Lick17

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

Thay vì hỏi thêm, hắn cầm cái bịch ni long Koi đưa cho lên, bất chợt để mắt đến cuốn sách giáo khoa trên quầy và vô thức lên tiếng:

“Cậu thi đại học à?”


“À, ừ. Tuần sau.”


Koi gật đầu, hỏi lại:


“Cậu thi rồi hả?”


Câu này thì trả lời được, ai cũng biết mà.


“Ừ.”


“Vậy à. Tốt quá. Tôi thì hồi hộp lắm.”


Koi thở dài, vuốt ngực. Hắn nhìn cậu, nói:


“Điểm không tốt thì thi lại được mà.”


‘Nhưng lại tốn tiền.’


Koi nuốt lời định nói, cười gượng.


“Cậu chắc điểm cao lắm nhỉ?”


“Ừm, cũng bình thường.”


Hắn đáp qua loa, Koi hỏi tiếp:


“Hỏi điểm được không?”


Hắn thờ ơ:


“Điểm bình thường thôi.”


“Vậy là bao nhiêu?”


Koi bám riết. Không phải cậu tò mò điểm số, mà chỉ muốn kéo dài cuộc trò chuyện với hắn thêm chút nữa. Hắn xoa gáy, đáp:


“Điểm tuyệt đối.”


“Gì cơ…!”


Koi bất giác hét lên, mắt tròn xoe. Đôi mắt vốn đã to giờ như sắp rơi ra, khiến hắn vô thức bật cười.


“Trừ khi mắc sai lầm ngớ ngẩn, còn không thì điểm thường cao.”


“Ừ thì, phải ha


Với những người học chung lớp AP, chuyện này không hiếm. Nhưng với Koi, người sắp thi, đó là điều quá đỉnh cao.


“Ghen tị thật, ước gì tôi cũng được vậy.”


“Cậu sẽ làm tốt hơn tôi mà.”


Hắn an ủi. Koi nghiêng đầu, hỏi:


“Điểm tuyệ đối rồi rồi thì làm tốt hơn kiểu gì?”


Không phải có ý chế giễu, mà là cậu thật sự tò mò. Nếu người khác nói, cậu chỉ cười khẩy, nhưng là hắn nói thì cảm giác như có gì đặc biệt. Dù hắn cũng chỉ là một học sinh cùng tuổi, chẳng có gì khác lạ. Hắn không giải thích, chỉ lảng đi:


“Vậy tôi đi đây.”


“À, khoan! Ash!”


Koi vội gọi, luống cuống chạy ra từ sau quầy. Hắn chờ xem chuyện gì, thì cậu đưa ra con búp bê xấu xí ban nãy với khuôn mặt rạng rỡ:


“Cậu phải mang cái này đi chứ.”


Cậu chẳng nghĩ hắn cố tình bỏ lại. Hắn nhìn qua lại giữa búp bê và Koi, bất đắc dĩ nhận lấy:


“…Cảm ơn.”


“Ừ!”


Koi vui mừng khôn xiết. Đôi tai cậu động đậy liên hồi, khiến hắn nhận ra điều đó rõ ràng.


“Vậy tôi đi đây, cố lên nhá.”


“Ừ, đi cẩn thận. Gặp lại sau.”


Hắn chào lại, Koi đứng sau quầy vẫy tay nhiệt tình. Lần trước bị chủ la vì bỏ quầy, nên giờ cậu chỉ đứng đó tiễn hắn. Cậu vươn người qua quầy, ra sức vẫy tay. Hắn mở cửa rời đi.


“Khụ, khụ.”


Hắn bất ngờ ho dữ dội. Vai run lên, hắn giơ tay ra dấu “không sao” với Koi đang tròn mắt nhìn, rồi bước về xe đậu sẵn.


Hắn ném cái bịch ni long Koi đưa lên ghế phụ, nhìn con búp bê trên tay kia, thở dài. Hắn mở cửa sau, đặt con búp bê xấu xí lên ghế cùng đám búp bê khác, thắt dây an toàn cho nó.


Koi đứng trong cửa hàng, nhìn chiếc Cayenne rời đi. Mỗi lần hắn ghé qua, cậu luôn cảm thấy hạnh phúc xen lẫn cô đơn, nhưng hôm nay cảm giác hơi khác.


‘Cậu ấy bị bệnh sao…?’


Cậu nhớ lần hắn bị cảm khi làm bài tập nhóm, phải nghỉ vài ngày. ‘Có khi cậu ấy yếu hơn vẻ ngoài, mà người dễ bị cảm cũng không hiếm. Hôm nay má cẩu hình như đỏ hơn bình thường.’ Koi trầm ngâm, lo lắng.


“Khụ, khụ.”


‘Đúng là cảm rồi.’ Hắn cảm thấy khó chịu, ho khan, nghĩ thầm. Hắn luôn tự tin mình khỏe mạnh, nhưng cảm cúm là ngoại lệ. Từ nhỏ, bệnh hô hấp thường xuyên hành hạ hắn; dù ít dần, năm nào cũng có. Năm nay, đây là lần thứ hai bị cú cảm nặng. Hắn thở hổn hển.


Hắn với tay lấy nước trên bàn cạnh giường, nhưng đau họng khiến khó nuốt làm sao. Đành làm ướt môi rồi đặt ly xuống, cuộn tròn người như cái kén, nằm im bất động.


Vài ngày sẽ khỏi, dù uống thuốc thì nhanh hơn, nhưng hắn chẳng đủ sức đi lấy. Người làm lại đang nghỉ phép. Họ để sẵn đồ ăn vài ngày, nhưng giờ chẳng giúp được gì khi hắn nuốt còn khó.


Đầu óc mông lung vì sốt, mắt hắn khép lại. Đúng lúc đó:


♪♪♪…


Tiếng nhạc quen thuộc vang lên mơ hồ, mãi sau hắn mới nhận ra đó là chuông điện thoại.


Tiếng chuông rõ dần. Hắn cố mở mắt, nhìn lên bàn cạnh giường. Muốn bỏ qua, nhưng ồn quá không chịu nổi. Hắn miễn cưỡng thò tay ra khỏi chăn, cầm điện thoại.


“…Alo.”


Giọng khàn đặc, bên kia vang lên tiếng hít thở gấp gáp đầy ngạc nhiên: -Ash, cậu bị sao vậy?


Mất thêm lúc hắn mới nhận ra giọng ai. Hắn chớp mắt, thì thào:


“Koi?”


-Ừ, tôi đây! Ash, sao giọng cậu thế này? Lại cảm à? Bệnh nặng không?


Koi tuôn một tràng như thể chờ sẵn. Hắn không đáp nổi, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ ra gì được.


“…Không sao.”


Mãi mới thốt được câu đó, nhưng ngay sau là trận ho dữ dội, khiến lời nói chẳng đáng tin. Quả nhiên, Koi lo lắng hỏi tiếp:


-Thật không? Ho thế này mà? Cậu bệnh thật đúng không? Nặng không? Làm sao đây? Uống thuốc chưa? Ăn uống gì chưa?


Hàng loạt câu hỏi, nhưng hắn chỉ đáp được:


“Rồi sẽ khỏi.”


-Nhưng giờ vẫn đang bệnh mà!


Koi phản bác ngay, rồi im lặng. Tiếng thở nặng nề như đang suy nghĩ gì đó vang lên, với hắn lại như ru ngủ. Hắn nhắm mắt, sắp chìm vào giấc thì Koi bất ngờ nói:


-Ash, tôi qua nhà cậu một lát được không? Chỉ xem cậu thế nào thôi.


‘Nói gì vậy không biết.’


Đầu óc quay cuồng, hắn chẳng hiểu nổi. Khi hắn đang ngẩn ra thì Koi nói tiếp:


-Cậu bảo cậu sống một mình mà. Thuốc men, ăn uống, chắc chẳng làm gì được đúng không? …Hay là hiện giờ có ai bên cạnh cậu?”


Câu sau rụt rè, thiếu tự tin. Hắn không hiểu hết, chỉ phản ứng với câu cuối:


“Không, tôi một mình.”


-Vậy tôi qua nhá.


Koi hiếm hoi nói giọng dứt khoát. Sự kiên quyết ấy khiến đầu hắn tỉnh táo đôi chút.


“…Gì cơ?”


Hắn hỏi giữa hơi thở nặng nhọc, Koi đáp:


-Bệnh mà ở một mình thì khổ lắm. Tôi sẽ không làm phiền, chỉ mang thuốc rồi về ngay. …Được không?


Cậu lại ngập ngừng thêm câu sau. Đầu óc mụ mị chẳng nghĩ nổi, hắn chỉ thì thào:


“Tùy cậu.”


-Được!


Vừa được phép, Koi hét lên, định cúp máy ngay. Hắn vội gọi với:


“Khoan, cậu không vào được đâu.”


Vào khu nhà cần qua kiểm tra bảo vệ hoặc xác nhận từ chủ nhà – mà hắn chẳng đủ sức làm. Như đoán được, Koi nhấn mạnh:


-Không sao, tôi vào được. Nếu đó là nhà cậu chỉ tôi lần trước.


Hắn chỉ phản ứng câu sau:


“Đúng rồi.”


-Ừ. Vậy tôi qua nha?


Koi hỏi lại, nhưng hắn đã ngất xỉu như ngủ rồi.


‘Đúng là cảm thật rồi.’


Koi nhìn điện thoại đã tắt, nghĩ thầm. Mấy ngày không thấy hắn tới cửa hàng, cậu thấy bất an nên gọi thử, và đúng như linh cảm.


‘Lỡ nặng hơn thì sao.’


Chẳng có ai chăm sóc – cậu cũng vậy. Nên cậu hiểu cảm giác cô đơn khi bệnh. Mai lại là ngày thi đại học.


Đó là một ngày rất quan trọng với Koi, nhưng cậu không thể bỏ mặc Ashley một mình. Cậu luôn muốn giúp hắn điều gì đó, và đây có thể là cơ hội tốt. ‘Chỉ mang ít thuốc và đồ ăn thôi, chắc không sao đâu nhỉ? Cũng chẳng mất nhiều thời gian.’

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU