn ta lại nói lắp—coi như hỏng hết.


Quả nhiên, Ashley nở nụ cười rạng rỡ, nói.


“Liên quan chứ. Bọn mày đang uống gì vậy, bia à?”


“Gì, gì cơ?”


Một tên trong đám vội giấu lon bia ra sau lưng, còn Nelson hoảng hốt ném lon bia còn lại xuống sàn. Nhìn lon bia lăn lóc, bọt trắng trào ra, Ashley lại hướng mắt về phía Nelson.


“Khó xử thật. Bia cho trẻ vị thành niên… Chẳng phải chúng ta đều chưa đủ tuổi uống bia sao?”


“Thì, thì sao chứ?”


Nelson bướng bỉnh đáp lại, nhưng Ashley chỉ nhún vai thản nhiên.


“Thì tao định báo cảnh sát thôi.”


Cậu rút điện thoại ra một cách rõ ràng, khiến đám kia hoảng loạn, mắt mở to nhìn nhau. Nelson cũng trợn tròn mắt, lúng túng, rồi tức tối quát lên.


“Mày là cái thá gì, muốn chơi tao thật ấy à?”


“Thử gì? Tao chỉ muốn tuân thủ pháp luật thôi mà?”


Ashley tỉnh bơ đáp, tay nhấn nút trên điện thoại. Thấy vậy, Nelson hất Koi ra, lao tới phía hắn.


“Thằng khốn này…!”


Hắn vung nắm đấm mạnh mẽ. Koi vội vàng đứng thẳng người, kinh hãi nín thở. Làm sao đây, nguy to rồi! Đầu óc cậu trắng xóa, hai tay ôm lấy đầu.


Đừng phá cửa hàng thêm nữa mà!


“Đồ khốn!”


Nelson gầm lên, vung cú đấm. Đám tay chân hoảng hốt nhìn theo, còn Koi ôm đầu bằng cả hai tay.


Không!


Cậu thét lên trong lòng. Đúng lúc ấy, Ashley khẽ lùi một bước về sau.


“Ơ, ơ…”


Cú đấm mạnh mẽ của Nelson trượt vào không khí, khiến hắn mất đà, loạng choạng.


“Nelson!”


“Này!”


Đám kia hốt hoảng hét lên, nhưng Nelson đã ngã nhào vào góc một cách thảm hại. Thấy cảnh đó, vài tên bật cười khúc khích, nhưng không dám cười to, chỉ mím môi run rẩy.


Nelson gượng dậy, mặt đỏ gay vì xấu hổ. Hắn nghiến răng, nắm chặt tay định lao vào Ashley lần nữa. Nhìn hắn bằng ánh mắt khinh khỉnh, Ashley lên tiếng.


“Muốn đánh thật à? Với tao?”


Nghĩ kỹ đi.


Koi cảm giác như nghe thấy câu nói tiếp theo. Không chỉ cậu, mà cả Nelson—đang gầm gừ như sắp nhào tới—cũng chùn bước, khí thế tiêu tan. Đám tay chân bắt đầu lấm lét nhìn nhau.


“Ơ, chúng tao, định đi đây mà. Phải không?”


Một tên đánh liều lên tiếng, những tên khác vội gật đầu theo.


“Ừ, đúng rồi. Chỗ này có gì vui đâu.”


“Này, đi thôi, Nelson.”


“Nelson, đi thôi nào.”


Dưới sức ép liên tục, nắm tay Nelson dần thả lỏng. Như miễn cưỡng rời đi theo đám bạn, hắn ta đứng thẳng người, ngẩng lên nhìn Ashley.


“Hôm nay mày may đấy.”


Mọi chuyện kết thúc một cách kỳ cục. Ném lại câu nói đầy gượng gạo, Nelson vội vã rời khỏi cửa hàng theo sau đám kia. Nhìn bóng lưng hắn ta, Koi chợt thấy giống cảnh gã phản diện cuối cùng trong mấy bộ truyện tranh thời nhỏ.


Cửa hàng bỗng yên tĩnh trở lại. Nhận ra sự tĩnh lặng muộn màng, Koi ngập ngừng ngước nhìn Ashley. Hắn vẫn đang dõi theo đám kia rời đi, mãi đến khi họ khuất bóng mới quay sang Koi.


Khi ánh mắt chạm nhau, Koi bất giác co vai lại. Khác với cậu đang căng thẳng, Ashley nở nụ cười rạng rỡ quen thuộc và hỏi.


“Ổn chứ?”


“Ơ? Ừ…”


Koi gật đầu ngẩn ngơ, rồi thận trọng hỏi lại.


“Ơ… cậu đến đây… làm gì vậy?”


‘Hay là tìm mình?’

Cậu thầm nghĩ, nhưng tất nhiên không phải. Ashley đáp nhẹ nhàng.


“Đi ngang qua, định mua gì đó nên ghé vào.”


‘Ừ, cũng phải.’


Koi thờ ơ giơ một tay ra, ý bảo cậu ta tự tìm. Ashley nhìn theo tay cậu, đảo mắt quanh cửa hàng một lượt, rồi nói.


“Phòng thay đồ sau trận bóng chắc cũng không bừa bộn đến mức này.”


“Biết thì mua gì nhanh rồi ra đi. Tôi còn phải dọn nữa.”


Giọng cậu nghe chính cậu còn thấy mệt mỏi. Sự thật đúng là vậy, cửa hàng tan hoang, đồ đạc bị đám Nelson phá hỏng, ăn uống rồi lấy đi—nghĩ đến thôi đã thấy nhức đầu, chỉ muốn bỏ trốn đâu đó. Dù vậy, cậu chẳng có can đảm để làm điều đó.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU