NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
“…Khụ, khụ.”
Cơn ho dữ dội làm cả người rung chuyển, kéo hắn ra khỏi giấc ngủ. Cơn đau bị phớt lờ giờ lan khắp cơ thể, đau đớn, thế nhưng vẫn tốt hơn là tiếp tục mơ những cơn ác mộng.
Hộc, hộc.
Hắn thở dốc, từ từ mở mắt. Trước lúc ngủ ngoài trời còn sáng, giờ hoàng hôn đã buông xuống, mà cơn sốt vẫn không giảm. Má nóng rát, cơ thể rã rời, một tiếng thở dài tự động thoát ra. Hắn nhắm mắt lại, thì bất chợt cảm thấy một sự kỳ lạ.
Hắn nhắm mắt, lắng tai. Có thể do sốt làm giác quan chậm chạp, ban đầu hắn không chắc chắn. Nhưng không nhầm được. Khi ý thức sắp chìm đi, âm thanh rõ ràng vang lên – tiếng bước chân từ hành lang.
‘Người làm à?’ Hắn thoáng nghĩ, nhưng lập tức phủ nhận. Dù hắn có bất tỉnh cả ngày, mặt trời đang lặn chứng minh điều đó không thể xảy ra. Người làm đến vào sáng sớm, xong việc trước trưa rồi về. Nếu là mặt trời mọc thì quá sớm, còn lặn thì quá muộn. Hơn nữa, họ đang nghỉ phép. Kết luận: có kẻ đột nhập không được phép.
‘Trộm sao?’
Hắn vẫn nằm, nghĩ ngợi. Bình thường, hắn sẽ vớ cây gậy khúc côn cầu mà vung lên, nhưng giờ mọi thứ thật phiền phức. Cứ để hắn ta lấy gì thì lấy, miễn để hắn ngủ. Cả biệt thự có mất hết, gã kia chắc cũng chẳng quan tâm. Chỉ khi Ashley biến mất, gã mới để ý chút ít.
Hắn là con của gã, chẳng khác gì món đồ sở hữu.
Giống như “người đó” đã sinh ra hắn vậy.
Tiếng bước chân càng gần. Nếu là trộm, hẳn sẽ lục lọi lung tung, nhưng kẻ này không hề như vậy.
Tiếng bước tiến thẳng tới, như thể điểm đến là phòng hắn. ‘…Không lẽ là gã?’
Hình ảnh đôi mắt tím đáng ghét thoáng hiện lên, đúng lúc cửa bật mở.
Hắn vô thức hít sâu. Nếu là gã, cái mùi ngọt ngấy kinh tởm sẽ tràn vào phổi.
Nhưng dù đã chuẩn bị tinh thần cho cảm giác khó chịu, hắn hít đầy không khí mà chẳng ngửi thấy gì. Chỉ có mùi vải nhè nhẹ từ chăn, thế là hắn quay lại suy đoán ban đầu.
‘Trộm thật rồi.’
Hắn mong tên trộm đừng dí hung khí đòi của cải – phiền lắm – rồi chui sâu hơn vào giường.
‘Lấy hết đi. Đừng đụng đến tôi.’
Đó là mong muốn duy nhất của hắn, nhưng khả năng chỉ 50-50. Hắn phải nghĩ đến trường hợp xấu nhất.
Nhắm mắt chờ đợi, nhưng tên trộm lại không vào ngay. Có thể đang đứng ngoài dò xét.
Rồi kẹt, tiếng động lớn vang lên, hắn hiểu ra ngay. Tên trộm ngu ngốc đó cố giữ yên lặng, nắm tay nắm cửa chờ đợi. Bằng chứng là khi tiếng ồn phát ra, hắn nghe rõ tiếng hít thở hoảng hốt của kẻ đó.
Chỉ là tên trộm vặt thôi sao.
Hắn nhắm mắt, mơ màng nghĩ. Loại kém cỏi thế này chắc chẳng lấy được gì đáng giá. Rồi sẽ bỏ đi thôi, hắn quyết định ngủ tiếp. Gần chìm vào cơn mê thì:
Kẹt kẹt kẹt.
Tiếng động chói tai lại vang lên, kéo hắn khỏi giấc ngủ. Lông mày nhíu chặt, nếp nhăn hằn sâu. Tên trộm lại ngừng di chuyển.
Hắn mặc kệ, cố ngủ. Nhưng lại thất bại. Khi tiếng cửa lần nữa vang lớn, hắn suýt hét lên bảo cứ vào luôn đi. Nếu không bị cơn sốt hành hạ, hắn đã làm vậy. Nhưng thực tế, hắn chỉ nhắm mắt, mặt nhăn nhó, rên khẽ.
May mắn, tiếng cửa dừng lại. Thay vào đó là âm thanh máy móc rợn người. Kẹt, kẹt, kẹt. Không ầm ĩ như trước, nhưng vẫn chói tai.
‘Tên này định lấy gì mà làm loạn thế chứ.’ Hắn nghiến răng. Rồi âm thanh ngừng bặt.
Chốc sau, tiếng động lén lút vang lên. Tiếng bước chân rón rén chạm vào da thịt hắn, là kẻ đó thận trọng băng qua phòng, tiến tới giường.
Hắn không động đậy. Tên trộm gan lớn, dám kiểm tra người nằm trên giường. Hắn không chịu nổi nữa. Khi tên trộm khẽ nhấc tấm chăn phủ kín đầu hắn, hắn bất ngờ túm lấy tay kẻ đó.
“Đồ khốn, dừng lại đi…!”
Hắn gầm lên bằng giọng khàn đặc, đè tên trộm xuống giường. Nhưng kẻ đó nhỏ bé hơn hắn nghĩ. Nếu muốn, hắn có thể bẻ gãy vài khúc xương dễ dàng.
Điều làm hắn sốc là danh tính kẻ đó, hắn trân trối nhìn khuôn mặt quen thuộc đang mở to mắt nhìn mình.
“Koi?”
Giọng khàn khàn bật ra từ cổ họng. Koi, vẫn ngẩn ngơ chớp mắt, gật đầu ngượng ngùng:
“Ừ, tôi đây. Cậu ổn chứ?”
Nhìn Ashley rõ ràng không “ổn”, câu hỏi chỉ mang tính hình thức, nhỏ dần. Hắn ngẩn người nhìn Koi, rồi ho sặc sụa.
“Ash!”
Koi hoảng hốt hét lên, vội ngồi dậy. Biết kẻ đột nhập là ai, căng thẳng tan biến, hắn ngã vật xuống giường.
“Ash, cậu ổn không? Làm sao đây, chắc cậu bệnh nặng lắm!”
‘Tại cậu đấy.’
Hắn muốn nói, nhưng ho quá không thốt nên lời. Nhìn hắn ho dữ dội, Koi lo lắng, vội rời giường.
“Ash, tôi mang thuốc tới. Ăn chút đi, cả súp nữa.”
Giữa cơn ho làm cơ thể rung lên, hắn hé mắt, nhận ra âm thanh máy móc kỳ lạ kia là gì – tiếng xe đẩy Koi lôi tới.
“Bếp nhà cậu to kinh khủng.”
Chưa kịp hỏi, Koi đã nói, múc súp từ nồi mang theo vào chén.
“Súp rau củ đấy.”
“Dẹp đi.”
Hắn lập tức gắt. Koi khựng lại, vội đổ súp rau về nồi, mở nồi khác, lặp lại động tác.
“Súp kem này.”
Hắn dù sốt đến mơ màng vẫn thấy ngớ ngẩn, nhìn Koi. Thở hổn hển, hắn liếc ra sau, thấy bốn cái nồi lớn nhỏ trên xe đẩy.
“Tôi không biết cậu thích gì, nên mua hết các loại.”
Koi đỏ mặt nói, không quên thêm: “Tôi sẽ nhớ cậu không ăn rau”
Hắn nằm đó, chỉ chớp mắt. Nói còn chẳng nổi, giờ nghĩ cũng không xong. Thấy hắn đáng thương, Koi buồn bã, khuấy súp, múc một muỗng đưa ra:
“Đây, Ash. Ăn chút đi.”
Hắn liếc cái muỗng, rồi nhìn Koi. Cậu không giấu vẻ xót xa:
“Phải ăn chút mới có sức. Ăn rồi uống thuốc nhá? Sẽ mau khỏe thôi.”
Cậu lại đưa muỗng tới, tai không động đậy. Hắn thấy lạ khi nghĩ Koi thật lòng lo cho mình.
“Ừ, đây.”
Hắn ngập ngừng há miệng. Koi cẩn thận đút súp, rút muỗng ra, chuẩn bị múc thêm. Hắn khó khăn nuốt xuống.
“Đau à?”
Thấy hắn nhăn mặt, Koi lập tức hỏi. Đau họng quá, không nuốt nổi nữa. Hắn lắc đầu khi Koi đưa muỗng tiếp, cậu buồn bã đặt chén xuống, đổi sang đưa ly nước và thuốc.
“Ít nhất uống thuốc đi, đây.”
Hắn chớp mắt, run run ngồi dậy. Đây là thứ hắn cần nhất bây giờ.
“Đây là giải cảm, đây trị đờm, đây giảm đau họng.”
Koi giải thích từng viên, đặt vào tay hắn, kèm ly nước ấm. Mỗi lần nuốt, lông mày hắn nhăn lại, nhưng cuối cùng cũng uống hết ly nước, thở ra. Đau họng kinh khủng, nhưng đỡ khát chút ít.
Hắn định nằm lại, thì Koi vội đỡ. Dù nghĩ cậu sẽ chẳng giúp được gì, hắn vẫn tựa đầu vào bờ vai ốm yếu của cậu. Áo Koi mát lạnh chạm trán hắn, thật dễ chịu.
“Ngủ đi, Ash. Ngủ dậy sẽ khỏe hơn nhiều.”