Lick10

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

Ngay lúc cậu buông một tiếng thở dài và chùng vai xuống.

“Tôi sẽ giúp cậu.”


‘Hả?’


Lúc đầu, cậu tưởng mình nghe nhầm. Cậu chớp mắt, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Ashley đang nói với gương mặt mang nụ cười lịch sự quen thuộc.


“Tôi nói là sẽ giúp cậu. Bắt đầu từ đâu đây? Dọn dẹp trước nhé?”


“Gì, gì cơ? Tại sao?”


Lần này thì cậu nghe rõ mồn một, nhưng Koi vẫn không thể tin vào tai mình. ‘Ashley Miller giúp mình dọn dẹp ư? Sao tự nhiên lại thế? Vì lý do gì chứ?’


‘Chắc chắn là có ý đồ gì đó.’


Nghi ngờ là thứ đầu tiên lướt qua đầu cậu, nhưng ngay cả điều đó cũng chẳng hợp lý. Ý đồ chỉ có thể có khi người ta muốn lấy được gì đó từ cậu. Mà Ashley Miller thì làm gì có chuyện rút được dù chỉ là một hạt bụi từ Conner Niles chứ.


‘Ngay cả bụi trong nhà tên đó chắc cũng nhiều hơn nhà mình.’


Thêm vào một chút tự giễu hài hước, Koi suýt bật cười vô tri, nhưng kịp nghiêm mặt lại và nhìn Ashley. Dù vậy, cậu vẫn không thể yên tâm. Dẫu chẳng có gì để lấy, việc hắn vô duyên vô cớ làm thế này vẫn khó mà tin được.


“Tôi không tin vào lòng tốt vô cớ đâu.”


Cậu nói, giọng đầy cảnh giác. Nụ cười trên mặt Ashley từ từ biến mất, cả hai im lặng nhìn nhau một lúc lâu.


“Ha,” người thở dài trước lại là Ashley.


“Thật ra tôi đến vì có chuyện muốn hỏi.”


‘Đúng như mình nghĩ mà.’


“Chuyện gì?”


Cậu hỏi, hoàn toàn không đoán được. Sau một thoáng ngập ngừng, Ashley cuối cùng cũng lên tiếng.


“Chuyện bài tập ấy.”


“Bài tập?”


Nghe câu nói bất ngờ, Koi chớp mắt và lặp lại lời hắn. Ashley gãi đầu, có vẻ hơi ngượng ngùng, rồi tiếp tục.


“Ừm, cái bài tập nhóm của cô Martinez ấy. Cả hai chúng ta đều được A+ đấy.”


“À, àaa.”


Lúc này Koi mới vỡ lẽ và khẽ thốt lên một tiếng cảm thán nhẹ, cậu cũng đoán ra được Ashley muốn hỏi gì rồi. Quả nhiên, hắn nói tiếp bằng giọng chậm rãi, như đang trăn trở điều gì.


“Sao cậu lại ghi tên tôi vào?”


Gương mặt hắn lộ rõ vẻ không thể hiểu nổi. Nhìn cái mặt đó, Koi bỗng thấy lòng nhẹ nhõm đôi chút. Đồng thời, một chút tinh nghịch nổi lên, cậu cố ý hỏi lại bằng giọng cộc lốc: “Sao nào? Không hài lòng à?”


“Kỳ lạ chứ.”


Ashley nhíu mày. Koi lần đầu tiên cảm thấy lạ lẫm khi nhìn thấy gương mặt thật của hắn như vậy.


“Cậu cũng nói rồi đấy, không tin vào lòng tốt vô cớ. Vậy sao cậu làm thế? Nghĩ mãi tôi vẫn không hiểu.”


Ashley khoanh tay, nhìn xuống Koi như thúc giục cậu trả lời. Koi cố gắng ưỡn người lên để không bị lép vế, dù cuối cùng vẫn phải ngửa cổ hết cỡ mới nhìn được mặt hắn.


“Chẳng có gì to tát, cùng nhóm thì ghi tên thôi.”


“Cần gì phải thế?”


Ashley rõ ràng vẫn không tin lời cậu, Koi suy nghĩ một chút rồi trả lời thật lòng.


“Vì là bài tập nhóm, tôi sợ nếu nói mình làm một mình thì có khi không được chấm điểm.”


“Mấy đứa khác vẫn thoải mái bỏ tên người ta ra đấy thôi?”


“Đó là chuyện của tụi nó.”


Koi bướng bỉnh đáp.


“Dù sao cũng là bài tập nhóm, lỡ cô Martinez thấy thành viên không tham gia mà trừ điểm thì sao.”


‘Nó quan trọng với tôi thế đấy, còn cậu thì cứ biến đi mất dạng.’


Cậu trừng mắt, âm thầm nhớ lại mối hận muộn màng, thì Ashley lại hỏi tiếp.


“Vậy mà cậu không giận à?”


“Giận chứ. Thế nên tôi ghi tên mình lên trước.”


Nghe câu trả lời của Koi, Ashley tròn mắt ngạc nhiên, rồi đột nhiên bật cười thành tiếng. Không hiểu có gì buồn cười mà hắn cúi gập người, cười sảng khoái, khiến Koi ngơ ngác nhìn theo.


“Tôi nợ cậu một lần rồi đấy.”


Mãi một lúc sau, Ashley mới ngừng cười, dù gương mặt vẫn đầy vẻ thích thú.


“Thôi khỏi, tôi làm vì tôi mà.”


Koi đáp ngay. Trong lòng thầm nghĩ thêm rằng vừa nãy hắn cũng giúp mình, nhưng cậu không nói ra. Dù sao câu vừa rồi cũng có ý đuổi khéo hắn về, vậy mà Ashley chẳng những không đi, còn đứng nguyên tại chỗ, đảo mắt nhìn quanh tiệm.


“Cậu sắp dọn dẹp đúng không? Làm cùng nhé.”


“Gì cơ?”


Hắn nghiêm túc đấy à?


Cậu ngạc nhiên hỏi lại, thì hắn chẳng chần chừ thêm, quay người bước đi và hỏi luôn.


“Trần nhà thì sao đây? Để tôi lau cái đó cho, được chứ?”


Nghe vậy, Koi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà cao vời vợi, ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu đáp: “Ừ.”


“Chờ chút, tôi đi giặt giẻ lau cho.”


Koi vội chạy đi lấy dụng cụ vệ sinh rồi quay lại. Ashley vẫn đứng đợi ở chỗ cũ, nhận giẻ từ tay tôi và bắt đầu lau trần. Hắn vươn cái tay dài, chẳng cần ghế, lau sạch từng vết bẩn. Nhìn cảnh đó, Koi thoáng thấy tự ti, nhưng rồi nhanh chóng quay lại với thực tại. Còn bao nhiêu việc phải làm. Cậu vội vàng lau chùi và sắp xếp lại mấy kệ hàng bừa bộn.

***


Nhờ có Ashley giúp, việc dọn dẹp xong nhanh hơn cậu tưởng. Chẳng mấy chốc, cửa tiệm đã sạch sẽ như trước, chỉ trừ mấy kệ trống rỗng đây đó. Trong tủ lạnh cũng vơi đi năm chai bia.


‘Tính ra hết bao nhiêu đây?’


“Haa” cậu lại thở dài nặng nề.


“Xong chưa?”


Giọng Ashley vang lên, khiến Koi ngẩng đầu. Hắn đứng đó, nhìn xuống cậu, trông chẳng khác gì lúc bắt đầu dọn – vẫn hoàn hảo như thế. Nhìn Ashley Miller chẳng chút mệt mỏi trong tình cảnh này, Koi chỉ biết gật đầu yếu ớt: “Ừ.”


“Đi được rồi đấy. Cảm ơn vì đã giúp.”


“Không có gì… Mấy món trống kia ổn chứ? Có nhiều thứ không dùng được nữa rồi.”


“Biết làm sao được.”


Vừa dứt lời, cậu lại thở dài lần nữa. Ashley im lặng một lúc rồi lên tiếng.


“…Thứ Sáu này tôi định mở tiệc.”


‘Đột nhiên nói gì vậy?’ Cậu ngước lên ngơ ngác, thì nó tiếp tục.


“Cần mua kha khá bánh kẹo với mấy thứ linh tinh. Tôi muốn mua ở đây, cậu tính tiền được không?”


“…Ừ, tùy cậu.”


Koi vẫy tay ra hiệu muốn sao cũng được, rồi bước vào quầy thu ngân ngồi xuống. Cậu gục đầu xuống bàn, trong khi Ashley quay đi chọn đồ.


Lúc hắn quay lại quầy, Koi đã ngủ quên từ lúc nào. Ashley ngẫm nghĩ một chút, rồi lấy giấy nhớ và bút bên quầy, viết vài dòng, đặt cạnh đó năm tờ 100 đô la.


Tiếng chuông cửa vang lên khiến Koi giật mình tỉnh giấc. Nhảy dựng lên nhìn quanh, chỉ còn mình cậu trong tiệm. Vội chạy ra khỏi quầy,cậu thấy chiếc xe của Ashley vừa rời bãi đậu xe. Đứng yên một lúc, Koi quay lại quầy, rồi mới phát hiện đống tiền và mẩu giấy.


‘Gì đây? 500 đô la?’


Ngạc nhiên tròn mắt, cậu vội kiểm tra mẩu giấy chắc chắn do Ashley để lại. Trên đó ghi vài món đồ, nhưng danh sách lộn xộn chẳng đâu vào đâu. Koi nghiêng đầu khó hiểu, mãi đến khi đóng cửa tiệm và kiểm tra lại hàng tồn mới vỡ lẽ.

***


Ngày hôm sau, Koi đến trường đúng giờ như thường lệ, trong lòng không khỏi hồi hộp, liếc nhìn quanh. Bình thường Ashley và đám bạn hắn lúc nào cũng nổi bật, chẳng muốn cũng phải đụng mặt. Nhưng hôm nay chẳng hiểu sao chẳng thấy bóng dáng đâu.


‘Kỳ lạ thật.’


Koi xem giờ, lòng thấp thỏm, mở đóng tủ đồ một cách vô thức, mắt đảo quanh. ‘Lẽ nào hôm nay cậu ta lại nghỉ học?’


Đang nghĩ vậy thì không khí xung quanh bỗng thay đổi, điều này cũng quá quen thuộc rồi.


Ashley Miller đã đến.


Vui mừng quay đầu lại, Koi xác nhận dự đoán của mình. Nhưng ngay sau đó, tôi phát hiện thêm một gương mặt không mấy dễ chịu. Đám Nelson đang lảng vảng gần nhóm Ashley, cách đó không xa.


‘Rút lui thôi.’


Koi lùi lại từng bước, rồi quay người chạy bán sống bán chết. Sau chuyện hôm qua, chắc chắn Nelson đang cay cú lắm. Nếu bị tóm bây giờ, cậu sẽ bị hành hạ còn tệ hơn hôm qua gấp bội. Phải tránh xa tầm mắt hắn ta. Học kỳ sắp hết rồi, chỉ cần cố một chút thôi.


‘Nhỡ hắn ta lại đến tiệm thì sao ta?’


Nỗi lo thoáng qua đầu cạu, nhưng đó là chuyện khác. Trước mắt cứ thoát cái đã, Koi thở hổn hển, lao về phía tòa nhà có lớp.


“Ơ.”


Tiếng thốt lên của Ashley khiến đám bạn đi cùng ngạc nhiên hỏi.


“Sao thế? Có gì à?”


“Gì vậy? Chuyện gì?”


Trong khi đám bạn nhìn quanh, Ashley vẫn chăm chú nhìn về một hướng. hắn cũng thấy lạ, chẳng biết nói sao.


Mãi đến khi quay đầu sang bên kia, Ashley mới hiểu ra. Khi ánh mắt chạm phải Nelson, hắn ta đó giật mình, vội kéo đám bạn chạy biến. Lúc ấy Ashley mới nhận ra tại sao Koi lại chạy thục mạng như vậy.


“Hừm.”


Xoa cằm trầm ngâm, Ashley khiến đám bạn càng thêm bối rối, nhìn nhau chẳng hiểu gì, nhưng chẳng ai biết lý do.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU