Lick18

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

Đến đó thì Koi không thể nghĩ gì thêm nữa. Nghỉ làm thêm trước ngày thi, cậu thậm chí còn cảm thấy như đó là cơ hội trời cho. Không do dự, Koi rời nhà, ghé qua cửa hàng gần đó, chọn vài gói súp ăn liền nhét vào balo, rồi lấy tiền mặt trả. Cậu tiện mua thêm thuốc cảm. ‘Tôi đến ngay đây, Ash.’

Đạp xe hết sức đến nhà Ashley, lòng cậu nóng như lửa đốt vì lo lắng.


***

Nhà Ashley Miller nằm trên đỉnh đồi cao nhất trong khu Country. Căn biệt thự trơ trọi giữa không gian rộng lớn, nổi bật từ xa, nhưng để vào được, phải qua kiểm tra nghiêm ngặt và xác nhận là khách được mời. Mỗi sáng, xe của người làm thường xếp hàng dài, xuất trình giấy tờ và gọi điện xác minh trước mặt bảo vệ – cảnh cậu đã thấy không ít lần.

Theo đúng quy trình, Koi cũng phải qua kiểm tra, được Ashley đồng ý mới vào được khu đất. Nhưng cậu không muốn làm phiền Ashley đang bệnh, và dù tình cờ biết được, cậu có cách vào mà không cần qua cổng chính.


Nhờ bị đám Nelson đuổi mà phát hiện ra.


Koi vừa đạp xe vừa thấy lạ. Mọi trải nghiệm tệ hại đều liên kết với Ashley và hóa ra lại hữu ích., ngay cả việc bị Nelson bắt nạt cũng thành lợi thế thế này.


Vượt qua cổng sau, leo lên đồi, Koi thở hổn hển. Lần trước đám Nelson đuổi theo cũng bỏ cuộc vì dốc quá cao, đủ hiểu độ nghiêng kinh khủng thế nào. Có lẽ vì vậy mà người quản lý khu này chẳng nghĩ ai đó sẽ vượt qua lối này. Nhờ đó, cậu đặt chân vào khu đất. Nhớ lại ký ức cũ, cậu đạp hết sức, mặt trời dần ngả bóng.


‘Đến nơi rồi.’


Thở hồng hộc, Koi dừng lại. Trên đỉnh đồi không xa, căn biệt thự hoành tráng của Ashley hiện ra rõ ràng.


Đối diện nó, cậu lại thấy căng thẳng. Nuốt khan, cậu hít sâu. Mặt trời đã chuẩn bị lặn, mất nhiều thời gian hơn dự tính.


Koi trấn tĩnh trái tim run rẩy, lê đôi chân mỏi nhừ đến gần. Xung quanh tĩnh lặng như tờ. Trên đỉnh chỉ có biệt thự của Ashley, nhà gần nhất cũng cách đây 30 phút đường.


‘Cả khu này là của Ashley sao?’


Cậu thấy ngưỡng mộ, nhưng không ghen tị hay khó chịu. Chỉ nhận ra Ashley Miller xa vời với mình thế nào. Giúp được cậu ấy chỉ có vài gói súp và thuốc cảm, nghĩ đến món quà thăm hỏi nghèo nàn, Koi gãi đầu.


‘Có khi cậu ấy sẽ cười nhạo mình không.’


Nhưng đã đến đây, chẳng thể quay về tay không. Hít sâu lần nữa, cậu thận trọng bước tới.


Càng tới gần, tim cậu càng đập mạnh. Căn biệt thự ba tầng đồ sộ, nhưng không một tiếng động. Sự im lặng u ám khiến Koi lo lắng.

‘Không lẽ cậu ấy không ở nhà?’


Hoàn toàn có thể. Có thể đã được xe cứu thương đưa đi, hoặc không bệnh nặng nên đi chơi đâu đó. Cậu tưởng tượng đủ thứ, nhưng khi thấy chiếc Cayenne quen thuộc trước gara, cậu loại bỏ ý nghĩ cậu ấy đã rời đi.


‘Cũng có thể đi bằng xe khác…’


Nhìn gara bốn cửa chỉ có mỗi chiếc Cayenne, Koi lại phỏng đoán. Nghĩ lại, cậu chẳng biết Ashley có bao nhiêu xe.


‘Thử kiểm tra xem.’


Koi quyết định, đứng trước cửa chính. Hít sâu lần nữa, cậu giơ tay, nhưng mất vài giây mới dám bấm chuông.


Cuối cùng, cậu ấn mạnh, tiếng nhạc đơn điệu vang lên – Mùa xuân trong Tứ mùa. Cậu ngẩn ra nghe, nhưng đến khi nhạc tắt, trong nhà vẫn không một động tĩnh.


Nhớ cái giọng bệnh tình của Ashley, điều này cũng dễ hiểu. Nhấn chuông chỉ là hình thức, cậu thả tay, hít sâu, chờ tiếng nhạc tan hết rồi nắm tay nắm cửa. Nghĩ có thể khóa, nhưng tay nắm dễ dàng hạ xuống.


“Ủa.”


Thốt lên vô thức, Koi chớp mắt, đứng ngẩn trước cánh cửa mở toang. Không khóa.


Dù được Ashley cho phép, cậu vẫn cần dũng cảm để vào. Hít sâu, cậu rón rén bước vào. Lạ thật, biệt thự lớn thế này mà không có hệ thống an ninh. Nếu có, còi báo động đã rú lên từ lâu.


‘Có thể Ashley ở trong.’


Koi nghĩ. Hoặc cậu ấy quá tin tưởng bảo vệ khu Country, ai mà ngờ có kẻ điên vượt lối sau lên đây chứ.


Nửa đạp xe, nửa kéo xe đi bộ – ngay cả cậu cũng thấy mình dai dẳng đến phát mệt.


Nghĩ đến đó, cậu hơi xấu hổ, nhưng đã đến đây, cậu muốn tận mắt thấy Ashley thế nào. Chỉ chào hỏi thôi cũng được. Lúc này, cậu nhận ra mình chỉ muốn gặp Ashley một lần mà thôi. ‘Quào, kiểu này thành stalker mất thôi?’


Dù nghĩ vậy, chân cậu vẫn không hề dừng bước. Qua đại sảnh rộng lớn, leo vô số bậc thang, cậu tự đoán phòng Ashley ở đâu. Từ ngoài, biệt thự tầm ba tầng, có thể bốn. Hít sâu, cậu leo lên tầng hai. Nhìn hành lang dài vô tận, cậu chợt cảm thấy chán nản.


Phải nhanh hơn.


Lắc đầu cho tỉnh táo, cậu bước thật nhanh. Không gian đầu tiên là bếp kiêm quầy bar. Tường đầy rượu, ly, và nguyên liệu pha chế. Không có chỗ trống nào, chắc Ashley không uống nhiều.


Liếc nhìn vô thức, Koi chạm tay vào thứ trông như tủ lạnh, giật mình khi đèn bật sáng, chiếu rõ đám đồ uống bên trong qua kính. ‘Không phải chỗ này.’


Rời khỏi nơi ấm cúng với đồ uống và thức ăn đơn giản, cậu sang phòng tiếp theo. Không đèn, nhưng ánh nắng qua vô số cửa sổ lớn đủ sáng.


Phòng sau là rạp chiếu phim. Màn hình khổng lồ, vài sofa thoải mái trong không gian tối với rèm che, Koi “quào” khẽ, rồi vội đóng cửa, đi tiếp.


‘Cứ thế này thì không xong. Phải nhanh lên.’


Tự thúc giục, cậu sang phòng khác.


Koi mở rồi đóng nhiều cánh cửa. Nhà quá rộng, hành lang dài bất tận, phòng nối tiếp phòng. Phòng trò chơi với bàn bida lớn, phòng gym đầy dụng cụ, phòng game chất đầy máy như mấy trung tâm trò chơi, và mấy phòng ngủ trống rỗng không hơi người.


Hộc, hộc.


Cuối cùng, đến khi tìm ra căn phòng nơi Ashley đang ngủ, Koi đã kiệt sức hoàn toàn.

***


“Anh muốn đi miền Tây?”


Gã đàn ông ngậm xì gà dày, hỏi. Đôi mắt tím rợn người chạm vào mắt Ashley, hắn đè nén cảm giác ghê tởm quen thuộc, đáp:


“Tôi không muốn ở trong gia đình này. Không nhất thiết là miền Tây cũng được.”


Gã nheo mắt nhìn hắn, Ashley không phản ứng trước sự lạnh lùng quen thuộc. Gã ngồi sâu vào ghế da sau bàn gỗ sồi lớn, hút mạnh điếu xì gà. Ashley đứng đối diện, chờ câu trả lời. Sự im lặng kéo dài lâu hơn dự đoán, vượt quá sự kiên nhẫn của hắn.


“Ở miền Tây có một căn biệt thự.”


Cuối cùng gã lên tiếng.


“Mua để nghỉ dưỡng, nhưng đang trống, anh ở đó cũng được.”


Gã nói chậm rãi, rồi nhìn Ashley. Gã chờ đợi, một lời từ hắn.


Người đàn ông chưa từng thua kiện luôn đòi hỏi cái giá cho mọi việc. Với gã, cái giá Ashley phải trả quá rẻ – chỉ một câu nói. Nhưng để thốt ra, hắn phải hít sâu một lần.


“Cám ơn…Cha.”


Miệng gã nhếch lên. Mùi xì gà cay nồng hòa với hương chất dẫn dụ ngọt ngào chết người bao quanh gã nặng nề.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU