Lick15

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

Tất cả cùng hò reo, uống cạn đồ uống trong tay. Hắn cũng vừa uống hết ly cola chỉ còn lại đá, đặt ly rỗng xuống thì nghe tiếng hét từ trong biệt thự vọng ra:

“Ash, tủ lạnh hết đồ rồi!”


Hắn ngồi dậy từ ghế bãi biển, đẩy kính râm lên trán.


“Hết? Hoàn toàn à?”


“Còn mỗi cái này thôi.”


Thằng kia giơ hai tay đầy lon đồ uống, hất cằm chỉ vào. Hắn thở dài, đứng lên.


“Được rồi.”


“Đi cùng nhá, Ash!”


Ariel hét lên từ ghế bên kia, anh vẫy tay.


“Thôi, anh đi một mình được.”


Hắn bỏ lại đám bạn ồn ào, thẳng tiến ra gara. Lên xe rồi mới nhận ra mình chỉ mặc quần short lùng thùng, nhưng chẳng sao. Chỉ cần mua ít đồ uống gần đây là xong.


Nghĩ vậy, hắn lái xe rời biệt thự. Đang đứng đợi đèn giao thông, hắn bất chợt đổi ý, đánh lái.

***

“Đụ má, sao lại không có cái đó hả, thằng khốn!”

Một gã khách say xỉn gào thét chửi bới, Koi luống cuống cố xoa dịu:


“Xin lỗi anh, do hàng chưa về… lần sau nhất định bên em sẽ chuẩn bị sẵn…”


Dù cậu rối rít xin lỗi, gã mất lý trí chẳng thèm nghe. Hắn ta đẩy mạnh Koi.


“Thằng này, mày coi tao là trò đùa à?”


“Á!”


Koi loạng choạng, ngã nhào xuống đất. Gã lập tức tát mạnh vào má cậu, chưa kịp định thần do cú ngã, thì cú đánh ấy khiến cậu choáng váng không thôi.


“Á… ư…”

Ôm má đau điếng, Koi ngồi bệt xuống rên rỉ. Gã tiếp tục chửi bới, giơ nắm đấm, nhưng say quá nên chẳng trúng gì.

“Khẹc, chết đi!”


Gã đấm hụt vào không khí, tự trút giận rồi bỏ đi. Còn lại một mình, Koi run run đứng dậy, nhăn mặt. Một bên tai ù đi, má nhức nhối, chắc mai sẽ sưng to.


Muốn khóc làm sao, nhưng cậu kìm lại, hít sâu. Không có thời gian để khóc.


Đang dạo quanh cửa hàng sắp xếp hàng hóa thì tiếng chuông cửa vang lên. Koi vô thức quay lại, mắt tròn xoe.


“Ủa.”


Hắn thay cậu thốt lên, đứng sững tại chỗ. Koi ngẩn ra, rồi cố nở nụ cười tươi, nhưng chỉ là trong lòng.


“Ái!”


Má đau nhói khiến cậu bật ra tiếng kêu nhỏ. Hắn lập tức bước tới:


“Sao vậy? Bị thương à?”


Koi vô thức ôm má, ngước lên nhìn hắn, lắp bắp:


“Ơ, không, chỉ là…”


Cậu ngập ngừng, rồi đáp:


“Chút tai nạn nhỏ thôi.”


“Nhìn như bị đánh mà?”


Hắn thẳng thắn nói ra, không vòng vo tam quốc. Bị nói trúng tim đen, Koi lảng mắt, lí nhí:


“Chỉ là… một gã say xỉn quậy phá thôi, không có gì đâu.”


“Nhưng cậu tới đây làm gì? Mua đồ hả?”


Koi hỏi trước để tránh kéo dài chuyện. Giọng cậu chợt sáng lên, khiến hắn nhớ tới lần trước – đôi mắt lấp lánh, giọng nói tràn ngập niềm vui, giống hệt giờ, trừ cái má sưng đỏ.


“Chẳng lẽ…”


Hắn định nói tiếp nhưng dừng lại. Chắc chắn Koi không muốn đào sâu chuyện này. Hắn cũng chẳng có tư cách gì để hỏi han, mà chỉ đến mua đồ uống đã hết thôi mà.


Nghĩ tới đó, hắn bất giác nhìn Koi. Đồng phục nhăn nhúm, bẩn thỉu, má in rõ dấu đánh – cậu trông thật thảm hại, nhỏ bé.


“…Đồ uống ở đâu?”


“Hả? À, bên này.”


Koi vội mở cửa tủ lạnh, hỏi:


“Cậu muốn gì? Cần bao nhiêu?”


Hắn định lấy ở đó, nhưng khựng lại. Nếu tủ này hết, Koi lại phải đi bổ sung, đúng không? Nghĩ vậy, hắn rút tay về, nói:


“Tôi lấy nguyên thùng. Để đâu?”


“Ơ?”


Koi chớp mắt, hỏi:


“Không đủ lạnh đâu, có ổn không?”


“Ổn.”


Hắn đáp nhẹ nhàng nhất có thể.


“Tôi hay cho đá vào uống.”


“Ha ha, ái.”


Chẳng có gì buồn cười, vậy mà Koi bật cười, rồi nhăn mặt ngay.


“Đợi chút, tôi lấy ngay. Cậu thích gì?”


Hắn đáp đại:


“Gì cũng được.”


“Ừ.”


Koi vội quay đi, hắn bước theo. Vào kho, Koi xem xét mấy thùng đồ, rồi chọn cola xoài.

“Ư.”


Cậu định nhấc thùng lên thì một cánh tay dài từ sau vươn tới, giật lấy. Koi giật mình quay lại, thấy hắn ngay sau lưng. Chưa hết, hắn còn lấy thêm hai thùng nữa, mang ra ngoài.


Koi ngơ ngác, chạy theo hỏi:


“Thế đủ chưa?”


“Đủ, tính tiền đi.”


Hắn đặt thùng lên quầy, đưa thẻ. Koi quẹt thẻ, nói:


“Đang mở tiệc hả.”


“Ừ…”


Hắn lấp lửng. Nhìn Koi bị đánh sưng cả má mà vẫn làm việc, hắn bỗng thấy áy náy với bộ dạng chỉ mặc quần short tới đây.


‘Sao lần nào gặp tên này cũng thấy cậu ta đáng thương thế nhỉ?’


Hắn chép miệng, nhìn xuống đầu Koi đang đợi biên lai, có mái tóc dày trông thật mềm mại. Hắn đang mải nhìn, Koi ngẩng lên. Mắt chạm nhau, hắn giật mình. Koi nheo mắt cười:


“Vui lắm nhỉ. Chơi vui nhé!”


“À, ừ.”


Hắn gật đại, cầm thẻ, nhấc thùng. Hai thùng kẹp dưới nách, một tay cầm cái còn lại, thì Koi bất ngờ nhấc thùng cuối, đi theo.


“Tôi mang giúp.”


“Không cần đâu.”


“Tôi không sao mà.”


Koi lại định cười, rồi nhăn mặt. Lặp đi lặp lại lỗi ấy bao lần, vậy mà cậu vẫn không chừa. Hắn vừa thấy tội vừa buồn cười. Mỗi lần Koi kêu “ái” vì đau, mặt thì nhăn nhó, nhưng đôi tai vẫn động đậy, thể hiện niềm vui tràn đầy.


“…Cậu thích tôi đến vậy sao?”


Hắn buột miệng hỏi, Koi tròn mắt. Cậu không đáp, nhưng vẻ mặt đã nói lên tất cả. Nhìn vậy, hắn bật cười. Thấy Koi ngạc nhiên, hắn giơ tay xoa đầu cậu. Nụ cười dịu dàng của hắn khiến Koi ngẩn ngơ. Bàn tay lớn trên đầu cậu thật dễ chịu, ánh mắt ấm áp, và nụ cười dành cho cậu khiến tim cậu rạo rực.


Hắn khẽ nheo mắt, vẫn giữ nụ cười nhẹ, rồi từ từ hạ tay xuống, ôm lấy má Koi.


Thịch- Tim cậu như đập mạnh hơn. Nhịp đập chậm rãi vang vọng bên tai. Koi nhìn hắn, không dám chớp mắt, muốn lưu giữ hình ảnh này lâu hơn, nhiều hơn.


Cả hơi ấm từ tay hắn trên má, lẫn nhịp tim đang khao khát đập.


Đinh đing, tiếng chuông nhẹ vang lên từ phía sau. Phép màu tan vỡ. Koi phải quay lại cửa hàng, còn hắn phải trở về thế giới của mình. Bất đắc dĩ, cậu thì thào:


“…Tạm biệt, Ash.”


Thật khó mở lời, nhưng hắn cũng đáp:


“Tạm biệt, Koi.”


Rồi tay hắn rời khỏi má cậu. Nhìn bàn tay ấy xa dần, Koi cảm thấy lòng trống rỗng.


“Vào đi.”


Hắn nói, mở cửa sau xe. Đặt hai thùng cậu ấy cầm lên ghế, Koi vội đưa thùng mình đang giữ:


“Cảm ơn.”


Nhìn hắn nhận thùng và xếp lên xe, Koi bất ngờ “ô” lên:


“Allypink!”


“Allypink?”


Hắn ngạc nhiên quay lại. Koi chỉ con búp bê được thắt dây an toàn trên ghế sau, nói:


“Con búp bê này, tôi đưa cậu đúng không?”


“À, ừ.”


Hắn gật đầu, rồi nhíu mày:


“Gọi là Allypink á?”


“Ừ.”


Koi ngước lên, mắt lấp lánh đáp:


“Voi hồng, nên là Elephant Pink – Allypink.”


‘Tên này đặt từ bao giờ vậy?’ Hắn thoáng nghĩ, nhưng điều đáng kinh ngạc hơn còn ở phía sau.


‘”Đây là con voi á?”’

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU